Giả Nghèo

Chương 19

Do không nghĩ ra lí do chính đáng để từ chối lòng tốt của ông cháu nhà Tiết, Đồng Hoài còn chưa thực sự trở về nhà mấy ngày, lại phải trở về nhà cũ.

Tự làm tự chịu, làm đến bản thân như hai trăm năm mươi*.

(*Hai trăm năm mươi: Tục ngữ ý chỉ người ngu ngốc, không nhạy cảm nhưng lại bướng bỉnh và liều lĩnh.)

Đề nghị với Tiết Đình mặc dù là chợt có ý nghĩ, nhưng Đồng Hoài càng suy nghĩ càng cảm thấy khả thi.

Trần Ngô không phải cảm thấy thành tích chính là nhất, xem thường cậu và Du Vấn sao.

Vậy cậu sẽ cùng Tiết Đình học tập thật tốt, ra sức thi tốt một chút, đến lúc đó cầm tờ thành tích đánh vào mặt ông ta.

Tiết Đình dự định lúc rảnh rỗi của thi toán học, dành thời gian chỉnh lý lại phần kiến thức cơ bản cần thi của toán học ghi chép lại một chút, coi như là thả lỏng củng cố cơ sở, buổi tự học buổi tối thứ sáu đưa cho Đồng Hoài, nhân tiện đem theo bài tập mỗi môn chọn lọc một cuốn, miễn cưỡng nói: “Giáo trình của tay mới.”

Hoàn toàn không ngờ tới Tiết Đình sẽ dụng tâm như vậy, Đồng Hoài ngạc nhiên hai tay nhận lấy, lật quyển sổ kia một cái.

Chữ của Tiết Đình rất đẹp.

Không phải kiểu đẹp của loại luyện chữ bảng mẫu mà luyện ra được, giống như đặc biệt luyện qua thư pháp, như con người của cậu ta, có sự sắc sảo, bên trong chứa đựng cốt cách rắn rỏi, từng nhóm bày ra, không sặc sỡ nhưng nhìn vui tai vui mắt.

Thật đúng là giáo trình của tay mới, tiêu chuẩn ra đều là mấy điểm dễ dàng, có thể nói là cấp bảo mẫu.

Một quyển ghi chép như vậy, giá trị vượt xa bên ngoài.

Nói cảm ơn thì quá ít ỏi, đầu ngón tay Đồng Hoài vuốt lên bề mặt chữ viết, nhất thời không biết nên nói gì.

“Ngữ văn, anh văn cậu tự dựa vào chính mình,” Tiết Đình dựa vào lưng ghế, tùy ý nói, “Còn lại có thời gian sẽ giúp cậu chỉnh lý lại, trước kì kiểm tra tháng tổng hợp ôn tập. Nắm vững cơ sở không khó, tích lũy kinh nghiệm trước.”

Đồng Hoài ò ò: “Hiểu rồi, những thứ này là tiểu quái, tích lũy kinh nghiệm thăng cấp lại tiếp tục đánh BOSS.”

Ví dụ khá thích hợp.

Tiết Đình vô ý xoa xoa cổ tay, gật gật đầu.

Tầm mắt của Đồng Hoài cũng rơi lên tay của cậu ta.

Mới bao lâu, Tiết Đình liền làm ra cho cậu giáo trình tay mới, đoán là tay cũng đều muốn phế rồi.

… Tinh thần nhiệt tình lôi phong biết bao!

Trong lòng cậu hơi nóng, ma xui quỷ khiến mở miệng: “Cậu đưa tay qua đây, tôi bóp cho cậu.”

Động tác của Tiết Đình dừng lại, ánh mắt kỳ lạ xê dịch lên mặt Đồng Hoài.

Đồng Hoài buột miệng nói ra một câu như vậy, nhớ tới Tiết Đình không thích để người khác chạm vào, sờ sờ chóp mũi, muốn bỏ qua mập mờ, để tránh lúng túng, Tiết Đình chợt đưa tay ra.

Bàn tay và năm ngón tay thon dài để ra trước mặt cậu, khớp xương rõ ràng, dưới ánh đèn trong phòng học, trắng trẻo lạnh.

Đồng Hoài chú ý đến nốt ruồi giữa cổ tay trái của cậu ta, rất nhỏ, tách ra khỏi cổ tay trắng nõn.

Đồng Hoài hơi do dự một chút, kéo lấy tay của Tiết Đình.

Cậu xoa bóp cho Đồng Kính Viễn không ít, thuần thục ấn lên cổ tay và ngón tay của cậu ta, thuận miệng khen: “Tay của cậu đẹp ha, thích hợp chơi đàn dương cầm.”

Nói xong liền hối hận, điều kiện gia đình của Tiết Đình, có thể không chống đỡ nổi cho cậu ta học đàn dương cầm.

Sờ đến ngón tay ấm áp, mười ngón tay liền với lòng bàn tay, đốt ngón tay trên cổ tay lắt nhắt ngứa ngáy tựa như đều chạy đến ngực.

Tiết Đình không quen để người ngoài tiếp xúc thân mật như vậy, sau năm tuổi, ngay cả bố mẹ cũng không còn dắt lấy tay của cậu ta.

Cậu ta không để cho Đồng Hoài nhìn ra bản thân không tự nhiên, thấp giọng đáp lại, lịch sử trả lời: “Cậu cũng không tệ.”

Nói xong liếc mắt nhìn ngón tay của Đồng Hoài, quả thật đẹp mắt.

Tiếc là hoàn cảnh gia đình Đồng Hoài không tốt, nếu không học đàn dương cầm, đàn vi-ô-lông, nhất định rất đẹp.

Đồng Hoài ngồi ở bên trong, Tiết Đình đưa tay phải cho cậu, tư thế rất không được tự nhiên, dứt khoát nghiêng người sang, điều chỉnh tư thế một chút, bài thi đặt trên đùi, tay trái cầm bút, viết nhanh như thường.

Bài thi là trước buổi tự học buổi tối thầy giáo toán học Lữ Tham bảo Trần Nguyên cầm, một xấp thật dày, bộp một cái đặt lên bàn, thấy cơ tim Đồng Hoài tắc nghẽn.

Đồng Hoài hồi tưởng lại màn kia, lại liếc mắt nhìn Tiết Đình, mới phát hiện không đúng, ánh mắt hơi mở to: “Cậu là người thuận tay trái à?”

“Ừm, lúc nhỏ chỉ biết dùng tay trái, bây giờ tay phải cũng có thể sử dụng linh hoạt.”

Tiết Đình thờ ơ, tâm tư quá nửa đã rơi vào xúc cảm và nhiệt độ trên ngón tay của Đồng Hoài.

Không chú ý đến điểm không quen đó, quả thực mát xa rất thoải mái.

Trần Nguyên cũng đang làm bài tập, không khéo lại cắm ở một đề, trong đầu nghĩ lúc này nhất định phải vượt qua sợ hãi, thành công đặt câu hỏi.

Hạng nhất ngồi phía sau, sao có thể để lãng phí tài nguyên chứ.

Bạn học Trần không biết sợ quay người xuống: “Tiết ca, thỉnh giáo một chút.”

Thấy rõ ràng hai người sau lưng đang làm gì, Trần Nguyên cạn lời: “…”

Đồng Hoài và Tiết Đình đồng thời ngẩng đầu: “Hả?”

“Không… Không có gì,” Trần Nguyên nhìn chăm chăm tay của hai người đang cầm chung một chỗ, ấn đường giật một cái, sợ mình bị diệt khẩu, lập tức quay trở lại, hung hãng quạt vào Triệu Cẩu, mạnh mẽ nói, “Người Vân Nam các cậu có phải là sẽ cho người ta hạ độc nấm ăn không, tôi nhìn thấy ảo giác rồi.”

Triệu Cẩu đang nghiêm túc chơi mini game trên Wechat, không hiểu ra sao tát hắn một cái, trợn mắt nhìn: “Rắm, Đồng Hoài cũng không ăn rồi, không phải còn tốt…”

Triệu Cẩu còn chưa nói xong, quay đầu lại nhìn, cứng ngắc quay lại: “Huynh đệ xin lỗi nhé, có thể thực sự ăn độc rồi.”

Đồng Hoài: “Đừng để ý hai cậu ấy, bệnh tái phát rồi.”

Mí mắt mỏng của Tiết Đình rũ xuống, không tranh với đời: “Ừm.”

Đồng Hoài xoa bóp đàng hoàng một hồi, lại bắt đầu không đứng đắn, đầu ngón tay cào lòng bàn tay cậu ta: “Này tôi nói này, cô ấy là người thế nào vậy?”

Khiến cho tiểu tử dành cả thanh xuân không chơi game, không chơi bóng rổ, suốt ngày làm đề, đây chính là sức mạnh của tình yêu sao!

Tiết Đình bất thình lình bị cậu cào một cái, bàn tay theo phản xạ có điều kiện nắm lại, nắm lấy ngón tay đang tác quái của Đồng Hoài, nghi ngờ nhướng mày: “Cái gì?”

“Giả bộ với tôi à, tôi biết hết rồi,” Đồng Hoài nhiều chuyện hề hề giương mắt nhìn, mặt mũi dưới ánh sáng đèn nóng sáng hiện ra vẻ đẹp rõ nét bức người, trên mặt có hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, cười một cái hiện ra rất ngọt ngào, “Xinh đẹp không?”

… Cái gì?

Tiết Đình phút chốc thất thần, trái tim bị đánh không lý do.

Hồi lâu, cậu ta buông tay Đồng Hoài ra, lòng không bình tĩnh: “Đẹp.” Dừng lại một chút, nói thêm, “Rất đẹp.”

Trời, mặt chó của cậu.

Suy đoán của Đồng Hoài được chứng thực, thấy Tiết Đình quay trở lại làm đề, ngón tay móc một cái, lấy điện thoại ra, phân tán tin đồn trong nhóm Mặt trời.

Không cong rất thẳng: Tin tức lớn, Tiết Đình có một cô bạn gái rất xinh đẹp!

Triệu Cẩu: Cậu đẹp hơn! [ Miễn cưỡng ]

Đồng Hoài: “…”

Đồng Hoài không thích người khác nói cậu xinh đẹp, trong đầu nghĩ đây là muốn đánh nhau, nhấc chân đạp ghế Triệu Cẩu một cái.

Trần Nguyên: Tôi cũng cảm thấy cậu xinh đẹp hơn!

Không cong rất thẳng: …

Điền Hâm: Các cậu có thể đừng “gay” như vậy không? [ Khinh bỉ ]

Điền Hâm: Có điều Tiểu Đồng của chúng ta thật sự đẹp

Đồng Hoài đoán não của đám người này hư rồi, ngỡ ngàng đặt điện thoại di động xuống, hạ thấp giọng, có chút khẩn trương: “Họ hình như không được bình thường cho lắm.”

“Vậy cậu khống chế chút, đừng uống theo.” Tiết Đình cũng không ngẩng đầu lên.

Tự học buổi tối tan rồi, thì có thể về nhà trong một ngày rưỡi rồi.

Học sinh ở lại kí túc và học sinh ngoại trú đều rối rít về nhà, cửa trường học lắp kín một mảng, đèn xe sáng một vùng, tiếng kèn không dứt, tất cả đều là phụ huynh đến đón con.

Đồng Hoài ngồi xe đạp Thuận Phong của Tiết Đình, lúc về nhà, suy nghĩ đây cũng không phải vấn đề.

Trước kia cũng không thể tìm cơ hội thích hợp nói thật, cứ ở bên này sao?

Bằng không cậu cũng mua một chiếc xe đạp đi học, sau này để cho Tiết Đình đi trước?

Về nhà tắm rửa, Đồng Hoài lau tóc, lấy túi sữa bò từ trong tủ lạnh ra, ngậm lên miệng rồi lướt Weibo.

Ca sĩ yêu thích phát động tĩnh, hội diễn xuống bắt đầu vào ngày năm tháng mười, đang đếm ngược.

Cậu lập tức chụp ảnh màn hình đăng lên vòng bạn bè, hài lòng uống sữa rồi đi ngủ.

Ngày hôm sau, 10 giờ sáng, tòa nhà cũ ở đối diện đường cái nghênh đón tiếng người tiếng xe liên miên không ngớt.

Đồng Hoài đang trong giấc mộng bị đánh thức, sụp đổ vứt bỏ nút nhét tai cách âm vô dụng, lấy chăn trùm đầu lại, vừa mới mơ mơ màng màng ngủ đi, lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Cậu không muốn mở mắt, càng không muốn quan tâm đến cú điện thoại này, kết quả chờ một hồi, điện thoại di động vẫn đang reo, phiền chịu không nổi vén chăn lên, với gương mặt áp lực thấp cầm lấy điện thoại qua, muốn theo dòng điện chui qua cắn người này.

Liếc nhìn cái tên nhảy lên trên màn hình, mặt đằng đằng sát khí tiêu tan, hít sâu một hơi, nhấn nghe: “Đình Đình, mới sáng sớm làm sao, không phải là sáng nay phải học thêm tôi không biết chứ.”

Giọng nói của Tiết Đình thông qua ống nói truyền qua, lạnh lẽo, cảm nhận lạnh hơn lúc bình thường: “Miệng cậu có thể thiếu chút nữa.”

Đồng Hoài bĩu môi một cái: “Không phải gọi tên tắt của cậu sao, cậu không vui có thể gọi lại tôi, tể tể Hoài Bảo cứ tùy tiện gọi.”

Tiết Đình ngừng một lát, giọng điệu có chút kì lạ không thể nói rõ: “Tể tể?”

“Cậu vẫn gọi thật?” Đồng Hoài lại khó chịu, tiêu chuẩn kép tại chỗ, “Chỉ để cho cha tôi và ông bà nội gọi, nghỉ chút.”

“…” Tiết Đình không nói nhảm với cậu: “Xuống đây.”

“Hả?”

“Tôi ở dưới lầu.”

Lúc này Đồng Hoài là thật sự mê mẩn một vòng, nhảy xuống giường chạy đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra nhìn một cái, Tiết Đình lại thật sự ở dưới lầu, bên cạnh là Tiểu Tứ của cậu ta.

Cuối tuần không cần mặc đồng phục, nam sinh mặc áo phông rộng màu đen, thân hình thẳng tắp lại thon dài, giống như cây trúc duyên dáng, trưởng thành cao gầy, quá chói mắt.

Dường như nhận ra tầm mắt, Tiết Đình ngẩng đầu nhìn lên bên này.

Tầng hai không cao, thị lực của Đồng Hoài cũng tốt, thấy rõ môi cậu ta giật giật, khẩu hình là “Ba phút”.

Đồng Hoài cúp điện thoại, nhanh chóng chạy đi rửa mặt, tùy tiện thay áo và quần trên người, lộc cộc lộc cộc xuống lầu, chạy đến bên cạnh Tiết Đình: “Cậu đến làm gì?”

“Dẫn cậu đến một nơi.” Tiết Đình liếc nhìn đầu tóc có chút bù xù của Đồng Hoài, nhớ đến giọng khàn khàn lúc nghe điện thoại của cậu, lại giọng mũi, nói chuyện giống như nũng nịu, bất giác hỏi, “Vừa nãy?”

Đồng Hoài ỉu xìu: “Cậu có thể phát hiện thì thật sự cảm ơn.”

Tiết Đình mặt đầy ghét bỏ, đạp xe đạp: “Tôi đặc biệt đợi đến bây giờ mới gọi điện thoại.”

Ý nói đã liệu được Đồng Hoài sẽ nằm nướng.

Chỉ là không ngờ được cậu ta sẽ nướng trễ như vậy.

Đồng Hoài cảm thấy người này thật sự làm người ta vô cùng phẫn nộ, mỗi ngày dậy sớm như vậy, không biết học tra của bọn họ đều thức dậy trễ sao.

Cậu ta còn tỉnh cơn ngủ gật, không có sức lực lảm nhảm, ngủ tới mí mắt tiếp tục chợp mắt lại, cũng không sợ Tiết Đình mang cậu đi bán.

Nửa đường Tiết Đình dừng lại, xách thức ăn cho mèo đi đến hẻm nhỏ đó.

Đồng Hoài lười biếng đi theo, dựa vào tường ngáp một cái, nhìn ổ mèo kia.

Một thời gian không gặp, ba con mèo con đã trưởng thành, tiếng kêu nho nhỏ, giọng điệu của đứa trẻ.

Mèo tam thể vẫn phỉ khí như cũ, hung tợn, nhất là hung dữ với Đồng Hoài.

Đồng Hoài từ nhỏ đến lớn người gặp người thương, chưa từng khiến cho người ta không vui, mặc dù đối phương là con mèo.

Cậu không vui, lưng dựa lên tường, tay đặt trong túi, khom người đối mặt với nàng một hồi, nhe răng nhếch miệng làm mặt quỷ: “Nhìn mày lòe loẹt, vậy gọi mày là Tiểu Hoa đi.”

Tam thể chưa từng gặp qua người thiếu đánh như vậy, cũng xỉ vả lên tiếng gầm nhẹ ân ân.

Đồng Hoài hung dữ không lại nàng, méo miệng, kéo vạt áo Tiết Đình, ủy khuất tố cáo: “Nó dữ với tôi.”

… Còn chưa tỉnh ngủ sao, thích làm nũng như vậy.

Tiết Đình không chút lưu tình, tát đỉnh đầu cậu một cái, xách cổ áo sau của cậu nói: “Ai kêu cậu tìm cái chết.”

Đút mèo ăn xong, Tiết Đình đem Đồng Hoài tiếp tục đi về phía tây khu Vọng Trăn.

Đồng Hoài cũng qua cơn ngủ gật, đoán được Tiết Đình muốn đưa cậu đi đâu, có chút phấn khởi không nói ra được. Ngoại trừ phải về nhà, cậu còn chưa đến nhà của bạn học khác.

Nửa đường cậu lôi cổ áo sau của Tiết Đình, chạy đến siêu thị nhỏ mua vải và dưa hấu.

Nhà ở hai bên đường thay đổi từng chút một, bốn phía dần dần yên tĩnh xuống. Qua hai mươi phút, Tiết Đình leo lên một cái dốc thoải, dừng ở bên ngoài một tòa nhà càng cũ kĩ hơn ở dốc thoải.

Đồng Hoài tò mò quan sát chung quanh.

Đây là một căn nhà có sân, tường xây bằng gạch đỏ, quấn dây thường xuân, cửa sân vườn rất cũ, không biết là đồ của niên đại nào.

… Điều kiện nhà Tiết Đình thật sự không tốt lắm.

Trong đầu Đồng Hoài bổ xung thêm bộ phim khổ cực ông nội vừa ra viện dựa vào thu phế phẩm và trở cấp dưỡng lão nuôi cháu trai, lại nhìn chiếc xe đạp mới tinh, không nhịn được mở miệng: “Đình Đình à.”

Ánh mắt Tiết Đình lướt qua lạnh như băng có thể gϊếŧ người.

“Bảo vệ tốt Tiểu Tứ, đừng làm mất nữa.”

Đồng Hoài tình ý sâu xa.

Một chiếc xe đạp, đối với ông nội Tiết mà nói, gánh nặng rất lớn.

Ánh mắt sứt mẻ này của Tiết Đình, còn liên tiếp mất ba chiếc nữa!

Tiết Đình: “…”

Mặt cậu ta không thay đổi đẩy cửa ra, trong đầu nghĩ: Hành vi của cậu cũng không được bình thường đâu đấy.