Giả Nghèo

Chương 7

Đồng Hoài nhìn ngang nhìn dọc, híp mắt rồi lại chớp mắt mà nhìn, đúng là Tiết Đình.

Kết bạn với cậu làm gì?

Mối thù còn chưa tiêu tan mà.

Đồng Hoài hơi do dự, vẫn nhấn đồng ý, muốn xem thử Tiết Đình định nói gì.

Nhưng đợi mười phút, không thấy Tiết Đình nhắn tin cho cậu.

Đồng Hoài lấy máy tính bảng ra, chơi vài phút nhìn một lần, vài phút sau lại nhìn tiếp, con mắt liếc tới liếc lui sắp lòi ra luôn. Mãi cho đến tận khuya, Tiết Đình cũng không nhắn một câu nào.

Cái tên này bị gì thế?

Đồng Hoài không giữ được bình tĩnh, cầm điện thoại lên, nhanh chóng gõ chữ —— Kết bạn với tôi làm gì?

Tin nhắn vẫn chưa gửi đi, cảm thấy yếu khí thế, không phù hợp với thân phận của anh Đồng.

Cậu xóa đi, suy nghĩ chút, vào trang cá nhân của Tiết Đình.

Mạng load hơi chậm, lát sau mới tải được. Hoạt động của Tiết Đình rất ít, chỉ thấy đăng ảnh, đồ ăn sáng trưa chiều, hoa lá cây cỏ, nội dung rất nhạt nhẽo.

Đồng Hoài nhìn một lát đã thấy chán, trở về trang chủ, phát hiện tin nhắn thăm hỏi hằng ngày của Đồng Kính Viễn.

Cha con tình thâm qua lại được hai câu, Đồng Kính Viễn đã bại lộ mục đích chính: “Con trai, nhớ làm bài tập đó.”

Đồng Hoài cảm thấy có gì đó không ổn.

“Ba đã nhờ Chú Sài giám sát con làm bài tập hè,” Đồng Kính Viễn trong video lộ ra nụ cười hiền hòa, “Đặc biệt dành một bàn riêng cho con.”

Đồng Hoài nghiêm mặt: “Ba, Chú Sài đã quản lý chuyện ăn uống của con, còn phải quản luôn chuyện bài tập, cuối cùng là chú trả lương cho con hay là con trả lương cho chú ấy đây?”

Đồng Kính Viễn: “Con không cần để ý, lo làm bài tập cho tốt, ba về kiểm tra.”

Đồng Hoài bĩu môi, trở mình: “Kiếp sau để con làm ba đi, con sẽ giúp con mình làm bài tập.”

Đồng Kính Viễn buồn cười, nhưng có chút lo lắng.

Đứa bé này rất thích chấp nhặt, mỗi lần trước mặt ông đều hay dỗi, nhưng lần nào nói ra cũng là kiếp sau vẫn muốn tiếp tục làm cha con.

Nghĩ tới nghĩ lui lại thấy vui vẻ.

Màn hình Video của Đồng Kính Viễn xuất hiện tiếng thư ký nhắc nhở đi họp, không đợi Đồng Kính Viễn nói tiếp, Đồng Hoài lầm bầm quăng một câu “ba đi họp đi”, rồi tắt video.

Đồng Kính Viễn còn chưa kịp căn dặn chuyện khác, đành phải nhắn qua Wechat: “Đừng có ham chơi, đi ngủ sớm một chút.”

Đồng Hoài đâu còn có sức lực mà chơi.

Một ngày bưng bê lau dọn, mệt mỏi rốt cục cũng kéo tới, tiểu thiếu gia thân thể cao quý lẩm bẩm leo lên giường, không còn tinh lực ra ngoài tìm thú vui.

Sáng sớm hôm sau trời mưa to, khách tới ăn điểm tâm ít đi, tiệm Sài Ký không cần giao đồ ăn, chú Sài được ít nhàn rỗi.

Cơn mưa xối xả mang theo chút nhiệt cho thành phố, trong không khí xộc lên mùi bùn đất cùng mùi tanh của nước mưa. Bên này của Thành Tây có nhiều ngôi nhà cũ, trên nóc đều lợp ngói, nước mưa xuôi theo chỗ trũng của mảnh ngói chảy xuống, tạo thành màn mưa.

Tiết Đình chạy xe đạp tới, sau lưng ướt một mảng nhỏ. Cậu thu ô, vén mấy sợi tóc trước trán, đeo bộ tai nghe tổ truyền như cũ.

Mặc dù nằm trong dự liệu, Đồng Hoài vẫn là không nhịn được lải nhải: “Toàn bộ Thành Tây chỉ có tiệm của Chú Sài thôi sao?”

Tiết Đình nhìn không chớp mắt, tiếp tục bước lên phía trước.

“Nghe cái gì mà đeo tai nghe cả ngày thế?”

Đồng Hoài lẩm bẩm, đưa tay kéo dây. Tiết Đình không ngờ tới cậu sẽ làm như vậy, thoáng sững sờ, điện thoại bị rút ra theo, Đồng Hoài khéo léo nhấc nó lên, cúi đầu nhìn —— Trên màn hình khóa của điện thoại không có ứng dụng âm nhạc nào đang chạy.

Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.

……

Cái tên này con mẹ nó cứ thích tỏ vẻ, làm bộ nghe nhạc để giả câm vờ điếc hay sao?

Đồng Hoài vừa trả lại cho cậu ta vừa phì cười.

Tiết Đình ung dung lấy điện thoại về, trên mặt không hề xấu hổ, tỉnh táo thong dong, không chút hoang mang: “Ồn ào.”

“Cậu dám nói tôi ồn ào?” Tiểu thiếu gia không vui.

Tiết Đình chế giễu: “Thì ra cậu cũng có chút hiểu biết về bản thân.”

Đứng nói chuyện như vậy, Đồng Hoài bất giác phát hiện, cho dù cậu mỗi ngày bú sữa mẹ cũng không theo kịp Tiết Đình, Tiết Đình cao hơn cậu nửa cái đầu.

Cậu ghét nhất chính là gặp được nam sinh cao hơn mình, nhìn thấy có người đồng lứa sẽ ngầm so đo, ganh tị, so sánh một tý, thấy vậy trong lòng lại khó chịu: “Hôm qua cậu thêm tôi vào Wechat làm gì?”

Chủ đề có hơi xoay chuyển, Tiết Đình nhíu nhíu mày, giả vờ giật mình: “Tối hôm qua mơ thấy wechat của tôi tăng thêm một con chó.”

Ảnh đại diện của Đồng Hoài là một con Alaska mập ú.

Đồng Hoài vụt giơ cây dao của Sài Lập Quốc lên: “Cậu thử lặp lại lần nữa.”

Dao chặt thịt hôm qua mới mài xong, chói sáng lóa mắt.

Tiết Đình nhìn chằm chằm cây dao ba giây, chả có tí sợ hãi gì, nghiêng nghiêng đầu: “Thì ra không phải nằm mơ sao?”

Đồng Hoài: …… Tôi sẽ bầm cậu ra, cho cậu thành “thảo quảng” luôn. (艹广 tách ra từ 2 nét trên đầu tên của Tiết Đình 薛庭)

Tiết Đình nhìn cậu hậm hực, không hiểu sao lại thấy buồn cười.

Thì ra đây là nhân vật lợi hại khiến trùm trường nhìn thấy cũng phải đi đường vòng.

Quả nhiên vô hại.

Mưa to không dứt mấy ngày, con sông băng qua thị trấn Lâm Lam đã dâng cao tới mức sắp qua khỏi đường ranh giới, mưa to cũng tốt, làm cho dân trong thành phố phấn khích một chút rồi dần dần dịu lại.

Qua sự quan sát của Đồng Hoài, cho dù mưa có lớn bao nhiêu, Tiết Đình mỗi ngày sáng tối đều sẽ tới một lần, có thể nói là gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Đúng là chân ái của Sài Ký.

Mặc dù ở trước mặt ba mình hay giận dỗi nhưng Đồng Hoài vẫn đem bài tập theo, cặp sách giấu trong phòng bếp, chờ lúc Tiết Đình không ở đó mới lấy ra.

Để Tiết Đình nhìn thấy chữ viết xiêu vẹo của cậu, thêm mấy câu hỏi một đáp án bỏ trống do không biết làm, như thế rất xấu hổ.

Sài Lập Quốc chừa cho Đồng Hoài một cái bàn trống, phủ lên đó một tấm khăn trải bàn mà ông nghĩ là Đồng Hoài sẽ thích, còn tìm người đóng một cái bảng điền tám chữ lớn:

“Bàn riêng Hoài cục cưng, xin đừng ngồi.”

Đồng Hoài kháng nghị không được, mỗi ngày ngồi trước ánh mắt yêu thương của khách hàng chuyên tâm cầm bài tập vò đầu bứt tai.

Gần đây mưa nhiều, khách đến quán cũng ít đi. Buổi chiều gần bốn giờ, chưa tới thời gian Đồng Hoài tan ca, Sài Lập Quốc đã đóng cửa tiệm.

“Sinh nhật của thím cháu, chú tới thăm bà ấy”. Sài Lập Quốc nói với Đồng Hoài rồi cầm lên bánh gato và hộp cơm tình yêu tự làm.

Đồng Hoài rất thích tham gia náo nhiệt, tuy nhiên cậu cũng cực kỳ biết điều, không muốn phá hư thế giới hai người của người ta, nghe xong câu này liền xách balo trên lưng chạy biến, sợ Sài Lập Quốc sẽ khách khí một hồi rồi kéo cậu qua đó.

Mấy ngày nay chỉ ở tiệm làm việc, tối trở về tắm rửa là mệt mỏi ngủ thẳng cẳng, hôm nay được về sớm, Đồng Hoài không biết nên làm gì.

Thấy trong nhóm gọi tên mình, hai mắt cậu tỏa sáng, lập tức thay quần áo, tìm quán net gần đó rồi nhảy cẫng lên như chim được phóng sinh, bay nhào ra ngoài.

Trong phạm vi một ngàn mét có một tiệm net lớn, vừa đến cổng, còn chưa đi vào, Đồng Hoài liền bị mùi khói thuốc bên trong làm sặc đến ho khan, cặp chân mày thanh tú nhăn lại.

Nhìn vào nhóm chat, Triệu Cẩu đang online chờ cậu.

Đồng Hoài khẽ cắn môi, vì chiến hữu, né mùi khói mà đi vào.

Tiệm net gần nhà còn cũ hơn cửa sau của trường trung học, thiết bị cũng không thay mới, bên trong có nhiều loại người, khác với những gương mặt học sinh quen thuộc với Đồng Hoài, bọn họ đến chỗ này để đề phòng lão Chương phòng giáo vụ, đám người này không kiêng nể gì cả, ngồi tại cửa ra vào cũng dám xem phim khiêu da^ʍ.

Cậu trộm liếc mắt, đi đến chỗ máy chủ thì cổ đã ửng đỏ.

Khuôn mặt mới vừa tiến đến, mấy thanh niên đang ngồi xổm ở chỗ vắng hút thuốc nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt dò xét trên dưới.

Đồng Hoài là con độc đinh của Đồng gia nhưng không học theo gương tốt, từ nhỏ được giáo dục ở chỗ ấy, tóc hơi xoăn, gương mặt tuấn tú, ánh mắt sạch sẽ, đẹp trai tươi xanh, như một con thỏ trắng đi vào ổ của động vật ăn thịt.

Cậu không để ý tới mấy người ngồi trong góc, cả khuôn mặt nhăn lại, bịt lỗ mũi, lặng lẽ yêu cầu một phòng riêng.

Triệu Cẩu hẹn Đồng Hoài đã mấy ngày, rốt cục người cũng đến, chờ Đồng Hoài online, vừa hiếu kì vừa buồn bực: “Cậu chơi trò gì trong nhà bếp mà mê mẩn dữ vậy?”

Đồng Hoài lâu rồi không chơi game, gõ bàn phím tìm cảm giác, thuận miệng đáp: “Chơi nhập vai.”

Triệu Cẩu:?

Hai người trong game kéo theo mấy đứa bạn học cùng đánh, thống khoái chơi mấy tiếng đồng hồ.

Đồng Hoài kỹ thuật không tệ lắm, tìm được cảm giác, carry được vài thứ, thu hoạch một tràng hô hoán sùng bái “anh Đồng”, cực kỳ sung sướиɠ .

Lúc tan cuộc thì đã chín giờ rưỡi.

Đồng Hoài trước kia không chơi đến hai ba giờ sáng là không nghỉ, nhưng sáng mai còn phải đến tiệm, không muốn đi trễ.

Cậu dựa vào ghế, miễn cưỡng gõ chữ tạm biệt rồi đăng xuất, ra khỏi tiệm net, mới phát giác bên trong thật sự oi bức, mặt của cậu không biết đã nóng hổi từ khi nào.

Bên ngoài gió lạnh mang theo hơi sương, Đồng Hoài giật cả mình, lộ ra nửa cánh tay nổi da gà.

Nhớ lại sữa bò ở nhà uống không ngon, Đồng Hoài định nhân tiện đến siêu thị mua hộp mới, bấm chọn bản đồ chỉ đường rồi đi vào một con hẻm nhỏ.

Bóng tối sâu dần, hẻm nhỏ lại ngoằn ngoèo. Càng đi vào trong, bốn phía càng tĩnh mịch, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của mình.

Nơi này của Thành Tây không an ninh cho lắm, thanh niên lêu lổng thường xuyên tụ tập ẩu đả, thỉnh thoảng sẽ phát sinh cướp bóc. Tội phạm vừa chạy vào ngõ nhỏ là trơn trượt như cá thu cá chạch, cảnh sát rất khó bắt được.

Chính phủ nói muốn phá dỡ nhưng mấy năm rồi cũng chưa thấy khởi công.

Đồng Hoài cũng hay quan tâm đến ngôi nhà cũ nơi mẹ cậu từng sống, biết được chút tin tức, đi theo hướng dẫn lượn quanh một hồi, phát giác bốn phía yên tĩnh, mới nhớ tới chuyện này.

Vừa nghĩ tới, phía trước liền vang lên xột xoạt tiếng bước chân.

Đồng Hoài giương mắt xem xét, phát hiện phía trước ngõ có hai người đang đứng, hình dáng có vẻ lưu manh, nhuộm tóc vàng tóc tím, đã từng thấy trong tiệm net.

Quay đầu lại nhìn, phía sau có thêm ba người.

Tấn công hai đầu.

Đồng Hoài liếʍ liếʍ nướu răng.

Cậu có học qua thuật phòng thân, nhưng thực hành không nhiều, một chọi năm…… Chưa từng thử.

Thanh niên tóc tím ung dung đến gần, từ trong túi móc ra một con dao gấp, nhả khói: “Anh bạn nhỏ, nhìn mày rất có tiền, mấy anh dạo này hơi túng, mày mời tụi tao đi chơi được không?”

Đồng Hoài lùi hai bước, lưng dán tường: “Anh muốn bao nhiêu?”

“Con cừu béo tốt đó.” Thanh niên tóc tím hiển nhiên là tên cầm đầu, cười cười bước tới gần Đồng Hoài, nhìn từ trên xuống dưới, cặp mắt sáng lên, ngả ngớn nhả khói vào mặt cậu, “Cùng uống một ly?”

Đồng Hoài bình thường hận nhất là người khác nhả khói vào mặt mình.

Khi còn bé Đồng Kính Viễn hút thuốc trước mặt cậu, hơi khói vô tình bay vào mặt, liền bị cánh tay nhỏ và bắp chân rắn chắc của cậu đánh mấy cái, ông bắt đầu thành thực cai luôn thuốc lá.

Cậu bị sặc, phản xạ có điều kiện vung một quyền tới.

Thanh niên tóc tím không kịp đề phòng, bị một bạt tai làm tàn thuốc bay vào trong miệng, bỏng đến mức kêu lên một tiếng thảm thiết, chạy như bay.

Mấy tên khác sửng sốt, Đồng Hoài thừa cơ uốn gối hung hăng cho một đầu gối lên bụng tên bên trái, đấm một cú thật mạnh vào mặt tên còn lại, phá vỡ vòng vây rồi bỏ chạy.

Mấy tên đó có đánh chết cũng không nghĩ Đồng Hoài nhìn yếu ớt nhưng lại có lực đạo mạnh như thế, chớp mắt một cái, lập tức hùng hổ đuổi theo.

Mấy tên côn đồ ở thế hệ này chuyên đi thu phí bảo kê cướp bóc đã lâu, quen thuộc địa hình, kinh nghiệm phong phú, đánh nhau hay làm gì cũng được.

Đồng Hoài phản ứng nhanh, thân thể linh hoạt, thấp người tránh thoát một quyền phía trước, hung hăng ném một tên qua vai ngã xuống đất.

Cậu nghênh đón ba người ở trước mặt, không để ý một tên chạy trốn, lén ra phía sau nhặt lên một ống nước, nhắm trên đầu cậu đánh tới. Trong thời khắc nguy cấp, Đồng Hoài bị một trận tê cả da đầu, chưa kịp phản ứng lại, thân thể đã phản xạ nghiêng người tránh đi.

Mấy tên khác bắt lấy khe hở, thừa cơ nhào lên, dùng lực bóp chặt cổ cậu, hai tên trái phải gắt gao níu cánh tay cậu lại.

Ngã vào trong khe cống ngầm.

Đồng Hoài trong lòng kêu rên, động đậy không được, cái tên đánh lén ném ống nước đi, sờ lên mặt chỗ bị cậu đánh một quyền, nổi giận đạp cậu một cái: “Mẹ nó, dám đánh bố mày hả.”

Bụng Đồng Hoài chịu một cước quá mạnh, rên một tiếng, hình ảnh trước mắt biến thành màu đen, lỗ tai ong ong, khom người cứng đờ rất lâu, vừa thở dốc lại bị nắm tóc bắt ngẩng đầu lên.

Thanh niên tóc tím đầu lưỡi bị bỏng chảy máu, phun ra ngụm bọt máu, giọng thều thào: “Đáng chết —— Đây là địa bàn của tao —— Chưa thằng nào dám ——”

Hắn vừa nói vừa xoay con dao gấp bên cạnh, ánh mắt hung ác, đầu lưỡi cuối cùng cũng thẳng ra: “Lão tử chưa bao giờ bị thua thiệt như vậy…… Hôm nay tao phải gϊếŧ mày!”

Đồng Hoài cũng bị kích động, lạnh lùng nhìn lại hắn, còn chưa kịp quăng một câu “Có bản lĩnh thì đâm chết tao đi”, thanh niên tóc tím bỗng nhiên la lên một tiếng rồi quỳ sụp xuống.

Tiếng nói thanh đạm vang lên sau lưng hắn: “Vậy đã từng nếm qua thất bại chưa?”

Tất cả đều sửng sốt.

Đứng phía sau thanh niên tóc tím là một nam sinh cao ráo, gương mặt đẹp trai vân đạm, vạt áo bay bay theo chiều gió, cầm một cái cây giống như chổi lông gà thuận tay rút ở đâu đó, đủ màu, đầy lông, ở trong bầu không khí này thì không hợp cho lắm.

Mắt thấy thanh niên tóc tím trên đất ngọ nguậy muốn rút dao, mí mắt cậu ta nâng lên, một cước đè lại tên kia xuống đất, đá con dao ra xa.

Làm xong hết thảy, cậu ta mới ngẩng đầu, khóe môi nhàn nhạt cong lên.

“Năm chọi một còn đánh lén, phế vật.”

Đồng Hoài nhìn qua gương mặt lãnh đạm dưới ánh đèn đường mờ ảo, không chắc chắn: “…… Tiết Đình?”

Học bá, học sinh gương mẫu, tri thức phong độ, hào hoa phong nhã……

Vô số từ ngữ tổng kết thành hai câu nói:

Trời má, người anh em, chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Con mẹ nó sét đánh bao ngầu, đẹp trai vô địch.