Tiết tự học sáng nay là môn ngữ văn của giáo viên chủ nhiệm Hứa Tinh Châu.
Tuổi Hứa Tinh Châu không lớn, đeo kính gọng vàng, vẻ ngoài đẹp trai nhã nhặn, cách giảng dạy cũng hài hước, được cả học sinh lẫn giáo viên yêu thích.
Một lần nọ giáo viên vật lý bị bệnh, đành phải xin nghỉ, nên nhờ Hứa Tinh Châu dạy thay, học sinh trong lớp mới lật sách Ngữ Văn ra, Hứa Tinh Châu chống bục giảng liếc nhìn những mầm non tương lai của đất nước, cầm phấn xoay người viết lên bảng đen – Tìm hiểu mối quan hệ giữa công và tốc độ biến đổi của vật thể.
Sau đó giảng cho học sinh nghe tinh túy của môn vật lý.
Sau tiết đó, ngay cả Đồng Hoài cứ đến giờ ngữ văn là ngủ gà ngủ gật cũng gọi Hứa Tinh Châu một tiếng “Anh Tinh”.
Chuông báo tiết tự học sáng vừa vang lên, Hứa Tinh Châu đã bị gọi đi họp.
Anh liếc nhìn đám học sinh ngoan ngoãn bên dưới, căn dặn bọn họ học thuộc văn học cổ rồi vội vã rời đi.
Giáo viên vừa đi thì cả lớp đã nháo nhào lên.
Nhưng bên ngoài vẫn có giáo viên đi kiểm tra, các bạn học cũng không dám họp chợ, có điều nhóm wechat lại rất nhộn nhịp.
Điện thoại Đồng Hoài cứ rung ong ong ong, cậu lấy ra xem, nhóm “Lớp ba năm nhất cuối cùng cũng có nhóm wechat rồi” này không có giáo viên, thông báo liên tục.
Hôm qua Đồng Hoài tinh thần sa sút, mọi người ăn ý không hỏi đến cùng, giờ đều đang hỏi cậu chuyện gian lận và chửi giáo viên là thế nào.
Lời đồn đại về Đồng Hoài vô cùng thần kỳ, mọi người đều hơi sợ cậu, nhưng quan hệ của Đồng Hoài với bạn cùng lớp không tệ.
Thấy họ không vì nhiều chuyện mà tự đoán bừa sự thật, Đồng Hoài nghĩ thầm (họ) hoàn toàn khác với Tiết Đình quái gở kia, gõ chữ: Mấy cậu tin tôi không gian lận?
– Lâm Đàm Nhã: Ừm ừm.
Ủy viên học tập vừa gửi tin nhắn xong, lớp trưởng Lữ Tử Nhiên lập tức đuổi kịp.
– Lữ Tử Nhiên: Ừm, đừng lo.
Tiếp theo là Triệu Cẩu biệt danh lão cẩu.
– Triệu Cẩu: Cậu cũng đâu phải kẻ ngu.
– Triệu Cẩu: Chưa kể, tính tình của Trần Ngô bọn này đâu phải không biết.
Tâm trạng của Đồng Hoài như mặt đứa bé ngày tháng sáu, nói thay đổi là thay đổi, tức khắc tốt hơn hẳn, vui tươi hớn hở nói chuyện với mọi người.
– Lữ Tử Nhiên: @Tiết Đình, mới thêm bạn Tiết Đình vào nhóm, mọi người hoan nghênh bạn Tiết Đình tí đi
– Trần Nguyên: !!! Ồ ồ ồ xin chào học bá
– Triệu Cẩu:[hình ảnh]
Mấy người tiếp theo liên tục gửi emoji này.
Tiết Đình được mọi người nghênh đón dựa lưng vào ghế, liếc nhìn điện thoại, mí mắt không hề nhúc nhích.
Đồng Hoài ngồi chếch phía sau cậu ta nên nhìn rõ biểu cảm của cậu ta, trong lòng có hơi khó chịu.
Từ cái hôm Tiết Đình chuyển đến thì cậu đã không thích Tiết Đình cho lắm rồi.
Đồng Hoài nhạy cảm hơn người khác ở một số chỗ, cứ cảm thấy Tiết Đình là con sói đuôi lớn (vô lương tâm), rõ ràng ánh mắt rất lạnh lùng, nhưng vẫn cười, không chân thành tẹo nào.
Ví dụ như hiện tại, thấy mọi người đùa giỡn hoan nghênh cậu ta nhưng cậu ta chỉ liếc nhìn, không phản ứng gì.
Bề ngoài ôn hòa, thật ra là xa cách.
Cậu nghiến răng, càng khó chịu với Tiết Đình, nhấn vào wechat của cậu ta xem.
Nickname của Tiết Đình là chữ viết tắt đơn giản “XT*”, hình đại diện là bức ảnh trời sau mênh mông.
([薛庭] phiên âm là xuē tíng)
Đang xem thì nhóm “Lớp ba năm nhất” kế bên nhảy ra tin nhắn mới.
– Hứa Tinh Châu: Phần văn học cổ và thơ cổ trong bài thi cuối kì, mấy em có muốn tôi khoanh vùng phần quan trọng cho không?
Liên quan đến sự sống chết của việc nghỉ hè, Đồng Hoài nhanh chóng trả lời.
– Đồng Hoài: Thật sao!
– Triệu Cảnh: Muốn!!!
– Trần Nguyên: ??? Cái này cũng khoanh vùng được sao? Anh Tinh trâu bò quá!!! [Rớt nước mắt]
Cả đám người vô cùng kích động, gào khóc “Anh Tinh em yêu thầy”, mới vài giây đã gửi mười mấy tin nhắn.
Điện thoại trong hộc bàn cứ rung ong ong liên tục, Tiết Đình thấy hơi phiền, lấy điện thoại ra định tắt chế độ rung, cúi đầu thấy tin nhắn trong nhóm, khóe miệng rũ xuống.
Quả nhiên, giây kế tiếp, Hứa Tinh Châu thong thả gửi mấy tấm hình qua.
– Hứa Tinh Châu: Biết ngay mấy đứa nhóc tụi em không học hành đàng hoàng mà, mấy đứa trong ảnh chuẩn bị đi, tôi về kiểm tra văn học cổ.
Đám người biết đã bị trúng kế, chạy trối chết.
Thi hành luật câu cá* à, khá hay đấy.
(*Ý chỉ một người vốn không có ý định làm trái pháp luật, nhưng bị người thi hành pháp luật dụ dỗ nên vi phạm pháp luật. Ở đây giống như trường hợp anh Tinh dụ mấy nhóc lớp 3 vô lưới ý :>)
Mọi người khóc một đống trong nhóm “Lớp ba năm nhất cuối cùng cũng có nhóm wechat rồi“, Đồng Hoài run tay mở sách giáo khoa ra, sâu sắc cảm nhận được sự xảo quyệt nham hiểm của thế giới người lớn.
Tiết Đình quay đầu nhìn tên đầu sỏ Đồng Hoài, chuyển đến một tuần nay, lần đầu thấy lớp này cũng khá thú vị.
Chế độ giáo dục của thành phố Lâm Lam vẫn chưa thay đổi, vẫn như cũ lớp mười một mới phân ban, môn học của lớp mười nhiều, muốn học xong một môn cũng phải tốn cả tuần.
Tiết ba là Địa Lý, Đồng Hoài không hợp với giáo viên Địa Lý, kêu bạn gọi bè định trốn tiết đi net.
Cán sự bộ môn địa từ sớm đã đến văn phòng lấy bài thi, đυ.ng phải bọn họ ở cửa lớp, nhanh tay lẹ mắt tóm lấy Đồng Hoài: “Chạy đi đâu đó, tiết sau là của ông thầy Lý, phát bài thi giùm đi.”
Đồng Hoài chăm chú nhìn xấp bài thi, nhớ đến chuyện chiều hôm qua, trong lòng nảy ra một ý, vẫy tay với các anh em ra hiệu ngày sau tái chiến, nhận lấy bài thi lật qua lật lại, nhìn thấy bài của cậu và Tiết Đình.
Cậu phát hết mấy bài khác, cố ý đi thật chậm, cầm hai bài thi cuối cùng đi đến trước bàn Tiết Đình, khụ hai tiếng, đem bài thi của mình để lên bàn Tiết Đình.
Tiết Đình đang giải đề, thấy vậy tháo tai nghe xuống, liếc nhìn bài thi, nhấc mí mắt nhìn cậu: “Không phải của tôi.”
Đồng Hoài giương cằm, biết rõ còn hỏi: “Tại sao?”
Cậu chỉ phần họ tên trên bài thi, định để người nọ nhìn rõ tên của mình.
Tiết Đình chỉ chỗ đề bài điền khuyết, giọng điệu rất tế nhị: “Bởi vì tôi biết trên thế giới không có tám châu lục bảy đại dương.”
Đồng Hoài: “…”
Triệu Cảnh qua hóng chuyện vui: “Ha ha ha vãi, cậu là thần sáng tạo thế giới hả Đồng Hoài!”
Nhờ ơn cái giọng oang oang của Triệu Cảnh, cả lớp đều biết Đồng Hoài sáng tạo ra tám châu lục bảy đại dương, cười ngả nghiêng.
Đồng Hoài đứng tại chỗ, nhìn khuôn mặt miễn cưỡng cười cười của Tiết Đình, mặt tái lại.
Đúng lúc chuông vào lớp vang lên, giáo viên Địa Lý cầm ly giữ nhiệt đứng ở cửa lớp 3-1 lên tiếng.
Giáo viên Địa Lý là chủ nhiệm khối, hung dữ muốn chết, cả lớp chẳng ai không sợ, da đầu Đồng Hoài tê rần, quên cả việc đổi lại bài thi, hai ba bước chạy về chỗ ngồi.
Giáo viên địa lý bước lên bục giảng, chậm rãi quét mắt nhìn cả lớp: “Tôi mới nghe có ai đó nói tám châu lục bảy đại dương, vị thiên tài nào nói vậy?”
Tình cảm lớp ba rất tốt, không hãm hại anh em, tất cả đều rụt cổ, yên lặng như gà.
“Khỏi nói tôi cũng biết.”
Giáo viên Địa Lý trừng Đồng Hoài, may là tâm trạng khá tốt, không tiếp tục xử phạt trước đông người: “Đề thi lần này khá khó, cả khối chỉ có một người đạt điểm tối đa, điểm trung bình của lớp chúng ta đứng đầu khối, thi cuối kì tiếp tục phát huy. Ở dưới coi bài thi.”
Đồng Hoài cầm bài thi của Tiết Đình, buồn chán đờ ra.
Cậu chán không chịu nổi, trong tay có giấy lại có bút nên không nhịn được viết vẽ linh tinh, một lúc vẽ hình Stitch*, một hồi lại ngó ngó rồi vẽ cái đầu trọc của giáo viên Địa Lý. Giảng xong phần khoanh đáp án, nhàm chán đối chiếu lại, phát hiện Tiết Đình đúng hết.
Cậu nhịn không được hơi mở to mắt, trong lòng thì thầm, nghiêm túc xíu, định xem tên này tiếp theo có đúng hết không.
Giáo viên Địa vẫn không quen việc Đồng Hoài nghiêm túc, nhìn hàng cuối, cho rằng cậu đang thẫn thờ nhìn bài thi, giảng xong câu điền khuyết thứ hai, gọi cậu: “Đồng Hoài, đáp án câu điền khuyết thứ hai là gì?”
Đồng Hoài đứng dậy, nhìn bài thi: “Tốc độ góc và tốc độ dài đều lớn.”
Giáo viên Địa sờ sờ cái đầu trọc của mình, nghi ngờ nhìn cậu: “Ừm, đúng rồi, ngồi xuống đi.”
Đồng Hoài lần đầu bị kêu mà vẫn có thể ngồi xuống, không nhịn được ngó bóng lưng của Tiết Đình, nhìn thấy bộ dạng uể oải, nhưng tướng ngồi lại ngay ngắn một cách bất ngờ.
Cậu lập tức nhớ đến vết máu trên cổ tay cậu ta.
Giáo viên Địa giảng đề nhanh, cả tiết đã chữa xong cả bài thi, Tiết Đình từ đầu đến cuối không sai câu nào.
Giảng xong, giáo viên mới tuyên bố, người đạt điểm địa tối đa toàn khối là Tiết Đình.
Học sinh chuyển đến vào cuối kì rất khó hòa nhập với lớp, nhưng nhờ vào thành tích và khuôn mặt, Tiết Đình đã khiến hơn phân nửa bạn học tin phục.
Nhưng kể ra cũng lạ, cậu ta trông cũng không lạnh lùng, lại cứ có cảm giác kì quái, bí ẩn hấp dẫn người khác, người dám nói chuyện với cậu ta cũng chẳng có mấy ai.
Hết tiết, Đồng Hoài cầm con tin trừ việc bị vẽ nguệch ngoạc thì không khác gì đi qua đổi lại bài thi.
Tiết Đình nhìn bài thi toàn nét vẽ nguệch ngoạc, hơi lo lắng: “Cậu bị rối loạn tăng động* à?”
(*Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) là một rối loạn đặc trưng bởi sự vội vàng, hiếu động thái quá và giảm chú ý thường được chẩn đoán ở trẻ em nhưng các triệu chứng rối loạn tăng động giảm chú ý có thể tiếp tục đến tuổi thiếu niên và tuổi trưởng thành.)
Vừa nãy Đồng Hoài mới tiếp nhận chuyện cậu làm đúng hết, chột dạ lấy bài thi của mình, xám xịt về chỗ.
Khi ngồi xuống, cậu mới phát hiện bài của mình cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.
Nhưng không phải vẽ bậy, mà Tiết Đình dùng bút đỏ sửa lỗi sai trên bài thi của cậu, cuối bài thi đỏ toàn tập, Tiết Đình viết mấy dấu chấm thang bự, bày tỏ sự cạn lời với bài thi toàn lỗi sai lấy được điểm do đoán mò này.
Đồng Hoài cảm thấy Tiết Đình cũng chẳng ưa cậu mấy.
Má nó.
Coi như không tính việc thành tích, chỉ riêng chuyện mất mặt trước mặt tên khó ưa đó, Đồng Hoài vẫn có hơi thẹn quá hóa giận.
Tiết tiếng Anh buổi chiều, Đồng Hoài phát hiện Trần Ngô hình như tránh mặt cậu.
Chủ nhiệm giáo dục và Đồng Kính Viễn chắc chắn đã nói chuyện với Trần Ngô, cũng chẳng biết ông ta đang hổ thẹn hay chột dạ.
Đồng Hoài cũng không thèm để ý, cậu không giả bộ, chuyện phiền não lớn thế nào thì lăn hai vòng trong lòng rồi cũng đi mất, sẽ không tự làm khó mình. Đồng Kính Viên nói cậu không tim không phổi, cũng tốt, tâm lý như trẻ con này vững vàng, đỡ phiền muộn.
Còn Trần Ngô chọc giận cậu, cậu sẽ đợi tốt nghiệp xong trùm bao bố đánh ông ta một trận.
Mười mấy ngày nói nhiều không nhiều, trước thi cuối kì một tuần, trường học mở cuộc họp phụ huynh, phát phiếu điền nguyện vọng phân ban.
Ở cấp ba ban xã hội là trọng điểm, tất nhiên người chọn xã hội cũng khá nhiều, biết được Hứa Tinh Châu kì sau vẫn là chủ nhiệm lớp ba, không ít bạn học muốn chọn khoa xã hội dao động, chạy khắp lớp hỏi nguyện vọng của nhau, thăm dò ý nghĩ của bạn học.
Đồng Kính Viễn làm việc liên tục, không thể đến trường, áy náy gọi điện thoại một hồi. Đồng Hoài tập mãi thành quen, cầm phiếu nguyện vọng phân ban, trực tiếp điền ban tự nhiên.
Địa lịch chính* ban xã hội phải học thuộc nhiều, còn phải hiểu sâu, đừng nói hiểu, chỉ việc học thuộc cũng đủ khiến cậu sợ hãi lùi xa.
(*Chắc là địa lý, lịch sử, chính trị)
Đồng Kính Viễn tuy cưng chiều con cái trong nhà nhưng từ trước đến nay nói một thì không có hai, Đồng Hoài không muốn đi làm hè thì trước khi thi cuối kì phải cố gắng, chịu đựng mà ngồi lật sách, tiếc là sách quá dày, không xem hết nổi.
Môn học của năm nhất nhiều, thi tới mấy ngày mới xong.
Đúng lúc Đồng Kính Viễn trở về, kết thúc kì thi tự mình đến đón con trai, chủ yếu là để đề phòng việc con trai thi xong lén chuồn mất dạng.
Đồng Hoài lấy hộp sữa bò từ tủ lạnh nhỏ trên xe ra, Đồng Kính Viễn liếc nhìn con trai: “Bữa nào cũng uống sữa bò mà vẫn lùn tịt.”
Đồng Hoài buồn bực: “Ba chắc không phải ba con đâu, ba nào nói con mình như thế chứ?”
Thật ra Đồng Hoài không lùn, nhưng nam sinh trong lớp đều cao, cậu tới nay mới một mét bảy lăm, còn Đồng Kính Viễn một mét tám, cậu rất để ý chuyện này, mỗi này uống hai bình sữa không sót lần nào, trước khi ngủ còn phải đo chiều cao.
Đồng Kính Viễn cười vò quả đầu xoăn của con trai, ngẫm nghĩ, nhắc đến một người: “Đúng rồi, Tiết Đình lớp con…”
“Dừng!”
Đồng Hoài không muốn nghe chuyện về Tiết Đình xíu nào, vừa nghĩ tới đã đau đầu: “Nghỉ hè tới nơi rồi, đừng nhắc cái tên đó nữa, ba ba kính mến, con muốn ăn cánh gà hầm bào ngư ở đường Lâm Giang.”
Đồng Kính Viễn muốn nói lại thôi, sau đó cười cười: “Được, trước khi có thành tích làm con trai vui vẻ chút.”
“…”
Nghe câu này, Đồng Hoài nghĩ thầm, ba đúng là ba ruột của con.
Môn học của lớp mười nhiều, học sinh cũng nhiều, bài thi của ba lớp chất thành núi.
Các giáo viên đi sớm về khuya, tăng ca muốn trào máu, cũng phải khổ sở cả tuần mới chấm xong bài thi, sau đó thống kê điểm và xếp hạng.
Chủ nhiệm lớp Hứa Tinh Châu đem tổng thành tích và điểm các môn, phiếu điểm các bài và bảng xếp hạng gửi vào nhóm, thoi thóp: Thầy đi trước một bước.
Một số bạn học bay vào xem thành tích, đau buồn: Thầy đợi em với, em cũng đi nữa.
Đồng Hoài bị Đồng Kính Viễn tóm ra phòng khách, hai cha con ngồi trên sô pha, cứng nhắc xem thành tích.
Mở bảng xếp hạng, hạng nhất lớp lọt vào mắt, không hề bất ngờ, là Tiết Đình.
Đúng là tên biếи ŧɦái.
Đồng Hoài nói thầm trong lòng, trực tiếp nhảy xuống dưới cùng, căng thẳng kéo từ dưới lên.
Lần trước nhờ môn tiếng Anh, xếp hạng một trăm từ dưới lên, muốn tăng hai trăm hạng, chỉ cần có thể dừng ở vị trí ba trăm đếm từ dưới lên thì khỏi phải đi làm hè.
Hạng hai mươi đếm ngược không có cậu.
Hạng hai trăm năm mươi đếm ngược không có cậu.
Tìm một hồi, Đồng Hoài cuối cùng cũng thấy mình, nhìn thứ hạng, trước mắt lập tức tối sầm.
Họ tên: Đồng Hoài.
Xếp hạng từ dưới lên: 299.