Mộc Lam Kha mở nụ cười gật đầu đồng ý tự nhiên như thể cô ta đã biết trước, sau đó dùng ánh mắt ẩn ý không mấy tốt đẹp nhìn về phía cô. Lúc này mọi người tản ra đi về, cô lên giọng khiến Mạc Lam Kha quay lưng lại nhìn.
"Chị Mộc đây là bị đau mắt hay sao, tôi thấy mắt cô có vẻ bị căng ra rồi kìa!" Mạc Dũ Kỳ không nhịn được chế diễu, ai chả biết cô ta lại dở trò quỷ tối nay, chỉ là cô đã quen, binh đến thì tướng chặn thôi.
Mộc Lam Kha không chịu thua, nở nụ cười tự tin: "Mạc Dũ Kỳ, cô vẫn nên là về sớm chuẩn bị tốt, trang điểm đẹp một chút. Tôi thấy Tiêu tổng rất để ý cô đó!"
Mạc Dũ Kỳ trực tiếp cười nhạo cô ta: " Tôi cứ tưởng Tiêu tổng chỉ thích mình cô đây...ấy chết lỡ Tiêu phu nhân biết tôi nói lời này liệu có đến xử tôi hay không? Cố An chúng ta vẫn là nên cẩn thận cái mồm, mấy vị phu nhân nhà giàu nghe nói ác độc lắm."
"Cô..." Mạc Lam Kha không kịp nói gì thì cô đã quay đi, cùng Cố An giả vờ thảo luận vấn đề này như thực sự sợ Tiêu phu nhân. Mộc Lam Kha cắn răng rời đi, cô ta cũng thực sự sợ mụ đàn bà đã già lại ác độc đó.
-----------------
Tối hôm đó Mạc Dũ Kỳ biết không chạy được nên liền chọn bộ lễ phục kín đáo nhất có thể, chị Hoa cứ liên tục lải nhải nói cô đừng nóng vội, không thể để mất mặt. Tiệc này chị Hoa đích thân dùng xe của mình lái chở cô đi, trên đường vẫn là khuyên cô không nên kích động, sợ cô bị tên Tiêu Lâm kia ghi hận mà phong sát.
Mạc Dũ Kỳ không nghe thấy gì hết, cô đang mải nghĩ tới Tần Thâm. Từ cuộc gọi kia cô liền lưu số của anh, nhập tên lên trên Wechat thì cũng thấy tài khoản của anh. Chỉ là tài khoản này không đăng gì, chỉ theo dõi tài khoản của công ty, ảnh đại diện cũng là ảnh công ty nốt.
"Này, em xem cái gì mà chăm chú vậy?" Bạc Mộng Hoa liếc qua thấy chữ Tần thị, liền nhíu mày khuyên nhủ: "Em xem ra vẫn chưa quên được nhân vật này, Tần Thâm đã về thành phố C, chú ý tâm tình một chút, sau này có thể sẽ gặp nhiều. Nghe nói Tần thị không tiến đến ngành giải trí nhưng lại có hứng thú với mảng trang sức, có thể sắp tới sẽ đầu tư vào phim ảnh đó."
Mạc Dũ Kỳ trầm ngâm, không nhịn được hỏi: "Vậy em có thể đóng phim anh ấy đầu tư không?"
Chị Hoa nhìn cô tức giận: "Đúng là không có tiền đồ, người ta mà nhận ra em không chừng sẽ phong sát em đó, cô Mạc!"
Một câu nói trong lúc nhất thời khiến chị Hoa hối hận, đây đúng là chọc trúng chỗ đau của Mạc Dũ Kỳ rồi. Qủa nhìn bên người ngồi bên ghế lái phụ liền im lặng nhìn ra cửa cô, Bạc Mộng Hoa không biết cô nghĩ gì, nhưng có thể nhìn ra cô đang có tâm trạng.
Cũng không có vấn đề gì, người đại diện như cô phải ngăn chặn những hi vọng xa vời, đau ít còn hơn đau nhiều. Nói những lời này có thể khiến cô tổn thương, nhưng cũng là nhắc nhở cô không nên để lộ thân phận. Với thế lực của Tần Thâm, không biết anh sẽ xử một nữ minh tinh nghèo không chỗ chống lưng như thế nào.