Vấn Vương Gió Mây

Chương 1: Ghét bỏ lẫn nhau

Edit: Chiêu

Cao Phong nhìn người anh em tốt là Lý Nguyên bên cạnh, “Mày kéo tao ra đây, hiệu sách đâu?”

Lý Nguyên thấy hiệu sách đóng cửa, cậu ngẩng đầu nhìn lên tấm bảng hiệu “Sách không nói”.

Không sai, là chỗ này mà, cậu khó hiểu giải thích, “Thật đấy, tao không lừa mày, anh tao nói với tao, tiệm Sách không nói này có đủ loại tiểu thuyết, đọc miễn phí, tiểu thuyết mới nhất nổi tiếng nhất đều có hết!”

Cao Phong cáu kỉnh, “Tin mày kiểu gì đây? Cửa còn chẳng mở nữa là.”

Hai người đang nói chuyện là học sinh mới nhập học ở trường cao trung Tân Nguyên, hôm nay là ngày khai giảng báo danh. Trước cổng trường bên phía đông vô cùng náo nhiệt, tiệm sách này lạ thật đấy, ngày này mà không mở cửa.

Hai cậu học sinh mất hứng rời khỏi, chuẩn bị tìm quán nào đó ăn cơm.

Lý Nguyên muốn cứu vãn độ tín nhiệm của mình, cậu nhiệt liệt đề cử một tiệm ăn nhỏ có tên là “Bách Vị Hương” với Cao Phong, các đàn chị đàn anh thường hay khen ngợi, lần này Cao Phong không tin nữa, cậu ấy nhìn anh em với vẻ hoài nghi.

Để chứng minh bản thân mình đúng, Lý Nguyên quyết định trưa nay phải đến Bách Vị Hương ăn!

“Hay là vậy đi, dù có ngon hay không, bữa này tao mời mày!”

Nghe thấy vậy, đương nhiên Cao Phong rất vui lòng, cậu ấy gật đầu, đi theo Lý Nguyên.

Bách Vị Hương là một tiệm ăn nhỏ, thâm niên không được trăm năm thì cũng khoảng sáu mươi năm rồi, truyền qua hai đời. Chủ quán hiện giờ họ Lý, người ta hay gọi là Lý Mập, bà chủ họ Lữ, ban đầu mọi người gọi là bà Lữ, nhưng đám học sinh thấy không thuận miệng, dần dần chuyển sang gọi bà chủ, dù sao cũng là chủ, bà không ngại, thế nên cứ gọi như vậy.

Diện tích tiệm ăn không lớn, xung quanh bày bốn cái bàn, bên cạnh cầu thang phía trong là quầy thu ngân, cũng là nơi bà chủ thường hay ngồi.

Kỷ Vân ngồi thẳng lưng, điện thoại cũng không dám lấy ra, cô nghiêm túc nghe anh trai nói, Kỷ Phong thì thoải mái hơn nhiều, anh cầm lấy thực đơn trên bàn, “Muốn ăn gì?”

Kỷ Vân nhớ trước khi đi, mẹ dặn cô tuyệt đối không được làm anh trai giận, hơn nữa còn cho cô ba nghìn tệ (~10M VNĐ) tiền sinh hoạt, kêu cô hạn chế làm phiền anh trai, không có tiền thì về nhà lấy. Cô vội vàng đáp, “Gì cũng được, gì cũng được ạ.”

Từ khi lên đại học, Kỷ Phong gần như không liên hệ với người nhà, hơn nữa anh lớn hơn em gái mười tuổi, không có chủ đề chung, hai người không mấy thân thuộc. Thấy em gái nói gì cũng được, anh không biết quyết định ra sao, đành chọn mấy món best seller ở đây, đoán chắc là cô sẽ thích ăn.

Lại là bầu không khí yên lặng, hai người hoàn toàn chỉ giương mắt nhìn nhau, không có giao lưu, nhưng thật ra đang ngấm ngầm đánh giá đối phương.

Kỷ Vân dè bỉu anh trai trong nội tâm, đẹp trai, thông minh có tác dụng gì đâu chứ? Ăn Tết cũng không về nhà, chẳng hiểu chuyện chút nào.

Kỷ Phong thì đang nghĩ, không phải hồi nhỏ lần nào thi em ấy cũng không đạt tiêu chuẩn à? Sao đậu trường cao trung Tân Nguyên, xem ra trường cũ càng ngày càng tệ, chất lượng học sinh xuống dốc.

Hai người đồng thời cầm ly nước suối lên uống một hớp, ghét bỏ lẫn nhau, nhìn sang chỗ khác, không để ý tới đối phương.

Trong lúc đang ghét bỏ nhau, đồ ăn lần lượt được bưng lên, một đĩa cá diếc kho cay, phía trên phủ cả ớt đỏ và ớt xanh, trông rất ngon lành, còn có canh nấm tươi ngon, hương thơm nức mũi, kết hợp với hai món rau xào, một món là thịt thái sợi xào ớt xanh, sốt rưới đầy đủ, thịt thái đều tăm tắp, món còn lại là cải thìa, không có gì đặc biệt, Kỷ Vân quan sát thức ăn trên bàn, rồi lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua anh trai, tinh mắt quá, chọn ăn cơm ở đây.

Kỷ Phong hơi buồn cười, đây là đang tán thưởng anh sao? Giúp cô chuyển hành lý, đi quanh khắp nơi cả sáng cũng không thấy cô có ánh mắt này.

Thật ra không trách Kỷ Vân được, tính cách cô vốn hoạt bát hiếu động, là mẹ nhấn mạnh đừng khiến anh trai không vui mãi, cô không dám nói chuyện trước mặt anh, lỡ mà chọc tới anh thật, tiền sinh hoạt sẽ thu hẹp lại…