“Mở cửa nhanh lên!”
“Bọn họ đã trở lại!”
“Mở cửa nhanh lên!”
“Bọn họ đã trở lại!”
…
Những người ở tầng trên quan sát sự việc đang diễn ra bên ngoài kích động hét lớn xuống dưới lầu.
Những người ra ngoài tìm vật tư đã trở về và mang về không chỉ vật tư mà còn cả niềm hy vọng.
Từ Ưu Ưu bị mọi người vây quanh như trung tâm của vũ trụ đứng trong đại sảnh của CLB Ưng Nhãn, nghe được lời nói trên lầu, không khỏi hưng phấn nói: “Các anh em, mặc dù chúng ta cử đại đội đến vận chuyển kho hàng của CLB bị thất bại, nhưng các tiểu đội mà chúng ta phái đi sau cũng mang đến cho chúng ta những thắng lợi mới.”
“Thu hoạch mới đại diện cho hy vọng mới.”
Nói xong, Từ Ưu Ưu nhìn vào ánh mắt của mọi người, vừa hưng phấn, lại vừa nhảy nhót: “Chúng ta nhất định có thể kiên trì chờ đến khi chính phủ liên bang tới cứu viện.”
Nghe được lời khích lệ tinh thần của Từ Ưu Ưu, những người đó đều đỏ mặt hưng phấn và vỗ tay cuồng nhiệt.
“Bạch bạch bạch…!”
“Bạch bạch bạch…!”
…
Chỉ là không rõ có bao nhiêu người bên trong thật sự bị cảm động bởi những lời nói của cô ta.
Rốt cuộc, hiện trường có rất nhiều người, rất náo nhiệt.
Nói xong những lời truyền cảm hứng này, Từ Ưu Ưu vung lên bàn tay trắng nõn của mình: “Mở cửa!”
Cánh cửa được mở ra, những người ra ngoài sưu tập vật tư được chào đón như những người hùng.
Điều khiến mọi người thất vọng là mặc dù hai mươi người này mang về rất nhiều vật tư nhưng lại có rất ít đồ ăn.
Suy cho cùng, nhân lực có hạn và số túi mà mỗi một người có thể mang theo cũng đã là giới hạn.
Và còn có nỗi lo về Zombie, có người chỉ lấy một ít rồi bỏ chạy.
Lúc này trong CLB Ưng Nhãn vẫn còn hơn trăm người, nếu chỉ dựa vào những nguồn cung cấp này thì chỉ như muối bỏ biển, buổi trưa hôm nay mỗi người chỉ có thể được phát một túi bánh quy nhỏ, giống như đêm qua.
Nếu đúng như vậy, chẳng phải những gì cô ta nói tối qua là cô ta đang tự tát vào mặt mình sao?
Lòng đoàn kết của mọi người vừa được ngưng tụ có lẽ sẽ tiêu tan ngay lập tức.
Đêm qua, dưới sự xúi giục của cô, họ đã gϊếŧ chết ban quản lý của CLB Ưng Nhãn và chiếm lĩnh hoàn toàn CLB.
Cô vốn tưởng rằng những người trong CLB sẽ bí mật giữ một số thực phẩm để dùng cho riêng mình, chỉ cần cô tìm ra những thứ đó hiển nhiên cô có thể dùng nó để mượn hoa hiến phật và chiếm được lòng người.
Nhưng cô đã nhầm, những người trong CLB chẳng có giấu riêng gì cả.
Chẳng có gì ngoài vài hộp sữa bò được tìm thấy trong phòng tổng giám đốc.
Vì thế cô cảm thấy rất xấu hổ.
Chỉ có thể tạm thời trấn an những người đang đói, nói với họ rằng cô biết bên ngoài có một nhà kho của CLB với rất nhiều đồ ăn.
Sau đó được sự cổ vũ, động viên của cô, mọi người đều vui vẻ đáp lại.
Cuối cùng, cô ta đã chọn ra một số người không đáng tin cậy và một số người vô dụng để ra ngoài lấy đồ.
Chẳng hạn như phụ nữ.
Có hơn một nửa trong số hơn 100 người này là phụ nữ.
Là phụ nữ, cô biết phụ nữ vô dụng tới cỡ nào.
Hầu hết họ không thể làm gì khác ngoài việc tỏ ra quyến rũ và dễ thương.
Họ không biết nấu ăn, không biết dọn dẹp và không thể gϊếŧ Zombie.
Họ sẽ chỉ biết khóc lóc, than phiền và mang đến những cảm xúc tiêu cực cho mọi người.
Một khi nhiệm vụ được giao nặng nề một chút, họ sẽ trút ra đầy rẫy những lời phàn nàn.
Vì vậy, việc giữ quá nhiều phụ nữ trong CLB chẳng mang lại lợi ích gì mà còn tăng thêm gánh nặng.
Tốt hơn hết là để bọn họ đi chịu chết, thu hút sự chú ý của Zombie và thu hút tất cả Zombie ở gần đây sang phía bên kia.
Nhờ có bọn họ hấp dẫn, phân đội nhỏ hai mươi người đi sau họ đã thu hoạch được rất nhiều.
Tuy rằng vẫn như cũ là như muối bỏ biển, nhưng cô còn có chuẩn bị khác.
Nhìn về phía Dương Thành Húc, Từ Ưu Ưu ngọt ngào cười: “Húc ca, lần này tới phiên anh dẫn đội đi ra ngoài, anh vất vả rồi.”
“Ưu Ưu, em cứ yên tâm đi.”
Nữ thần của hắn mỉm cười ngọt ngào với hắn, xương cốt của Dương Thành Húc cũng mềm ra: “Anh chắc chắn sẽ không làm em thất vọng về anh!”
Hắn nghĩ đến nụ hôn ngọt ngào và lời hứa đêm qua của cô.
Từ Ưu Ưu tự mình nói với hắn rằng chỉ cần CLB có thể ổn định chờ đến khi chính phủ liên bang đến giải cứu và mọi người đều được cứu trợ, cô sẽ làm bạn gái của hắn.
Vì lý tưởng cao đẹp của một cô gái như vậy, Dương Thành Húc đương nhiên có nghĩa vụ và sẵn sàng hy sinh tất cả vì nó.
Nhưng điều hắn không biết là tối hôm qua Từ Ưu Ưu đã nói những lời này với tám người đàn ông.
Hai người trong số họ lúc này đang bị lũ Zombie truy đuổi ở bên ngoài, chưa rõ sống chết.
Sau khi phái nhóm thứ hai thu thập vật tư ra khỏi cửa, Từ Ưu Ưu mỉm cười gật đầu với mọi người: “Tôi ở nhà chờ mọi người bình an trở về, cảm ơn mọi người đã vất vả nhiều rồi!”
Dứt lời, cô còn cúi đầu chào mọi người một cách trang trọng.
Được một cô gái xinh đẹp đáng yêu đối xử như vậy, trong lòng mỗi người đều có chút hưng phấn, đều có ý nghĩ sẽ không bao giờ để cô gái trước mặt thất vọng.
Nụ cười vừa rồi của cô thật ngọt ngào!
Mọi người cảm thán trong lòng, Từ Ưu Ưu cũng đứng lên, trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào.
Nhưng giây tiếp theo, một sợi dây nhỏ mỏng màu xanh đen từ bên trái bay tới nhanh như chớp.
“Vèo...!”
Nụ cười ngọt ngào đó đã đông cứng trong khoảnh khắc đó mãi mãi.
“Bịch...!”
Đầu Từ Ưu Ưu đột nhiên nổ tung như quả dưa hấu, nước dưa hấu trong nháy mắt bắn tung tóe lên khắp những người xung quanh.
Nhìn thi thể không đầu của Từ Ưu Ưu mềm nhũn ngã xuống, nụ cười ngọt ngào đó đột nhiên hiện lên trong tâm trí của những người có mặt tại đây.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sửng sốt!
Cũng không biết ai phản ứng đầu tiên liền kêu lên: “A...!”
Một tiếng thét chói tai.
“Từ Ưu Ưu đã chết!”
“Cô ấy đã bị gϊếŧ!”
“Từ Ưu Ưu đã chết!”
“Đã chết!”
…
Dương Thành Húc trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn nữ thần của mình biến thành một xác chết không đầu, toàn thân không khỏi run rẩy.
Tại sao nữ thần của hắn lại chết như thế này?
Từ Ưu Ưu vẫn chưa chính thức đồng ý làm bạn gái của hắn!
Nụ hôn ấm áp và ngọt ngào đêm qua?
Dương Thành Húc chỉ cảm thấy trong phút chốc, cả thế giới của mình đều sụp đổ.
“Ra đây!”
Dương Thành Húc gầm lên giận dữ về hướng mà mũi tên phóng tới: “Là ai! Mày đi ra cho tao! Tao muốn gϊếŧ mày!”
“Vèo...!”
Một tiếng gió thổi qua, một mũi tên màu vàng nhạt đâm thẳng vào tim hắn: “Ra…!”
Dương Thành Húc không dám tin tưởng nhìn vào ngực mình, trong miệng vẫn lẩm bẩm nói: “Mày… Mày đi ra cho tao… Ra đây, tao… Tao muốn gϊếŧ… Gϊếŧ…!”
Lời còn chưa dứt, Dương Thành Húc đã ngã xuống, vừa vặn đè trên người Từ Ưu Ưu.
Ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên cơ thể Từ Ưu Ưu, vẻ mặt dữ tợn của Dương Thành Húc dần dần bình tĩnh lại, mang theo một tia chấp niệm, đọng lại vĩnh viễn trên khuôn mặt.
Từ Ưu Ưu và Dương Thành Húc ngã xuống, mũi tên trong tay Lý Lân không hề dừng lại.
Nhanh chóng kéo cung bắn tên, mỗi một mũi tên đều chính xác lấy đi một mạng người.
“Vèo...!”
“Vèo...!”
“Vèo...!”
…
Mọi chuyện chỉ dừng lại cho đến khi trên người hắn chỉ còn hơn chục mũi tên và tất cả những ai chạy ra ngoài đều bị đẩy lùi lại.
Không dừng lại quá lâu, Lý Lân quay người rời đi.
Từ Ưu Ưu bị hắn gϊếŧ chết, những chuyện còn lại cần những người bên trong chậm rãi lên men.
Không có thức ăn, đó là vấn đề nguy hiểm nhất.
Hắn nhớ rõ, những người vừa rồi đi ra dịch chuyển hàng phòng ngự bằng ô tô cũng không có đi ra ngoài.
Từ Ưu Ưu còn sống bọn họ không dám phản kháng, bây giờ Từ Ưu Ưu đã chết, nếu bọn họ còn không dám phản kháng, vậy thật sự không có thuốc nào cứu được.
Trở lại vị trí vừa nhặt cung tên lên, xung quanh vẫn còn bảy tám con Zombie đang ăn xác chết.
Phóng tầm mắt ra xung quanh, trên đường cái toàn là những đám Zombie rải rác.
Zombie giống như những cỗ máy chuyển động vĩnh viễn, với thể lực bình thường của con người căn bản là không thể nào chạy qua được.
Ưu điểm duy nhất là bọn họ có nhiều người, chỉ cần chạy nhanh hơn những người khác là được.
Cùng với cái chết của mỗi người, sẽ có những con Zombie bị bỏ lại tại chỗ, làm chậm tốc độ của những con Zombie ở phía sau.
Đây là cuộc đua giữa sự sống và cái chết.
Đời trước, Lý Lân đã chạy trốn rất nhiều lần và lần nào hắn cũng may mắn sống sót.
Lần này cuối cùng hắn cũng không cần chạy nữa.
Nhặt chiếc bao đựng tên bị ném bừa bãi trên mặt đất lên, Lý Lân lấy ra một mũi tên và bắn thẳng vào đầu những con Zombie đang ăn xác chết mà không cần nhìn.
“Vèo...!”
“Bịch...!”
Một tiếng gió vang lên, sau đó là âm thanh nghèn nghẹt, một con Zombie bị giải quyết.
Những người Lý Lân không cứu được, chỉ có thể ở thay họ báo thù sau khi xong việc.
“Vèo...!”
“Vèo...!”
…
Mỗi mũi tên bắn ra đều tàn nhẫn thu hoạch mạng sống của lũ Zombie.
Cảm nhận được vô số luồng khí màu trắng bị hắn hấp thu vào trong cơ thể, kinh nghiệm giá trị ở mức 0 cùng theo đó mà từ từ tăng lên.
Đã lâu lắm rồi hắn không được săn gϊếŧ Zombie một cách thoải mái như vậy.
Thật đã!
Thật Yomost!
“Tạch...!”
Âm thanh của dây cung bị đứt hơi giống âm thanh của trò ném pháo mà hắn hay chơi khi còn nhỏ.
Dây cung đáng lẽ phải được thay thế từ lâu cuối cùng cũng đã rời khỏi sân khấu lịch sử của nó.
…