Từ Cơ Sở Thêm Điểm Bắt Đầu Sát Xuyên Tận Thế

Chương 7: Mũi Tên Phá Giáp

Trục mũi tên màu đen được làm bằng cây bạch dương, chiều dài khoảng từ tám đến mười centimet, đường kính chừng một centimet. Đầu mũi tên được chế tạo từ thép không gỉ, thân tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, bề ngoài cực kỳ cứng rắn, chỉ liếc sơ qua đã biết món đồ này thuộc loại hàng đặc biệt, hiếm gặp.

Mũi tên phá giáp!

Bấy giờ, dù là một mũi tên có giá sáu đồng hay hơn mười tệ đi chăng nữa, thì nó vô dụng với một con Zombie chó với cái đầu cứng rắn.

Nhưng nếu như Lý Lân có trong tay cây cung truyền thống với trọng lượng kéo là 120 pound, không chừng còn có cơ hội.

Thêm vào đó, nếu hắn dùng hết sức lực của mình, dù chỉ là một cây gỗ được vót nhọn ở đầu cũng có thể bắn chết con Zombie chó kia.

Ngược lại, đời không như là mơ, Lý Lân không có những thứ này.

Vả lại, dù có cây cung có trọng lượng kéo 120 pound thì sức lực hiện tại của Lý Lân chỉ là 19,5%, hắn có cố gắng hết sức cũng chỉ bắn liên tiếp được hai lần là mỏi rồi.

Cố gắng kéo căng dây cung với chuyện nhắm chuẩn mới bắn là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Nếu chỉ nhìn rồi kéo cung chứ không kiểm soát được lực, sẽ khiến thân cung lung lay, khi bắn tên ra dù cung có tốt đến mấy cũng sẽ uổng công mà thôi.

Mà ngay bây giờ, trước mắt Lý Lân có một cây cung liên hợp nặng sáu mươi ký, rất thích hợp cho điều kiện này.

Cung liên hợp có thể điều chỉnh được lực kéo của dây, trước đây Lý Lân cũng nhờ đó bắn được bốn mươi cân, bây giờ với sức lực hắn có được thì đã có thể sử dụng được sáu mươi cân rồi.

Còn mười mũi tên làm bằng gỗ bạch dương này là do Lý Lân mua từ một người bạn quen biết trong câu lạc bộ bắn cung, tất cả mũi tên đều được chế tạo thủ công, mỗi cây có giá hai trăm đồng.

Những ngày thường, Lý Lân không dám khoe mấy món này cho người khác xem, hắn chỉ có thể cất vào trong tủ để ngắm.

Cuối cùng, đến hôm nay bọn nó cũng đã có đất để thể hiện rồi.

Kiếp trước, Lý Lân cũng nhờ tác dụng của những mũi tên này phát huy vào lúc quan trọng nhất, mới có thể thoát được nguy hiểm hai lần.

Còn lần này, hắn quyết định dùng năm con Zombie chó để hiến tế màn đại khai sát giới.

Mũi tên của cây cung này được chế tạo từ thép không gỉ, thân cây cung được làm từ cây bạch dương cũng rất bền.

Nếu Lý Lân bảo quản, quý trọng nó hơn một xíu, thì có thể sử dụng được rất nhiều lần.

Ngược lại, đương nhiên nếu hắn xui xẻo, cũng có lúc sử dụng trong một lần đã gãy làm đôi.

Lý Lân lại ra ngoài ban công, hắn có thể nhìn thấy đôi mắt đầy hoảng sợ của hai cặp đôi đứng trên ban công đối diện với độ cao vừa tầm này.

Bọn họ đang cố sức dùng ưu thế tốc độ của mình chạy khỏi đám Zombie đang chậm chạp đi đến kia.

Nhưng khi gặp Zombie chó có tốc độ cực nhanh, đám người đó chỉ có một con đường đó chính là chạy nhanh hơn người khác.

Thêm vào đó là phải chạy nhanh hơn nữa, nếu không sẽ làm mồi ngon cho đám Zombie chó kia ăn no bụng.

Từ chuyện này, những người may mắn sống sót vừa chỉ thích ứng với tận thế chưa được bao lâu, thì lại lần nữa cảm nhận được sự kinh khủng của ngày tận thế mang lại.

Trong khí Lý Lân đang nhìn về phía bọn họ, đám người kia cũng đang để ý đến hắn.

Họ thấy Lý Lân đang cầm cây cung liên hợp còn đứng ngoài ban công, lập tức dồn dập đặt hy vọng vào hắn.

Bây giờ trong suy nghĩ của đám người này, chỉ có mỗi mình Lý Lân mới có thể giải quyết đám được đám Zombie chó nguy hiểm kia, nếu không họ chỉ đành cố gắng chạy nhanh hơn những người khác.

Người chạy chậm thì sẽ lấy mạng lấp đường cho người khác chạy, mà ai đâu biết tiếp theo cái vật cản đường đám Zombie chó kia có phải là họ hay không chứ?

Lý Lân nhìn thấy tình hình như thế vẫn rất bình tĩnh, không vội vàng giúp đỡ, hắn kiểm tra tình trạng của cung liên hợp thật tỉ mỉ, dây cung đã được thay đổi trước đây có dấu hiệu nên đổi dây khác với cường độ sử dụng quá cao trong hai ngày liên tiếp vừa qua.

Nhưng Lý Lân vẫn cảm thấy cái gì còn dùng được, vẫn nên tận dụng hết cỡ.

Tuy hắn có hai cây để thay đổi khi bắn, nhưng lỡ như chúng bị đứt hết thì phải làm sao?

“Choảng...!”

“Choảng...!”

Hắn kiểm tra cung xong, lập tức ném hai cái bát xuống quảng trường giải trí.

Đám Zombie chó kia vừa nghe thấy tiếng động, nâng cái đầu nhỏ lên một xíu, đưa đôi mắt đỏ au nhìn sang quảng trường.

“Choảng...!”

Thêm một cái bát bị ném xuống nữa, cuối cùng có một con Zombie chó bị tiếng vỡ của bát thu hút rồi ngóc đầu dậy, đi đến quảng trường.

Zombie chó thuộc tập tính theo bầy, một con Zombie chó di chuyển, những con còn lại cũng bắt đầu di chuyển theo.

Chúng dần dần tăng tốc lên rồi cả bầy cũng phóng vào trong cái sân rộng lớn, chúng nghiêng đầu cẩn thận tìm kiếm vị trí truyền ra âm thanh.

“Choảng...!”

Thêm một cái bát bị ném xuống nữa, lúc này tất cả Zombie chó đã đi vào trong tầm ngắm hoàn hảo của Lý Lân.

Tuy kỹ năng Thiện Xạ của hắn đã đạt đến trung cấp, khoảng cách khi bắn cũng đã rộng một trăm mét, nhưng dù sao hắn bắn là người chứ không phải là vật chết không cử động được.

Vậy nên, khoảng cách càng xa thì sai số càng lớn, hắn không thể kiểm soát được nhiều mục tiêu trong cùng một lúc được.

Vả lại mũi tên bạch dương về nguyên bản đã rất nặng, với khoảng cách quá xa cần áp lực cao từ dây cung để bắn mũi tên đi, chuyện này thật sự rất thử thách kinh nghiệm của một xạ thủ.

Tuy Lý Lân tự tin bản thân không gặp chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng hắn chỉ có mười mũi tên, lỡ bắn trật một cái cũng đồng nghĩa với việc hắn mất đi một mũi tên.

Quảng trường ở bên dưới được lớp bằng một tầng xi măng rất cứng, lỡ mũi tên lạc đường cắm vào đó cũng khiến nó bị gãy hoặc hư hại nặng thì sao?

Dưới tình hình hiện giờ, mỗi mũi tên bạch dương đều rất quý giá đối với Lý Lân.

Lý Lân ngừng thở, nâng cung cài tên, kéo căng dây cung rồi nhẹ nhàng buông lỏng một xíu, như vậy hắn có thể bảo đảm khi dù có bắn trật thì mũi tên sẽ không bị hư hại nặng và cũng có thể giữ được tuổi thọ sử dụng cho cung liên hợp.

Lý Lân híp mắt lại theo thói quen ngắm bắn, giống như hắn có thể nhìn thấy được hình ảnh mũi tên bạch dương bắn trúng vào con Zombie chó phía dưới vậy.

“Vụt...!”

Tiếng vù vù rung lắc của dây cung vang lên, quanh quẩn, kéo dài chui tọt vào tai hắn mãi không tan hết, kèm theo đó mà một cái bóng đen phóng cực nhanh về phía trước như một tia chớp.

“Vèo...!”

Khoảng cách càng ngày một gần, chỉ còn bốn mươi mét nữa, thoắt cái...

“Phập...!”

Một âm thanh vô cùng thanh thúy và trầm đυ.c vang lên giống như mũi tên đã bắn vào thứ gì đó cứng như hòn đá vậy.

Mũi tên bạch dương bắn đâm xuyên từ đỉnh đầu rồi cắm thẳng xuống, lòi ra ở hàm dưới của con Zombie chó, điều này đủ để chứng minh hiệu quả của việc xuyên giáp và trình độ bắn cung của Lý Lân chuẩn đến mức nào.

Lý Lân không ngừng tay, hắn nhân lúc Zombie chó vẫn còn ngây người lại nâng cung tiễn lên, rồi cài tên.

“Vụt...!”

“Vèo...!”

“Phập...!”

Một mũi tên tiếp tục bắn ra, xuyên thủng mắt và đâm thủng, tròi ra ở phần cổ của Zombie chó, con Zombie chó kia chưa kịp phản ứng đã lăn quay ra đất, ngủm củ tỏi.

Đám Zombie chó còn lại dù không có trí tuệ, nhưng nhờ bản năng sống sót còn ở trong người, bọn chúng phát hiện ra bầy đàn đang gặp nguy hiểm.

Trong lúc chúng vẫn còn đang do dự, một mũi tên màu đen lại bắn ra đâm xuyên qua mắt trái rồi tròi ra khỏi não của một con khác.

Hiện giờ, Lý Lân đã lấy được cảm giác và sự tự tin của mình, mỗi mũi tên mà hắn bắn ra có thể nói là chỉ chỗ nào bắn trúng chỗ đó.

Ngay từ đầu, hắn đã có năng khiếu giác ngộ về cảnh giới tiễn thuật cực kỳ cao và vượt xa hơn cả Thiện Xạ trung cấp, chỉ là kiếp trước bị hoàn cảnh sống chết che mờ con mắt.

Bây giờ hắn đã lấy lại bản thân của chính mình, tinh thần và suy nghĩ hòa làm một.

Hắn chỉ có một điều duy nhất còn tiếc nuối, đó chính là thể chất của hắn vẫn còn quá yếu, trở thành vật cản đường cho sự phát triển của hắn vô cùng lớn.

Bên dưới, Zombie chó thấy đã có ba con trong bầy chết không kịp ngáp, có hai con Zombie chó quyết định chọn nghe theo bản năng sống sót của mình là trốn đi.

Nhưng khi một trong hai con vừa xoay người lại: “Vèo...!”

Một mũi tên màu đen phóng đến bắn vào não phía sau của nó rồi kéo sọ của nó bay luôn ra bên ngoài.

Sau khi mũi tên đã đâm thủng sọ và kéo nó ra khỏi đầu của Zombie chó kia, không dừng lại mà tiếp tục bay thẳng vào một con Zombie chó khác, đâm thẳng vào lưng của nó!

“Grào...!”

Con Zombie chó kia tru lên một tiếng gào đau đớn, chắc chắn xương sống của nó đã bị bắn gãy rồi, cơ thể nặng nề bị lực của mũi tên bắn tung lên không trung bay thẳng ra ngoài nửa mét, rồi rớt ầm xuống mặt đất.

“Bịch...!”

Zombie chó kia vẫn chưa chết, nó liên tục giãy giụa muốn tìm ra vị trí chính xác của kẻ địch, đáng tiếc thứ chào đón nó tiếp theo lại là một mũi tên lạnh lùng vô tình lại bắn đến.

“Vèo...!”

Quanh đi quẩn lại, trên mặt đất chỉ còn lại năm cái xác bốc lên mùi máu tanh nồng nặc, hôi thối.

“Phù...!”

Lý Lân tựa vào ban công, nặng nề phun ra một hơi.

Mỗi lần tập trung tinh thần ở mức cao độ chính là công việc nặng nề với hắn nhất.

“Cao thủ!”

“Quá trâu bò!”

“Đại hiệp!”

“Bắn tên hay lắm!”

...

Những lời khen liên tục vang lên truyền từ tòa chung cư bên cạnh chui tọt vào tai của Lý Lân, nhưng hắn không cử động, vẫn đứng im bất động.

Đám người kia ngoài khen mấy câu “Trên Cả Tuyệt Vời!” còn trong chiến đấu có cái rắm cũng không dám thả ra.

Thêm vào đó, cái câu ”Bắn Tên Hay Lắm!“ kia lại khiến hắn cảm giác mình bị đám người này chửi vậy.

Mấy hộ gia đình ở xung quanh thấy năm mũi tên của Lý Lân bắn trúng vào đầu năm con Zombie chó vô cùng hung dữ và mạnh mẽ, đã tìm được sự tự tin.

Thậm chí, bọn họ nghĩ rằng bản thân đã thoát khỏi một kiếp nạn rồi.

Chừng nào Lý Lân vẫn còn ở đây, họ có thể chống đỡ được bất kỳ mọi nguy hiểm nào.

Tận thế cái đếch gì chứ? Phe chúng tôi cử ra một vị thần tiễn vô địch thế này, vậy cho hỏi mấy bạn Zombie phải làm thế nào đây?

Chú Thích:

(1 Pound = 0.454 Kilogram.)

(120 Pound = 54.431 Kilogram.)