Từ Cơ Sở Thêm Điểm Bắt Đầu Sát Xuyên Tận Thế

Chương 5: Bắt Cóc Đạo Đức?

Chủ nghĩa đạo đức giả, nói về việc dùng hành vi đạo đức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đó rồi lừa họ làm việc theo ý có lợi cho mình (Còn người đi làm có hay không thì chưa biết.) “Tên: Lý Lân.”

“Cấp bậc: 6 (41%)”

“Thể chất: 25,4 (22,2* 1,1+1)”

“Sức mạnh: 17,7”

“Nhanh nhẹn: 16,1”

“Tinh thần: 16,1”

“Điểm thuộc tính: 0”

“Kỹ năng: Thiện Xạ trung cấp (34,21%)”

[Thiện Xạ trung cấp: Sau khi nhắm chuẩn, bạn chắc chắn có thể bắn trúng mục tiêu trong phạm vi một trăm mét.]

Ngày thứ ba, khi tận thế xảy ra, số lượng Zombie hắn gϊếŧ được đã hơn ba trăm con.

Với tình hình này, hắn gần như đã dọn sạch đám Zombie trong khu chung cư rồi.

Cấp cũng tăng lên được một bậc.

Đương nhiên, số lượng Zombie tính vào đó không nhắc đến mấy con ở trong phòng, bởi nếu hắn vào phòng gϊếŧ sẽ vừa mất công sức vừa mất thời gian.

Trong hoa viên Cẩm Giang có tận năm nghìn người sống sót, nhưng vào lúc ba giờ chiều hôm nay đại dịch Zombie sẽ ập xuống, mặt trời còn rất ấm áp không oi bức như mọi ngày.

Ở bên ngoài có rất nhiều người ra ngoài dạo chơi, nhưng người trong khu chung cư ra ngoài đi dạo lại rất ít.

Vậy cho nên, nếu Lý Lân muốn hiệu suất săn gϊếŧ Zombie của mình được tăng cao hơn, thì bản thân bắt buộc phải đi ra ngoài để săn.

Lý Lân nghĩ như thế liền quyết định, hắn vội vàng nuốt thức ăn trong miệng xuống bụng, chuẩn bị đi nghỉ ngơi thật khỏe để giữ sức cho cuộc thử nghiệm ngày mai.

“Cốc cốc cốc...!”

Ngay lúc hắn đang chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên có vài tiếng người gõ vào cửa, chống trộm nhà hắn liền vang lên.

Lý Lân đành phải đi đến cửa phòng, nhìn xuyên qua mắt mèo quan sát bên ngoài.

Lúc này, hắn phát hiện không biết từ lúc nào đã có hơn mười người đang đứng ở trước cửa phòng của mình.

Lý Lân không mở cửa ra tiếp họ mà chỉ nói vọng ra: “Mấy người đến tìm tôi có chuyện gì?”

“Cậu trai trẻ này, cậu mau chóng xuống lầu quản lý chuyện bên dưới một xíu với.”

Một bác gái trung nhiên nghe hắn hỏi vội vàng đáp lại: “Cậu đã gϊếŧ sạch đám Zombie trong khu chung cư nhỏ của chúng ta rồi, vậy nên chắc cậu cũng có sức cản chuyện đánh nhau của mấy người đang cướp giật vật tư trong siêu thị ở dưới lầu đi.”

Lý Lân chép miệng từ chối: “Bọn họ đánh nhau thì liên quan đếch gì đến tôi?”

Bác gái kia tiếp tục khuyên: “Cậu vừa có võ công, còn là một anh hùng xuất chúng, cậu dám gϊếŧ Zombie đã khiến cho mọi người tin tưởng và nể phục cậu lắm rồi, thế nên tôi thấy cậu chỉ cần đại diện lên tiếng, cản đám người đó lại thì chắc chắn họ sẽ nghe theo lời của cậu thôi.”

“Đi thôi!”

Lý Lân vẫn từ tốn trả lời: “Tôi sẽ không nhúng tay vào đâu.”

“Mấy người về đi.”

Từ lâu, hắn đã tận dụng thời gian nghỉ ngơi của mình để tích góp đầy đồ ăn trong phòng cho nửa tháng.

Thế nên đám người ngoài kia có đói bụng hay không, cơm no áo ấm hay gì đó cũng đếch liên quan gì đến hắn cả?

Còn nữa, đám đó cũng đâu có phải là cha mẹ Lý Lân đâu mà bắt hắn phải cung phụng.

“Cậu trai trẻ này, tôi là Lý Cường, chủ nhiệm hội ủy ban của chung cư này, tôi cảm thấy cậu nói những lời này là sai rồi, sao cậu có thể thốt ra như vậy chứ?”

Lúc này, có một người đàn ông trung niên đứng ra chen vào cuộc nói chuyện: “Người ta có nói, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm sẽ càng nặng, tôi cảm thấy cậu không thể ích kỷ như vậy được, chẳng lẽ cậu không suy nghĩ gì đến tình hình nhóm của chúng tôi hay sao?”

“Nếu cậu giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi sẽ cảm ơn cậu bằng tấm lòng chân thành nhất. Còn nữa, đợi khi quân đội liên bang đến đây, thế giới trở lại hòa bình, cậu cũng đã góp một ít sức lực cho đất nước rồi đấy thôi!”

Ông ta là người đã tận mắt chứng kiến Lý Lân đã chuyển rất nhiều đồ ăn về nhà, vậy nên ông ta muốn lợi dụng cơ hội này mà kiếm một chút lợi ích cho riêng bản thân mình.

“Tôi không có mạnh, cũng chẳng có trách nhiệm gì cả?”

Lý Lân không muốn tốn nước bọt với đám cáo già này, lập tức đuổi khách: “Nếu mấy người muốn tìm thức ăn thì tự đi đến mấy cái phòng không có ai ở đấy mà tìm đi, tôi chắc bây giờ họ vẫn còn ít hàng tồn đấy!”

Bây giờ mới là giai đoạn bắt đầu vào tận thế, cho nên đa số mọi người vẫn còn lương thực tích lũy trong nhà để ăn từ từ, bản tính xấu xa của con người chưa để lộ ra hết.

Nhưng chỉ cần đến lúc bọn họ không còn gì để ăn nữa, ngay lúc đó mới gọi là hỗn loạn và thiếu đạo đức nhất.

Giai đoạn đó, ngay cả một cái bánh bao cũng có thể đổi lấy được một người phụ nữ.

Có vẻ, khi nghe chuyện này như đùa đúng không? Nhưng nó là chuyện đùa có thật đấy!

Không cần nói đâu xa, ngay cả bây giờ dù một số người vẫn có thể ăn cơm nhưng bản năng con người là tích trữ lương thực khi gặp nguy hiểm đã có từ rất lâu.

Vậy nên Lý Lân biết rõ, khi bản thân đang nghỉ ngơi sau khi đi săn Zombie, đám người kia sẽ nhân lúc này mà nhanh chân đi đến mấy siêu thị lớn nhỏ trong khu chung cư gom hết mấy nguyên liệu đồ ăn với giá free về nhà mình.

Ngược lại, một số người không tranh được thì sẽ đến tìm hắn, họ chỉ mong hắn đòi lại công bằng cho mình.

Nhưng Lý Lân có thể đòi cái con mẹ gì công bằng đây!

Tận thế bất ngờ đổ sập vào thế giới, mọi người đều ngang hàng nhau.

Lý Lân là một người chưa trưởng thành, mới là thanh niên trai tráng, đánh ba đến năm người còn thắng nổi, chứ đánh mười người thì hắn cũng bó tay chịu trói.

Lý Lân nghĩ vậy tiếp tục bình tĩnh nói: “Tận thế đổ ập đến, mọi vật đều sẽ được chọn lọc theo tự nhiên.”

“Mấy người cướp được thì ăn được, còn không giành được thì chịu đói đi.”

Lý Lân nói hết câu cũng chẳng thèm quan tâm đến đám người đứng ở ngoài nữa, mà quay người đi.

Ngay lúc này, bên ngoài cửa không biết có giọng người nào đó tức giận gầm lên.

“Đĩ mẹ nó, mày có còn lương tâm không đấy? Mày là anh hùng cái mẹ gì chứ? Một đám người bọn tao đã vác mặt đến tận đây để mời mày ra giúp đỡ, thế mà mày không thèm để ý sao?”

Dứt lời, ông ta lại hung dữ đạp mạnh vào cửa chống trộm của nhà Lý Lân.

“Ầm...!”

“Thứ này cũng gọi là anh hùng được sao? Mấy người còn nể phục cái loại này à?”

“Anh hùng chó má!”

“Thằng này là đứa chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của mình thôi!”

“Chúng ta nên đuổi nó ra khỏi chung cư để tự sinh tự diệt đi chủ nhiệm Lý...”

Người đàn ông kia chưa nói hết câu, cánh cửa phía sau lưng ông ta đã bất ngờ mở ra.

“Rầm...!”

Lý Lân lạnh lùng, vô cảm đứng đối diện với cả đám người, còn người đàn ông kia lại bần thần và lúng túng khi thấy hắn bất ngờ mở cửa như vậy.

“Phập...!”

Lý Lân không nói một câu nào mà trực tiếp đâm thẳng cây dao găm trong tay về phía trước, thoắt cái toàn bộ lưỡi dao sắc bén dài mười lăm centimet đã bị hắn đâm tới lút cán.

“Mày... Sao mày...!”

“Khụ... Khụ...!”

“Mày...!”

“Khụ... Khụ...!”

Người đàn ông vừa rồi còn hống hách, ngang tàn kia đã mềm nhũn, té gục xuống đất, ấp úng nói không nên lời.

Lý Lân cầm cây dao găm nhuộm đầy máu, lạnh lùng lia mắt nhìn đám người trước mặt: “Nếu mấy người muốn sống tiếp thì cút ra ngoài gϊếŧ Zombie, tự tìm đồ ăn đi, chứ đừng đến đây mà chọc điên tôi lên!”

“Cút!”

Lý Lân vừa nói dứt lời, liền đóng cửa chống trộm lại lần nữa.

“Rầm...!”

Tiếng đóng cửa cực to, vang lên đánh tỉnh mấy người vẫn còn đứng ngây ra ngoài cửa, sau đó từng người lại hét toáng lên.

“Gϊếŧ người rồi!”

“Gϊếŧ người rồi!”

“Cứu tôi với!”

“Có kẻ gϊếŧ người!”

...

Hơn mười tên vừa kêu gào vừa chạy xuống dưới lầu, thậm chí có hai người trượt chân ngã lộn mèo xuống mặt đất, rồi bị đám người phía sau giẫm đạp lên, mỗi lần giẫm là một tiếng rêи ɾỉ đau đớn vang lên.

Bắt cóc đạo đức?

Chuyện này dễ, chỉ cần hắn không có đạo đức thì khỏi lừa được hắn.

Kết quả, đám người đó thấy bắt cóc đạo đức với Lý Lân không được lại chuyển sang đe dọa, đòi đuổi hắn ra khỏi khu chung cư.

Đám già này nghĩ gì vậy, nghĩ dao của hắn bị cùn à!

Lý Lân chưa từng muốn gϊếŧ người, nhưng liên tục có người muốn hắn gϊếŧ đấy chứ?

Bây giờ, Lý Lân đã gϊếŧ người trước sự chứng kiến của cả đống con mắt, hắn chắc chắn rằng trước khi trật tự đạo đức của thế giới này tan vỡ thì sẽ không có đứa nào ngu đến mức đi chọc mình nữa đâu.

Nhiều lúc nếu như mày nhường một bước, thì nó sẽ leo lên đầu lên cổ của mày ngồi luôn đấy!

Ngược lại, khi mày tức lên còn dám gϊếŧ người, thì có thằng điên nào dám chọc vào một thằng máu liều chứ!

Mà đám già này lại là một lũ đê hèn, đám này chỉ thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh mà thôi.

Lý Lân suy nghĩ xong liền vào trong phòng, lên giường đắp chăn chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Lân đã thu xếp đồ đạc xong rồi chuẩn bị đi ra ngoài săn gϊếŧ Zombie.

Hôm nay, hắn muốn thăng cấp, đặc biệt là phải thăng cấp gấp trăm gấp ngàn lần.

Mỗi lần thăng cấp như thế, thể chất và sức mạnh cơ thể của Lý Lân liên tục tăng lên, sức nắm cung của hắn ngày một ổn định hơn, lúc kéo dây cũng thấy nhẹ nhàng, thoải mái và thư thái hơn trước rất nhiều.

Căn bản, Lý Lân không cần nhắm mục tiêu quá nhiều, hắn chỉ cần dựa vào cảm giác cũng có thể bắn chết bất cứ con Zombie nào cách đó năm mươi mét tùy thích.

Lúc Lý Lân quyết định xuất phát, khi hắn mở cửa ra lại bất ngờ phát hiện xác của người mình gϊếŧ đêm qua đã biến mất, nhưng lại có một đường máu đã khô cứng thành màu đen kéo dài xuống cầu thang.

Lý Lân đoán tên kia đã được người thân hay bạn bè gì đó kéo đi rồi.

Lý Lân cũng chẳng buồn lo sợ, bởi vì hắn biết đám người yếu ớt chỉ biết trông cậy vào liên bang chính phủ, giữ cái tư tưởng cổ lỗ sĩ đã cắm thành rễ là khi gϊếŧ người phải đền mạng, bọn họ sẽ không dám bén mảng đến kiếm chuyện với mình nữa.

Mà cũng đáng thương, đám đó vẫn chưa ý thức được hiện tại đã là ngày tận thế rồi!

Lúc Lý Lân đi xuống dưới lầu, hắn có thể cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt của người xung quanh nhìn mình.

Đám người này, toàn là những người rửng mỡ không có việc gì làm, ăn no rồi đứng trên sân thượng đợi cứu viện.

Khi họ thấy Lý Lân xuất hiện, đám này bắt đầu có chút hứng thú chờ mong.

Bởi vì trong cả khu chung cư này, Lý Lân là người duy nhất dám ra ngoài săn gϊếŧ Zombie.

Thậm chí, bọn họ còn tưởng tượng bản thân là Lý Lân ra ngoài săn gϊếŧ đám Zombie kia và rồi trở thành một anh hùng cứu thế giới này.

Đương nhiên, trong số đó cũng có nghe lời đồn về chuyện Lý Lân đã gϊếŧ người vào đêm hôm qua.

Tuy vậy, mấy chuyện này chẳng gây sóng gió gì lớn cho cư dân sống tại khu chung cư này.

Mà nguyên nhân chính bởi vì đêm qua, lúc mọi người tranh giành đồ ăn đã có một ít người xui xẻo té xuống đất rồi bị đám đông đang hỗn loạn gϊếŧ chết.

Thậm chí, vài người không kiềm chế được cơn tức giận của mình đã vô ý gϊếŧ người.

Chuyện đêm qua xảy ra, có bảy tám người đi chầu ông bà rồi, nên một mạng trong tay của Lý Lân cũng chẳng đáng là bao.

Thêm vào đó, bọn họ nghe nói nguyên nhân chính xác là do người của ủy ban chung cư đến trước cửa nhà người ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ, dẫn đến việc chọc Lý Lân tức giận nổi điên lên rồi gϊếŧ người.

Chuyện này kể ra thì đám người ủy ban kia có chết cũng chưa hết tội.

Nguyên nhân cuối cùng tại vì sao mọi người không quan tâm, chính là con người là kiểu có ân thì trả có thù thì báo, cứ mười bước gϊếŧ một người, ngàn dặm không để lại dấu vết như Lý Lân rất giống phong cách hành động của đại hiệp trong mấy bộ phim trên truyền hình.

Tất nhiên, những suy nghĩ này chỉ thuộc một bộ phận của người trẻ tuổi.

Đa số mọi người chọn cách trốn tránh một tội phạm gϊếŧ người như Lý Lân, chỉ vì tránh tai bay vạ gió vào người.

Lý Lân không biết những suy nghĩ của đám người kia, mà hắn cũng đếch muốn biết.

Hiện tại, hắn chỉ muốn đi săn gϊếŧ Zombie.

Nhưng người tính không bằng trời tính, ngay lúc hắn sắp sửa ra ngoài lại có sáu thiếu niên chạy đến từ đằng xa.

Chú Thích:

(Đạo đức giả: Là chủ nghĩa đạo đức giả, nói về việc dùng hành vi đạo đức, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đó rồi lừa họ làm việc theo ý có lợi cho mình.)