Sương mù nhảy múa trên mặt nước phản chiếu như một tấm gương của Hồ Trăng, những sợi sương bám vào những cây thông cổ thụ như những ngón tay ma quái. Long, với tâm trạng căng thẳng và háo hức, anh đứng giữa những người bạn của mình, hơi thở của họ phả ra trắng xóa trong không khí mùa thu mát mẻ. Cắm trại bên Hồ Trăng là một nghi lễ trong thị trấn nhỏ của họ, một truyền thuyết thì thầm được dệt vào bài hát ru của mọi đứa trẻ.
Người lớn tuổi gọi nó là “Người đẹp trong hồ”, chuyện kể về một người phụ nữ lạc lối, tiếng cười của cô vang vọng qua hàng thông trong những đêm cô đơn. Người ta cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm tàng gắn với hình ảnh phản chiếu lung linh của cô, vẫy gọi những kẻ ngốc xuống đáy hồ sâu thẳm, nhưng Long và những người bạn của anh cười khẩy. Truyền thuyết chỉ dành cho khách du lịch, không phải những nhà thám hiểm giàu kinh nghiệm như họ.
Khi lửa trại bùng lên, nhuộm mặt họ bằng ánh cam lung linh, một giai điệu u sầu lướt trên cơn gió. Đó là một bài hát đầy ám ảnh, giọng một người phụ nữ lên xuống như những gợn sóng trên mặt nước. Long cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng bạn bè anh lại cười lớn, cho rằng đó là do cái lạnh ẩm ướt.
Đêm hôm đó, những giấc mơ mang màu sắc bất khả thi nở rộ trong tâm trí Long. Một người phụ nữ, huyền ảo và quyến rũ, đứng bên bờ hồ, chiếc váy của cô màu ánh trăng, đôi mắt của cô phản chiếu những vì sao trên cao. Giọng nói của cô, giống như giai điệu, dệt nên những hứa hẹn về vẻ đẹp và sự thuộc về, vẫy gọi anh lại gần hơn. Anh tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi lạnh, tiếng cười của cô vương vấn trong sương mai.
Những ngày tiếp theo là những câu chuyện cười đùa xung quanh lửa trại. Nhưng bên dưới vẻ bề ngoài vui vẻ của mình, một sự bất an len lỏi vào Long. Bài hát trở lại mỗi đêm, ngày càng rõ ràng hơn, quyến rũ hơn. Bạn bè của anh bắt đầu hành động kỳ lạ, bị thu hút tiến đến gần hồ vào những khung giờ kỳ lạ, trở về trại và mang trong mình những lời thì thầm bí mật và nụ cười mơ màng. Đôi mắt của họ chứa đựng một tia sáng xa xăm, như thể linh hồn của họ đang dần bị dẫn đi.
Long bắt đầu có những ảo giác, thức dậy với những cái nhìn thoáng qua về người phụ nữ bên hồ, khuôn mặt của cô ấy chuyển từ vẻ đẹp ngoạn mục sang một gương mặt kì quặc với cái hàm há hốc kỳ dị. Nỗi sợ hãi cuộn lên trong ruột anh, xoắn thành niềm tin chắc chắn rằng có thứ gì đó độc ác ẩn nấp dưới bề mặt yên bình.
Anh nói ra suy nghĩ của mình với bạn bè, lời nói của anh bị chế nhạo bằng những tiếng cười hoài nghi. Họ chế giễu anh, đôi mắt họ ánh lên tia sáng xa lạ. Khi đó anh biết rằng mình phải hành động một mình, bởi anh là người duy nhất đang chống đỡ và bấp bênh trên bờ vực trước sự quyến rũ chết người của hồ nước.
.
>>>>>>>
Đôi lời tác giả: Hiuhiu có ai đang đọc không? Cho mình vài bình luận lấy động lực nào :(