Hạ Minh Hạo cũng không biết bản thân bị bỏ thứ bùa mê thuốc lú gì, chỉ cần nghĩ đến Ninh Vịnh Nghi thì cảm xúc sẽ loạn cào cào, nhớ đến dáng vẻ mê người của cô thì bên dưới sẽ bừng bừng phản ứng.
“À, còn chuyện này nữa Hạ tổng.” Tô Đông lựa lúc tâm tình Hạ Minh Hạo có chút ổn định, tiếp lời. “Nghe nói Tần gia phản đối hôn sự của Tần Xung và Ninh tam tiểu thư rồi ạ.”
Hạ Minh Hạo trợn mắt. Tần gia từ chối Ninh gia, vậy chẳng phải miếng mỡ treo miệng Ninh Vịnh Nghi phút chốc bị đá văng đi sao? Thảo nào Ninh Vịnh Nghi lại sốt sắng đi móc nối quan hệ với Tần Huệ như vậy, chắc có lẽ cô muốn thông qua cậu ta mà tạo dựng quan hệ tốt với Tần gia, hoặc là mượn cậu ta nói đỡ cho chị mình, để Tần lão gia ủng hộ hôn sự của hai người kia.
Dù thế nào thì Hạ Minh Hạo vẫn cực kỳ bực tức chuyện Tần Huệ chạy qua chạy lại bên cạnh Ninh Vịnh Nghi.
Lúc này, Tô Đông đã đưa Hạ Minh Hạo đến bữa tiệc sinh nhật của Trương tiểu thư. Trương gia không phải gia tộc lớn, nhưng Trương tiểu thư lại theo học ở trường học nức tiếng nhất cả nước, quen không ít con nhà tài phiệt. Bọn họ chơi thành nhóm bạn thân, nên khách mời của buổi tiệc tự dưng lại đông đúc lạ thường, mà đều là những người trẻ tuổi.
Trong đó có Nhϊếp Hoài Thư và bạn thân của cô ta - Khúc nhị thiếu gia Khúc Tiêu.
Hạ Minh Hạo thấy bữa tiệc kia hình như có gì đó không phù hợp với hắn, nên hắn cũng ngại đi vào bên trong. Nghĩ một lát, hắn liền cúi đầu, dùng chai nước lọc dội lên đầu mình để gội sạch sáp vuốt tóc, sau đó chải lại mái tóc, để tóc mái che đi phần trán cao của mình. Tiếp đó, hắn thay bộ comple, mặc vào chiếc áo thun và quần bò, mắt đeo kính giả cận thị, rồi mới đủng đỉnh đi vào bữa tiệc.
Hạ Minh Hạo xuất hiện, đám con gái giới thượng lưu lập tức trố mắt nhìn. Anh chàng thư sinh đẹp trai hiền lành này là ai vậy?
Danh tiếng Hạ tổng nổi như cồn nhưng ít ai biết mặt, huống hồ Trương gia chỉ là gia tộc nhỏ. Bọn họ không biết Hạ Minh Hạo, hắn càng thuận lợi trà trộn vào buổi tiệc toàn nam thanh nữ tú kia.
Lúc này, ngồi trong góc tối, Nhϊếp Hoài Thư đang chuyện trò với Khúc Tiêu. Trong tầm mắt của bọn họ là Tần Huệ, Trương Tĩnh và Ninh Vịnh Nghi đang chuyện trò rôm rả.
“Con nhỏ đó thế nào?” Nhϊếp Hoài Thư nhếch miệng cười gian xảo.
“Mặt học sinh dáng phụ huynh, ngon đấy!” Khúc Tiêu cười bỉ ổi, thèm nhỏ dãi.
Nhϊếp Hoài Thư cười lạnh. Khúc Tiêu là kẻ có sở thích biếи ŧɦái, thích hành hạ bạn tình. Nhϊếp Hoài Thư mang danh tiểu thư Hạ gia nên hắn ta không dám động vào, song, đứa con gái rơi rớt của Ninh gia đồng thời là con dâu bị ghẻ lạnh của Hạ gia như Ninh Vịnh Nghi thì có thế lực gì mà hắn phải dè chừng?
“Đưa nó lên giường, phá trinh nó, tôi giúp cậu thuyết phục anh cả rót vốn cho Khúc Thị.” Nhϊếp Hoài Thư cười gằn, nói với Khúc Tiêu.
Vừa được “chơi” gái đẹp, vừa có được dự án của Hạ gia, Khúc Tiêu sướиɠ sắp phát điên. Hạ gia là gia tộc lớn, có được chút vốn từ bọn họ đã là của hời rồi! Khúc Thị vừa ăn quả đắng từ vụ đấu thầu dự án trường học, nay có kèo thơm dâng tận miệng, Khúc Tiêu không ngu dại từ chối.
Lúc này, bên bàn của Tần Huệ, Trương Tĩnh và Ninh Vịnh Nghi đang vô cùng sôi nổi. Hạ Minh Hạo nhìn nét mặt vui tươi, chuyện trò quên trời đất của Ninh Vịnh Nghi mà tức sôi máu. Khốn kiếp! Tên nhóc Tần Huệ kia nói gì mà vợ hắn vui như vậy chứ? Ở trước mặt hắn thì lúc nào cô cũng làm ra vẻ sợ sệt! Hắn tức muốn thổ huyết!
Đúng lúc đó có người dâng nước lên cho Ninh Vịnh Nghi. Cô thuận tay cầm ly nước cam, uống một hơi. Có lẽ do nói chuyện từ nãy đến giờ nên cổ khô lưỡi đắng. Ba người đang nói chuyện vui vẻ thì một vài học bá cùng lớp Trương Tĩnh đi đến, nói đến chuyện nghiên cứu khoa học. Tần Huệ và Trương Tĩnh hứng thú, bị câu đi. Ninh Vịnh Nghi cũng muốn đi theo, đột nhiên cảm thấy cả người nóng ran, hai mắt hoa lên.
“Vịnh Nghi, sao vậy?” Trương Tĩnh hỏi.
“Không sao!” Ninh Vịnh Nghi cười. “Các cậu đi trước đi, tớ đi vệ sinh một lát!”
Nghe vậy, đám Trương Tĩnh cũng vui vẻ rời đi. Nhϊếp Hoài Thư và Khúc Tiêu nhìn nhau cười đểu.
Ninh Vịnh Nghi đi vào nhà vệ sinh, bước chân loạng choạng, cả người nóng ran như có lửa đốt, thậm chí nơi nào đó còn có chút căng ra, rỉ mật dịch. Ninh Vịnh Nghi thông minh, đương nhiên biết bản thân bị chuốc thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cô tức giận, nhưng đầu óc không thể nghĩ được gì, chỉ có thể tìm một căn phòng nào đó nghỉ chân.
Ninh Vịnh Nghi loạng choạng bước đi, đột nhiên phát hiện bên cạnh có người.
“Em gái, khó chịu sao? Để anh mở cửa phòng cho em nghỉ ngơi chút nhé!”
“Không… không cần…”
Giọng nói này Ninh Vịnh Nghi không quen, nhưng cô biết người kia không có ý đồ gì tốt đẹp. Song, cả người cô vô lực, không thể nào khống chế được. Chỗ này lại không có bất cứ ai, Ninh Vịnh Nghi muốn kêu lên cũng không có ai nghe.
Cô kêu lên thật, nhưng giọng nói vô lực, nhỏ xíu. Cơ thể cứ như vậy bị gã đàn ông lạ mặt nhấc bổng lên. Khúc Tiêu mở cửa một căn phòng, rồi ném cô lên giường lớn.