Đúng lúc này, ở đằng xa xuất hiện một người. Người nọ dáng vẻ thanh thuần ngây thơ, thoạt nhìn đã biết là tiểu thư nhà giàu.
“Anh ba, anh đi đâu từ nãy đến giờ vậy? Em tìm anh lâu muốn chết!”
Đó là “em gái” của Hạ Minh Hạo - Nhϊếp Hoài Thư, con riêng của mẹ kế Tang Lâm. Tang Lâm và Hạ Duẫn Hạo là quan hệ chắp vá, mỗi người đều có con riêng nhưng không có con chung với nhau. Tang Lâm muốn sinh nhưng không sinh được, trăm sự nhờ vào Nhϊếp Hoài Thư.
“Anh đi dạo một chút, sao em không đến chỗ dì mà lại đi tìm anh?”
Hạ Minh Hạo khách sáo nhưng trong lời nói vẫn có sự chán ghét. Ninh Vịnh Nghi liếc nhìn đứa con gái kia, chợt thấy cô ả thật chướng mắt. Cô nhếch miệng cười, ánh mắt thâm thúy nhìn Hạ Minh Hạo khiến hắn chột dạ.
“Hạ tổng đúng là ong bướm vây quanh.” Ninh Vịnh Nghi lầm bầm, nhưng Hạ Minh Hạo dựa vào khẩu hình miệng của cô đã đoán ra.
Lúc này Nhϊếp Hoài Thư đang mặc bộ váy đuôi cá vô cùng quyến rũ, ngực lồ lộ dưới lớp áo mỏng tang, tay chân dán chặt lấy Hạ Minh Hạo. Hạ Minh Hạo lại không hề né tránh, tay đút túi quần, mặt bình thản nói chuyện với cô ta. Ninh Vịnh Nghi thoáng nghĩ, Hạ Minh Hạo vừa ở bên Lâm Thùy Nhiên đã có phản ứng, vậy thì đối với đứa em gái hờ đang phơi bày xôi thịt này không có phản ứng mới là lạ.
“Chị Vịnh Sam đang tìm tôi, tôi đi trước.”
Câu này là nói với Hạ Minh Hạo, nhưng Nhϊếp Hoài Thư nghe xong lại cảm thấy hài lòng. Cô ả biết Hạ Minh Hạo cưới Ninh Vịnh Nghi vì bất đắc dĩ, hắn cũng có toan tính riêng, chỉ làm đám cưới cho đẹp lòng cha và ông nội, hoàn toàn không có ý định đăng ký kết hôn. Như vậy đâu phải là vợ chồng? Cô ả cũng không cần nể mặt chị dâu hờ này.
Hạ Minh Hạo sửng sốt nhìn Ninh Vịnh Nghi, dường như hắn đã nhận ra trong mắt cô là sự chán ghét đến cùng cực. Hạ Minh Hạo sửng sốt, trong lòng đột nhiên có chút gì đó hụt hẫng, bất cam.
Ủa? Hắn làm gì sai? Đám con gái này từ đâu chạy đến bủa vây hắn, chứ hắn có ôm ấp đứa nào đâu? Hắn mới là người nên giận dỗi bỏ đi chứ!
Thằng ranh Tần Huệ tán tỉnh vợ hắn, cô còn cùng cậu ta trao đổi phương thức liên lạc. Hắn mới là người phải điên gan tức chết lên đây này! Hắn nói sai sao? Ninh Vịnh Nghi tức giận cái gì chứ?
Đột nhiên Hạ Minh Hạo đực mặt ra, không hiểu tại sao hắn và cô lại hành xử như vậy. Hạ Minh Hạo rối đến mức muốn vò đầu bứt tai, rốt cuộc hắn bị làm sao vậy?
“Anh ba!”
Thấy Hạ Minh Hạo không chú ý đến mình mà hai mắt chỉ dán chặt vào Ninh Vịnh Nghi, Nhϊếp Hoài Thư cảm thấy tức tối không thôi! Nhϊếp Hoài Thư đã âm thầm theo dõi Hạ Minh Hạo từ lâu, biết hắn và Ninh Vịnh Nghi hoàn toàn không có tình cảm, sao bây giờ hắn lại ngơ ngác nhìn theo cô như vậy?
“Con khốn đó có gì hơn em?” Nhϊếp Hoài Thư hậm hực nghĩ. “Chẳng qua cũng chỉ là một đứa con rơi con rớt, hèn hạ ti tiện mà thôi! Muốn cướp đàn ông của tao? Đừng hòng!”
Bên dưới khuôn mặt xinh đẹp thánh thiện của Nhϊếp Hoài Thư là một tâm địa vô cùng độc ác. Hạ Minh Hạo không thèm nhìn sắc mặt cô ta, chỉ chăm chăm đuổi theo Ninh Vịnh Nghi. Song, đến khi chạy ra ngoài hồ bơi lớn ở giữa sảnh resort, Hạ Minh Hạo mới phát hiện ra Ninh Vịnh Nghi đã theo chân tài xế riêng của Ninh Vịnh Sam ra khỏi buổi tiệc.