Ngồi trong góc tối, Hạ Minh Hạo trừng mắt nhìn Ninh Vịnh Nghi đang cùng Tần Huệ chuyện trò qua lại. Hôm nay, Ninh Vịnh Nghi mặc một chiếc váy trắng để lộ đôi chân thon dài, trắng muốt, bờ vai nhỏ nhắn với xương quai xanh tinh tế càng khiến cô thêm phần đài các. Chiếc váy cúp ngực tôn lên đường nét phồn thực phía trước, khiến ánh mắt của Hạ Minh Hạo không tự chủ được mà dán chặt lên đó. Ninh Vịnh Nghi bới tóc cao, chiếc cổ trắng ngần lộ ra với vài sợi tóc lưa thưa rơi ở cái gáy xinh đẹp.
Đẹp đến nao lòng, chỉ cần cô đứng đó thôi, khung cảnh bữa tiệc cũng sáng bừng lên. Quả nhiên, dù có là đứa con ngoài giá thú không được yêu thương, Ninh Vịnh Nghi vẫn có khí chất của một tiểu công chúa của gia đình tài phiệt lớn nhất nhì cả nước. Hơn nữa, ở cô còn toát lên vẻ đẹp trí tuệ và học thức, khiến cô trở nên mới mẻ và đặc biệt giữa muôn vàn hoa thơm cỏ lạ trong bữa tiệc.
Hạ Minh Hạo không tin Tần Huệ không có suy nghĩ thiếu an phận với Ninh Vịnh Nghi. Chuyện này khiến hắn tức điên! Ninh Vịnh Nghi luôn bày ra dáng vẻ sợ sệt chán ghét hắn, nào ngờ trước mặt Tần Huệ lại thoải mái như vậy.
“Khốn kiếp! Đã vậy ông đây sẽ đập nát Tần Thị, xem em còn dám lả lơi ong bướm với đám người bên này nữa hay không!”
Hạ Minh Hạo siết chặt tay thành nắm đấm, muốn lao tới đấm vào mặt Tần Huệ. Song, đúng lúc này, bên cạnh hắn lại xuất hiện một bóng người.
“Hạ tổng, lâu ngày thật đấy!”
Giọng nói èo ẹo của người bên cạnh khiến Hạ Minh Hạo sởn gai ốc nhưng hắn vẫn cố mỉm cười. Cô ta là Lâm Thùy Nhiên, con gái của Bộ trưởng Bộ giáo dục. Hạ Minh Hạo nhíu mày, nhớ ra buổi tiệc hôm nay là Tần Thị mở ra để chiêu đãi giới chức trách vì lấy được dự án trường quốc tế. Thảo nào cha con Lâm Thùy Nhiên được mời đến. Hạ Minh Hạo chán ghét nhưng vẫn cố cười, nói:
“Lâm tiểu thư, chào cô.”
Lâm Thùy Nhiên nhìn thấy Hạ Minh Hạo thì hai mắt sáng rực lên. Cô ả để ý hắn từ lâu, dùng đủ mọi cách để cha cô ta móc nối quan hệ, đưa hắn lên giường nhưng Hạ Minh Hạo cứng còn hơn đá. Hạ Minh Hạo lại chẳng thèm để mắt đến giới chức trách trong nước, Lâm Thùy Nhiên dùng lợi ích dụ dỗ cũng không được, chỉ có thể tức anh ách nuôi mộng làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn.
“Lâu ngày mới gặp, đừng bày ra vẻ mặt đó với em chứ! Hạ tổng, uống với em một ly đi!”
Hạ Minh Hạo thở hắt ra, muốn đẩy Lâm Thùy Nhiên đi nhưng sực nhớ lại cô ta còn có cha chống lưng không thể đắc tội, hắn đành giả lả mấy câu.
Đột nhiên lúc này, Hạ Minh Hạo thấy ánh mắt Ninh Vịnh Nghi sượt qua chỗ mình, như có như không. Chắc hắn hoa mắt rồi, chỗ này tối như vậy, còn cách chỗ Ninh Vịnh Nghi đứng rất xa, làm sao cô thấy hắn được? Mặc dù nghĩ như vậy, song, Hạ Minh Hạo vẫn cảm thấy chột dạ và sợ sệt.
Đệt! Mà hắn sợ cái quái gì chứ? Không phải chỉ là một con nhỏ ranh ma làm vợ hắn trên danh nghĩa thôi sao? Giấy đăng ký kết hôn còn chưa làm, hắn sợ cái gì?
Hạ Minh Hạo không hiểu nỗi, nhưng hắn cũng tự giác đứng dậy, giữ khoảng cách với Lâm Thùy Nhiên. Đúng lúc này, hắn lại nhìn thấy Tần Huệ và Ninh Vịnh Nghi cùng lấy điện thoại ra, dường như là đang trao đổi phương thức liên lạc.
“Tần Huệ khốn kiếp, ông sẽ lột da mày!”
Nghĩ bụng một hồi, Hạ Minh Hạo quyết định rời khỏi chỗ Lâm Thùy Nhiên, rảo bước về phía Ninh Vịnh Nghi và Tần Huệ.