Chú, đừng qua đây!

Chương 13: Ranh con không biết tốt xấu!

Đúng là ranh con! Hạ Minh Hạo tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng. Hắn rất ít khi nổi giận đến mức thiếu kiểm soát như vậy, chính Ninh Vịnh Nghi là người khiến tâm tình hắn tụt dốc không phanh.

“Ranh con! Không biết tốt xấu!”

Hạ Minh Hạo gằn giọng, hai mắt long sòng sọc như muốn nuốt chửng Ninh Vịnh Nghi. Ninh Vịnh Nghi hít sâu một hơi, sợ hãi đến run rẩy nhưng cô vẫn bướng bỉnh trừng mắt nhìn lại tên ác ma Hạ Minh Hạo. Hắn thở hắt ra, không ngờ một con thỏ nhỏ trông có vẻ vô hại như Ninh Vịnh Nghi lại cứng đầu cứng cổ như vậy. Có điều, hắn cũng chỉ biết bất lực mà khuyên nhủ cô, chứ không thể dùng sức mạnh ép buộc.

Hạ Minh Hạo đi về phía cửa, đợi bản thân trấn tĩnh lại một lát rồi mới nói:

“Chuyện của Khúc Thị đến đây là được rồi, không cần đi sâu thêm. Tần Thị có được mối ngon đồng nghĩa với việc Hạ Thị mất suất đầu tư dự án trường quốc tế, em đừng làm khó bản thân nữa!”

Ninh Vịnh Nghi nhìn chăm chăm vào bóng lưng Hạ Minh Hạo. Hắn là hùm là beo, là lang là sói, hắn muốn ai chết, người đó sống được sao? Hắn nói như vậy có nghĩa là hắn biết cô nhúng mũi vào chuyện làm ăn của Khúc Thị, phá hỏng việc đấu thầu dự án trường học quốc tế. Song, nếu hắn đã mở lời như vậy, không phải là không tính toán với cô sao?

Hạ Minh Hạo liệu có đáng tin không? Ninh Vịnh Nghi nuốt nước bọt một cái, cẩn thận gật đầu rồi đáp:

“Kỳ thực tôi không muốn nhúng tay vào Khúc Thị, chỉ là Vịnh Sam hứa tặng tôi một bộ trang sức, tôi tùy tiện nói một câu thôi.”

Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười:

“Trước đây hình như cũng vì một câu nói của em mà Ninh Vịnh Sam phá nát dự án khách sạn biển của tôi thì phải.”

Ninh Vịnh Nghi đen mặt. Tên khốn thù dai! Làm sao hắn biết vụ đó là do cô bày mưu cho Ninh Vịnh Sam chứ? Khốn kiếp, hắn điều tra cô từ khi nào?

Ninh Vịnh Nghi nuốt nước bọt, cúi đầu làm ra vẻ vô hại và tổn thương. Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười, người của Ninh gia quả nhiên không có ai là thỏ, đều là một bầy cáo!

“Đừng làm bộ làm tịch, em tưởng tôi là con nít à? Một bộ trang sức? Ha, đang kể chuyện cười sao?”

Ninh Vịnh Nghi nhíu mày, không muốn tiếp tục đối diện với Hạ Minh Hạo. Ánh mắt hắn giống như kính chiếu yêu vậy, lúc nào cũng chòng chọc nhìn vào cô như muốn đọc hết tâm tư cô. Ninh Vịnh Nghi sợ đến nghẹt thở.

Ninh Vịnh Nghi hiểu ý của Hạ Minh Hạo. Ninh Vịnh Sam trên thương trường sát phạt không nể nang ai, ba năm phá hỏng biết bao nhiêu dự án mới đưa được Ninh gia lêи đỉиɦ cao như hiện tại, đều là công sức của Ninh Vịnh Nghi. Nói thẳng ra, Ninh Vịnh Nghi đắc tội với tất cả các gia tộc lớn từng đυ.ng độ độ với Ninh Vịnh Sam. Chỉ cần bọn họ biết sau lưng Ninh Vịnh Sam là ai, cô sẽ chết không thấy xác!

Hạ Minh Hạo thấy sắc mặt Ninh Vịnh Nghi thâm trầm, hắn cũng không muốn dồn ép cô nữa. Hắn cười nhạt, nói với cô:

“Em là dâu Hạ gia, tôi sẽ bảo vệ em. Nhưng nên biết chừng mực, nếu không người đầu tiên xử em, sẽ là tôi!”

Nói rồi, Hạ Minh Hạo khoác áo sơ mi, động tác đẹp mê người. Hắn không cài nút áo, hai vạt áo buông thõng khiến cơ bụng cơ ngực nửa kín nửa hở. Ninh Vịnh Nghi hít sâu một hơi, tim đập thình thịch đến khó tin. Cô lắc đầu, thầm oán chính mình.

“Hạ Minh Hạo có điên mới tin mình chỉ vì một bộ trang sức!”