Ninh Vịnh Nghi sốc đến đơ người, không nghĩ Hạ Minh Hạo lại nói như vậy. Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười một cái, búng tay lên trán Ninh Vịnh Nghi rồi nói:
“Em còn non lắm, cô bé ạ!”
Nói rồi, hắn mặc kệ Ninh Vịnh Nghi đứng đực ra như ngỗng, mặt mày đỏ bừng, bỏ một mạch lên phòng trên lầu. Ninh Vịnh Nghi nhìn theo bóng lưng Hạ Minh Hạo, hoảng hốt nhận ra tim mình đang đập thình thịch, có lẽ là vì quá đường đột.
“Tên này… thật khó đối phó!”
Ninh Vịnh Nghi lầm bầm một câu. Nụ hôn đầu đời thế mà lại bị tên ác ma Hạ Minh Hạo chiếm mất, hắn còn dám nói cô còn non. Ninh Vịnh Nghi vừa thẹn lại vừa giận, đứng ở đó mãi một lúc lâu mới lên phòng mình.
Hạ Minh Hạo ngủ ở phòng đọc sách. Vừa bước vào phòng, hắn đã run rẩy không thôi. Kỳ thực hắn chỉ làm màu trước mặt Ninh Vịnh Nghi mà thôi. Thực tế, nụ hôn ban nãy chính là nụ hôn đầu tiên của hắn.
Hạ Minh Hạo tay ôm ngực, thở hồng hộc, cả người căng thẳng. Dưới quần đội lên một cục to, vật cứng cương đến phát đau. Hắn lẩm bẩm:
"Chết tiệt! Mới vừa hôn con bé mà đã thế này rồi…"
Hạ Minh Hạo cảm thấy bản thân mình không khác gì một tên biếи ŧɦái.
Hắn buồn bực nghĩ, bản thân đã hơn ba mươi tuổi rồi, chưa một lần rung động, nay mới gặp Ninh Vịnh Nghi không bao lâu, mà mỗi lần ở gần bên cô, hắn lại có cảm giác như đã quen cô từ rất lâu rồi. Vì lẽ đó mà tim không ngừng đập nhanh, cơ thể luôn có phản ứng.
Hạ Minh Hạo buồn bực một lúc rồi lại thôi, tự chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Ninh Vịnh Nghi theo lời bà vυ' trong nhà đi nấu bữa sáng. Nghe nói, Hạ thiếu gia có sở thích ăn uống kỳ lạ, mỗi bữa ăn đều vô cùng kỳ công nên muốn làm dâu Hạ gia, cô cũng phải học hỏi không ít.
Ninh Vịnh Nghi tặc lưỡi làm theo. Mặc dù là thần đồng, nhưng cô chỉ giỏi trong lĩnh vực kinh doanh, còn nấu ăn thì dở tệ.
Xong đâu vào đấy, Ninh Vịnh Nghi mang lên phòng đọc sách cho Hạ Minh Hạo. Kỳ lạ là Hạ Minh Hạo không hề đóng cửa. Ninh Vịnh Nghi định bước vào thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại phát ra từ bên trong.
Hạ Minh Hạo nhận được một cuộc gọi. Hắn lồm cồm bò dậy, tay bắt điện thoại nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.
“Thằng ranh! Mày dẫn xác về nhà nhanh!”
Giọng nói sang sảng từ đầu dây bên kia là của gia chủ Hạ gia, cha của Hạ Minh Hạo - Hạ Duẫn Hạo. Ông Hạ vừa đáp máy bay từ chuyến công tác nước ngoài trở về, nghe nói Hạ Minh Hạo vừa đánh mất dự án đấu giá một khu đất với Khúc Thị thì vô cùng tức giận, liền lập tức gọi cho hắn, rủa xả một phen.
Hạ Minh Hạo nghe đến nỗi tai đóng kén, liền mở loa ngoài điện thoại. Ninh Vịnh Nghi tròn mắt nhìn vào bên trong cửa phòng khép hờ, dỏng tai nghe lén.
“Lô đất rơi vào tay ai? Hả? Là con ranh Ninh Vịnh Sam sao? Trời ạ, mày đường đường là thiếu gia Hạ Thị mà lại thua vào tay một con ranh mới nứt mũi còn chưa vào thương trường được bao lâu, như vậy có nhục không hả con?"
Hai mắt Ninh Vịnh Nghi mở to, kinh ngạc đến mức không tin được. Lô đất đó quan trọng với Hạ Thị đến mức như vậy sao?
Hạ Minh Hạo nghe cha mắng, nhưng thái độ vẫn như cũ, không chút lo sợ. Hắn đáp:
"Chẳng phải cha đã biết rồi sao? Chúng ta đã thắng đấu giá, nhưng Ninh Vịnh Sam dùng quan hệ với bên đăng ký đất đai phá hỏng việc chuyển quyền sở hữu lô đất rồi dùng thủ đoạn biến nó thành đất của cô ta. Chúng ta mất trắng mười ba tỷ. Con tưởng cha biết chuyện này rồi nên mới buộc con phải liên hôn với Ninh gia."