Chú, đừng qua đây!

Chương 8: Tôi có quyền hôn em!

Ninh Vịnh Nghi bắt xe về biệt thự riêng của Hạ Minh Hạo, nơi cô và hắn cùng chung sống như vợ chồng trên danh nghĩa. Trên đường về còn âm thầm tính toán một số chuyện, mà chuyện trước mắt là làm sao qua mặt Hạ Minh Hạo.

Ninh Vịnh Nghi cúi đầu nghĩ ngợi, Hạ Minh Hạo là con sói ác, chỉ cần một vài lần chạm trán, hắn sẽ nhận ra cô không phải là một đứa con gái tầm thường dễ dàng thao túng. Song, càng như vậy, cô lại càng khó sống yên ổn.

Nghĩ ngợi một hồi, Ninh Vịnh Nghi trở về biệt thự của Hạ Minh Hạo lúc nào không hay. Trong nhà âm u vắng lặng, tối om như mực, có vẻ như Hạ Minh Hạo vẫn chưa về. Nghĩ như vậy, Ninh Vịnh Nghi an tâm phần nào. Chỉ cần ít chạm mặt chừng nào thì tốt chừng nấy.

Đột nhiên…

"Em đi đâu về?"

Ninh Vịnh Nghi hết hồn, đèn cũng bất ngờ bật sáng. Ninh Vịnh Nghi nuốt nước bọt, cô cố giữ bình tĩnh rồi đáp:

"Tôi vừa đi gặp bạn bè thôi. Sao vậy chú Hạ? Chẳng lẽ cưới chú rồi, tôi không được phép ra ngoài?"

Giọng nói Ninh Vịnh Nghi có vẻ trẻ con, hờn dỗi. Cô muốn đánh lạc hướng suy nghĩ cua Hạ Minh Hạo. Song, Hạ Minh Hạo là một con sói già, làm sao có thể bị cô nhóc dắt mũi?

“Thế sao? Em có quyền tự do đi lại, nhưng cũng nên báo với tôi một tiếng.”

Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười, tiến lại gần Ninh Vịnh Nghi rồi nói. Ninh Vịnh Nghi lùi về sau một bước, bình thản hỏi lại:

“Quy tắc nhà họ Hạ sao ạ?”

Hạ Minh Hạo nhướng mày rồi gật đầu, đáp:

“Đúng vậy, và cũng là quy tắc của Hạ Minh Hạo tôi, nếu em muốn làm Hạ thiếu phu nhân.”

Ninh Vịnh Nghi hít sâu một hơi, Hạ Minh Hạo nói cũng có lý, nhưng cảm giác bị người đàn ông này bức bách khiến cô khó chịu vô cùng. Hắn là kẻ tâm cao khí ngạo đã đành, đường nét khuôn mặt lại sắc sảo quá mức, khiến người đối diện luôn có cảm giác áp bức khó tả.

Ninh Vịnh Nghi dời mắt nhìn đi nơi khác như muốn trốn tránh đôi con ngươi màu nâu sẫm như con sói đói đang săn mồi của Hạ Minh Hạo. Trái lại, hắn lại cảm thấy sự trốn tránh của cô ẩn hiện nét yếu mềm và non nớt, khiến con thú trong lòng hắn không ngừng gào thét mong được phóng thích.

Hạ Minh Hạo nắm lấy cánh tay Ninh Vịnh Nghi, ép sát cô vào ngực mình, khiến Ninh Vịnh Nghi hoảng hốt không thôi.

“Chú Hạ… chú…”

“Nghi Nghi, tôi đã nói với em rồi, muốn sống yên ổn ở Hạ gia thì nên biết điều.” Hạ Minh Hạo híp mắt, tràn đầy nguy hiểm mà nói với cô. “Em đi đâu, làm gì, tôi đều biết! Cho nên, đừng bao giờ có suy nghĩ qua mặt tôi!”

Ninh Vịnh Nghi hít sâu một hơi, cảm giác bị người khác khống chế quả thực không dễ chịu. Cô nhếch miệng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sự bướng bỉnh.

“Chú đề cao tôi quá rồi đấy, chú Hạ! Tôi qua mặt chú để làm gì chứ? Một đứa nhóc như tôi, mới nứt mũi ra đã phải lấy chồng, tôi gặp chị gái mình than thở vài câu cũng không được sao?”

Hạ Minh Hạo nhướng mày, không nghĩ nhóc con này thế mà thừa nhận là đi gặp Ninh Vịnh Sam. Nếu cô giữ mối quan hệ tốt với nhà họ Ninh như vậy, sau này những chuyện ở nhà họ Hạ, có phải cô cũng sẽ báo với Ninh Vịnh Sam?

Đây là chuyện Hạ Minh Hạo dụng tâm phòng ngừa nhất. Ninh Vịnh Nghi thông minh như vậy, đương nhiên là biết hắn đang nghi kỵ cô. Song, cô vẫn quyết định đem chuyện gặp Ninh Vịnh Sam nói ra.

“Sao vậy chú Hạ? Tôi không được quyền gặp chị gái mình sao?”

Ninh Vịnh Nghi khoanh tay trước ngực, hất hàm nói. Hạ Minh Hạo nhếch miệng cười, biết cô nhóc đang cố ý trêu ngươi mình, hắn liền cúi sát đầu xuống.

“Chú… chú… chú định làm gì?”

Chụt!

Hạ Minh Hạo không nhanh không chậm, túm lấy cái gáy trắng nõn của Ninh Vịnh Nghi, kéo cô lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Ninh Vịnh Nghi hoảng hốt, hai mắt mở to, dùng tay đẩy Hạ Minh Hạo rồi lùi về sau.

“Chú… chú điên à?”

“Điên?” Hạ Minh Hạo nhướng mày. “Sao vậy nhóc con? Em đương nhiên có quyền gặp chị gái của mình. Còn tôi, với tư cách chồng em, đương nhiên cũng có quyền hôn em.”