Tổng Tài Không Lạnh Lùng Thì Không Phải Nam Chính Tốt

Chương 11

Anh trai của Nguyên Hoài Cảnh, Nguyên Hoài Ngạn, lớn hơn Nguyên Hoài Cảnh bảy tuổi, anh ta kết hôn sinh con sớm, đó là một cuộc liên hôn truyền thống của tầng lớp thượng lưu.

Chỉ là khi Nguyên Hoài Ngạn xảy ra tai nạn ngoài ý muốn và trở thành người thực vật, bác sĩ nói cơ hội tỉnh lại rất mong manh, lúc đó vợ anh ta lập tức lựa chọn ly hôn.

Cô ta còn trẻ như vậy, gia đình lại có tiền, hà cớ gì phải theo hầu Nguyên Hoài Ngạn cả đời? Mà vốn dĩ hai người họ cũng không có tình cảm gì.

Còn đứa con trai của Nguyên Hoài Ngạn khi đó mới bốn tuổi, vợ anh ta cũng "hào phóng" để lại cho nhà họ Nguyên, không lâu sau đó liền kết hôn, nghe nói hiện tại cô ta đang sống rất hạnh phúc.

Đứa trẻ bị bỏ lại - Nguyên Dịch An, năm nay tám tuổi, đang học lớp hai, tuy nói là do Nguyên Hoài Cảnh nuôi nấng, nhưng công việc của anh bận rộn, nên phần lớn thời gian đều là do bảo mẫu và quản gia chăm sóc cậu bé, nếu có phải đi họp phụ huynh thì thường là Phương Mạt hoặc Triệu Viêm đi, bản thân Nguyên Hoài Cảnh chưa bao giờ tham gia.

"Chị Phương, lần này làm phiền chị nữa rồi."

Ở tuổi này, Nguyên Dịch An vẫn còn mang theo nét phúng phính của trẻ con, cậu bé trịnh trọng cúi đầu cảm ơn Phương Mạt.

Bởi vì tuổi cậu bé còn quá nhỏ, bày ra vẻ nghiêm túc như vậy lại càng đáng yêu, hơn nữa cậu còn được thừa hưởng ngoại hình ưa nhìn của bố mẹ, vài năm nữa đoán chừng đếm thư tình cũng mỏi cả tay.

“Không có gì đâu.” Phương Mạt cười cười, cô lấy ba viên kẹo hoa quả trong túi ra: “Lần trước chị đồng ý mang kẹo cho Dịch An, chị chưa quên nhé.”

“Nhưng trẻ con không thể ăn nhiều kẹo, lần này chị chỉ cho Dịch An ăn ba viên thôi có được không?”

Có lẽ là vì bản thân cũng trải qua một chút chuyện tương tự, nên Phương Mạt đối với Viên Dịch An có chút thương yêu hơn, hơn nữa cậu bé này rất hiểu chuyện lại lễ phép, không có chút bướng bỉnh nào, thật sự là một đứa bé trong mơ mọi người thường ao ước.

Vẫn là câu nói đó, nếu có sai thì chắc chắn là do Nguyên Hoài Cảnh, đừng tưởng rằng cô không nghe thấy "ông chú" này suy nghĩ gì trước khi cô tới đây.

Thà chơi game còn hơn đi họp phụ huynh, Nguyên Hoài Cảnh là một tên lưu manh!

Ba viên kẹo hoa quả nhỏ rơi vào lòng bàn tay của Nguyên Dịch An, bao bì bắt mắt bên ngoài nhìn rất ngọt ngào, loại đồ này ông nội quản gia không cho phép cậu ăn.

Quản gia nhà họ Nguyên năm nay đã 70 tuổi, là một người theo chủ nghĩa truyền thống, bánh kẹo, chocolate, gà rán đều xếp vào loại đồ ăn vặt, chưa từng được xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của Nguyên Dịch An.

Quản gia không cho cậu bé ăn, chắc chắn bảo mẫu cũng không dám cho.

Nhưng đứa trẻ đã lớn, đã đi học, tiếp xúc với rất nhiều người và nhiều sự vật xung quanh, nhất định sẽ biết đến những thứ này từ bạn bè và những người xung quanh, cho dù Nguyên Dịch An có lý trí đến đâu, cũng khó tránh khỏi tò mò và muốn nếm thử.

Viên kẹo đầu tiên cậu được ăn chính là do Phương Mạt đưa cho.

Chỉ là khi đó trong túi của Phương Mạt chỉ còn lại đúng một viên, sau khi đưa cho Nguyên Dịch An, cô liền nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ và khát vọng của cậu bé, đồng thời cũng hiểu được sự nghiêm khắc của quản gia, cho nên mới đồng ý lần sau lại mang kẹo cho cậu.

Một đứa trẻ tám tuổi, nếu không phải vì lý do thể chất thì thỉnh thoảng ăn một vài viên kẹo cũng không sao, khi được những đứa trẻ xung quanh chia kẹo, Nguyên Dịch An thậm chí còn chưa bao giờ nếm thử, như vậy đối với một đứa trẻ tám tuổi thì đúng là có chút tàn nhẫn.

Đương nhiên, Phương Mạt cũng sẽ không cho quá nhiều, cô tin rằng Nguyên Dịch An sẽ có chừng mực, cậu bé là một đứa trẻ trưởng thành sớm.

Chỉ thấy Nguyên Dịch An cẩn thận bỏ kẹo vào trong túi, nhìn Phương Mạt cười nhạt: "Vâng, em sẽ không ăn nhiều."

Nói xong, cậu chủ động ôm lấy cánh tay Phương Mạt và dẫn cô đến chỗ của mình.

Buổi họp phụ huynh chính thức bắt đầu.

Nguyên Dịch An chỉ mới học lớp hai, bây giờ mới vừa khai giảng, vì vậy tự nhiên sẽ chưa nói đến thành tích, cho dù nói về thành tích thì trong một số bài kiểm tra trắc nghiệm học kỳ trước, cậu đều đạt điểm tối ta, chuyện này rất đáng khen ngợi.

Nhưng sau khi cuộc họp phụ huynh chính thức kết thúc, Phương Mạt lại được giáo viên chủ nhiệm của Nguyên Dịch An giữ lại.

"Cô Phương, tôi biết cô không phải phụ huynh của em Dịch An, chuyện này vốn dĩ tôi không nên nói cho cô biết." Cô chủ nhiệm cười nói, trong lớp của cô ấy, chuyện thư ký thay sếp đi họp phụ huynh không phải là hiếm thấy nhưng tình huống phức tạp như của Nguyên Dịch An thì rất ít.

"Dịch An là một cậu bé ngoan, nhưng suy nghĩ kỹ lại, tôi vẫn muốn nói chuyện này với cô, nếu như có thể thì tốt nhất cô cũng nên nói với Tổng giám đốc Nguyên chuyện này."

"Cô cứ nói đi."

Mười phút sau, Phương Mạt đi ra khỏi văn phòng, nhìn thấy Nguyên Dịch An đang đợi ở bên ngoài, vô thức khẽ cong hai khóe môi lên.

"Dịch An đang đợi chị à?"