Một tháng sau.
“Tiểu Mã, đã chuyển chậu hoa lên chưa?” Mục Lam đặt hoa tươi vừa nhập lúc sáng vào từng giỏi chuyển lên xe, đứng ở bên cạnh xe bán tải, lau mồ hôi trên trán, hỏi nam nhân viên duy nhất trong cửa hàng.
Người đàn ông trẻ khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi cười thật thà nói: “Chuyển lên hết rồi, bà chủ.” Anh ta và nhân công thuê tạm thời chạy tới chạy lui trong cửa hàng để chuyển tất cả những chậu hoa cần thiết lên chiếc xe bán tải đang chờ bên ngoài. Anh ta đổ mồ hôi đầm đìa, không sợ gió lạnh mà cởϊ áσ giữ ấm trên người xuống, chỉ còn lại một chiếc áo phông.
“Vậy các cậu lái xe đến hội trường đi, biết địa chỉ chưa?” Mục Lam nhẹ nhàng vỗ vỗ anh ta. Nhân viên này làm gì cũng tốt, chỉ thỉnh thoảng hơi đãng trí.
“Tôi biết, khách sạn Humble, sảnh Hiên Viên.” Tiểu Mã gật đầu, dưới sự thúc giục của Mục Lam, anh ta lên xe tải: “Tôi đi trước.”
Sau khi đứng đó chờ xe tải lên đường, Mục Lam mới vội vàng quay vào cửa hàng lấy tài liệu hôm nay sắp xếp, khóa cửa cửa hàng lại rồi lái một chiếc xe máy nhẹ đi tới cùng một địa điểm.
Khi đến hội trường, bên trong ngoài bọn họ ra còn có một công ty trang trí đang bố trí sảnh tiệc. Tiểu Mã đã sớm đứng ở cửa chờ Mục Lam xuất hiện. Vừa nhìn thấy cô, anh ta lập tức tiến lên. Mục Lam lấy bản thiết kế đưa cho anh ta, nhờ anh ta đi giám sát nhân lực và bố trí, còn mình thì đóng vai người chỉ đạo đứng bên cạnh nhìn Tiểu Mã.
Nói là chỉ đạo, nhưng thật ra Mục Lam không quan tâm đến chuyện gì cả, chỉ yên lặng đứng một bên nhìn chằm chằm công ty trang trí mà ngẩn người. Thông thường khách sạn đều bố trí địa điểm tổ chức riêng, mặc dù cửa hàng hoa của cô ngoài buôn bán hoa bình thường thì còn nhận các đơn hàng đặt thiết kế hoa, nhưng đơn của những khách sạn lớn như vậy bình thường sẽ không thể nhận được. Nếu không phải lần này nhà gái thuê địa điểm là bạn học của cô, khăng khăng muốn cô thiết kế thì cô cũng chỉ là một khách mời tới dùng cơm tối mà thôi.
Đến mười giờ sáng, buổi trưa nghỉ ngơi một tiếng để ăn cơm, sau đó bố trí xong cũng đã đến hai giờ chiều. Nhân viên phục vụ của khách sạn cũng lần lượt đến bày bàn.
Sau khi xác nhận việc sắp xếp không có vấn đề gì, Mục Lam bảo Tiểu Mã đi về trước, đồng thời cho anh ta một ngày nghỉ. Chờ nhóm người Tiểu Mã rời khỏi thang máy nhân viên, Mục Lam bước vào nhà vệ sinh với chiếc túi giấy đã chuẩn bị sẵn. Cô cởϊ qυầи bò và áo sơ mi xuống, thay một chiếc váy màu rượu champagne và đi giày cao gót cùng màu. Đang sửa sang lại quần áo thì cửa ngoài phòng vệ sinh bị đẩy ra, một loạt tiếng bước chân đi vào, đại khái có khoảng ba người. Động tác của Mục Lam theo bản năng chậm dần, muốn chờ bọn họ ra ngoài rồi rời đi.
“Belle, không ngờ nhanh như vậy mà cô lại tới rồi. Chuyến công tác lần này của cô dự định kéo dài bao lâu?” Người thứ nhất hỏi.
“Đúng vậy, Belle, lần này lại dẫn chúng tôi đi chơi đi? Nhóm bạn trai nhỏ lần trước thật sự đẹp trai quá đi mất!” Người thứ hai nói.
Hai người nói xong, một tiếng cười khẽ truyền tới: “Lần này tôi sẽ ở đây lâu một chút, muốn đi chơi thì có thể chọn ngày khác, hôm nay không được. Tối nay nhà họ Thiệu tổ chức tiệc cưới ở Hiên Viên, tôi cần đứng ra gửi lời cảm ơn.” Người thứ ba nói.
“Yêu cầu tổ chức tiệc cưới của cô Thiệu đúng là xa hoa, lãng mạn thật đó.”
“Người ta là thiên kim nhà giàu, lại gả cho mọt người đàn ông môn đăng hộ đối, đương nhiên là phải tổ chức xa hoa rồi, hôn lễ đầu tiên trong đời.”
Bên ngoài còn tiếng trò chuyện lác đác, có điều giọng nói của người thứ ba khiến Mục Lam đang ở trong nhà vệ sinh sửng sốt, nhớ lại người phụ nữ đã thì thầm vào tai cô trong đêm buông thả kiều diễm nào đó.
Đột nhiên, tiếng mở cửa làm cô giật mình. Mục Lam ho nhẹ một tiếng, hạ giọng nói: “Có người.”
“Xin lỗi.” Cô gái bên ngoài nghe xong nói xin lỗi, hình như đã từ bỏ việc dùng nhà vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh bị mở ra lần nữa, tiếng bước chân như gió bước ra, trong phòng lại trở nên yên tĩnh.
Vốn tưởng rằng bên ngoài không còn ai, Mục Lam sửa sang lại quần áo xong mới đẩy cửa ra. Không ngờ, một người phụ nữ mặc đồng phục khách sạn đang khoanh tay trước ngực dựa vào bồn rửa tay, nhàn nhã nhìn cô. Mục Lam nhìn vẻ mặt đối phương, mới đầu kinh ngạc khi nhìn kỹ, cuối cùng đã bình tĩnh lại.
“Là cô?” Đối phương nhíu mày chất vấn: “Tầng này không mở, cô vào bằng cách nào?”
Mục Lam dừng lại một giây, bước nhanh qua người cô ấy đi tới bồn rửa tay, mở vòi nước rửa tay: “Tôi tới đây sắp xếp hoa cho hội trường, bây giờ phải đi xem cô dâu.” Nhìn quần áo trên người cô ấy, Mục Lam đoán đối phương hẳn là nhân viên khách sạn. Cho rằng mình đã giải thích rõ ràng, không còn gì để nói nữa, Mục Lam rửa tay xong định rời đi. Nhưng còn chưa tới cửa đã bị người ta nắm chặt lấy cánh tay, kéo ra sau, ngã vào trong lòng người phụ nữ. Mục Lam bất mãn nhìn chằm chằm cô ấy ở phía trên: “Còn có chuyện gì sao?” Ánh mắt cô lơ đãng lướt qua bảng tên trước ngực cô ấy, Isabelle Sandrine/ Lục Hàm Vi. Người ngoại quốc? Con lai? Có điều hẳn là ở nước ngoài rất lâu cho nên ngữ khí khi nói chuyện luôn có chút không thuận.
“Cửa hàng hoa?” Isabelle nhíu mày suy nghĩ, nhớ tới nhà họ Thiệu từ chối dịch vụ trang trí của khách sạn mà mời một cửa hàng hoa nghệ thuật ở bên ngoài. Biết được tin tức của cô, Isabelle không khỏi mỉm cười, lúc này người phụ nữ khiến cô ấy tức giận không trốn thoát được. Nghĩ đến chuyện một tháng trước mình bị coi như gái mại da^ʍ, cô ấy vẫn nghiến răng muốn ăn tươi nuốt sống cô.
“Cô có thể buông tay ra không?” Mục Lam đứng thẳng, dùng sức đẩy đối phương ra, “Is... cô Lục, tôi cho rằng chúng ta đều hiểu rõ luật chơi, chỉ là quan hệ tình một đêm mà thôi, trời sáng xuống giường không ai quen ai nữa, thế nên cô đừng lỗ mãng như vậy.” Cô xoa cánh tay, muốn rời đi.
Nhưng tay cô vừa chạm vào cửa đã bị đẩy ra sau, ngay sau đó, Mục Lam lại bị chặn trên ván cửa. Lúc này cô mới phát hiện, cho dù mình đi giày cao gót ba phân, cộng với chiều cao một mét sáu mươi hai vốn có thì người phụ nữ trước mắt vẫn có thể dễ dàng nhìn xuống cô.
“Nhưng mà không phải đêm đó cô rất thoải mái sao?” Lục Hàm Vi cách cô rất gần, đôi mắt xanh thẳm giống như muốn thôi miên Mục Lam, nháy mắt với cô: “Không phải chúng ta phối hợp trên giường rất tốt sao? Cô đã chia tay với chồng chưa cưới rồi, đêm dài dằng dặc, không muốn có người ở bên sao? Ở bên tôi, không cần tránh thai, tôi cũng không vướng bận tình cảm, bây giờ còn độc thân, cô cũng không cần lo lắng về việc tôi sẽ dính lấy cô...” Tốc độ nói chuyện chậm rãi hấp dẫn cô.
Mục Lam không khỏi nhớ lại đêm đó, mình mơ mơ màng màng trải nghiệm trên tay người này. Nghĩ đến du͙© vọиɠ trước giờ chưa từng nếm thử, dưới sự dẫn dắt của người trước mắt bùng nổ giống như pháo hoa, cô xấu hổ phát hiện ra mình lại thực sự lung lay trước đề nghị của cô ấy. Nhưng lý trí đã nhanh chóng kéo cô trở về, Mục Lam trầm mặt đẩy cô ấy ra, không nói lời nào mà mở cửa bước ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ dao động của cô, Isabelle khẽ cười nghĩ thầm, ai bảo cô để lại tiền mua da^ʍ cho tôi?
Mục Lam chật vật chạy ra khỏi phòng vệ sinh, vội vàng đi thang máy lên tầng 8. Sau khi ra khỏi thang máy, cô tìm số phòng 809, nhấn chuông, ngay sau đó đã có người ra mở cửa.
“Mục Lam!” Thiệu Minh Nhân mở cửa, vừa nhìn thấy là cô thì thét chói tai ôm chầm lấy cô.