Chinh Phục Trái Tim Em

Chương 7: Chị bế em

Lúc sáng trước khi qua nhà ông bà Lý trưởng Thanh Trúc đã cố ý sửa soạn cho mình một chút. Nàng mặc trên người áo bà ba xanh nhạt quần phi bóng ống rộng. Làm tôn lên ba vòng của nàng hông chê vào đâu được. Nàng đã đẹp sẵn rồi nay trang điểm nhẹ lại càng đẹp hơn. Nếu nhìn nàng từ xa nàng đẹp như một bức tượng điêu khắc hông từ nào có thể diễn tả được nét đẹp của nàng.

Thanh Trúc đang đi phía trước.

"Cô ba nhìn kìa. Cô út Minh Ngọc bên đó kìa cô ba". Bé Na hào hứng kéo tay Thanh Trúc.

Thanh Trúc nắm bé Na lại, làm hành động để tay lên miệng: "Em ở đây từ từ hả qua, để chị qua đó một mình được rồi".

Bé Na nghe nàng nói dị cũng gật đầu, ý đã hiểu.

Thanh Trúc thấy mọi người ai cũng lo mần hông ai để ý đến nàng, tính lại hù doạ cô xíu cho vui. Nên Thanh Trúc đi chầm chậm dìa phía cô hông dám tạo ra tiếng động sợ cô phát hiện. Thanh Trúc muốn xem phản ứng của cô khi gặp nàng sẽ như thế nào. Đi gần tới cô, Thanh Trúc dơ tay lên định khều cô thì bất ngờ cô quay lại. Thế là cô và nàng đều dựt mình hết hồn la lên á...á.

Vì Minh Ngọc quay lại bất ngờ làm nàng dựt mình lùi về sao hụt chân té ngã. Minh Ngọc theo quán tính đưa tay đỡ eo nàng cũng té theo luôn. Mọi người đang mần thì nghe có tiếng ai la hét lập tức quay lại nhìn, đập vào mắt họ cảnh tượng cô út Minh Ngọc đang đè lên người nàng. Mặt cô còn đang úp giữa ngực nàng, tay cô cũng hông yên đang xàm sở bốp ngực nàng. Ai cũng há hốc mồm trước cảnh tượng này.

Sau hồi lâu Thanh Trúc thấy cô cứ xàm sở mình, hông có ý muốn đứng dậy nàng bực bội mắng.

"Chị! Chị muốn nằm trên người em đến bao giờ hả, cái tay của chị để đâu dị đa".

Nghe nàng nói đau Minh Ngọc hoàn hồn, lồm cồm ngồi dậy. Cô té lên người nàng hèn gì hông đau , còn mềm mềm nữa chớ, cô chỉ dám nghĩ chứ hông dám nói ra. Lúc này bé Na với con Sen chạy lại đỡ cô mình dậy xem có bị sao hông.

"Cô! Có sao hông cô út". Lúc này Minh Ngọc như người mất hồn. Sen hỏi gì cô đều hông nghe thấy cứ đứng đừ người ra nhìn nàng hông chớp mắt.

Bé Na đứng từ xa nhìn thấy cô ba mình té, tính chạy lại đỡ vì chạy gấp quá cũng vấp phải nhánh cây té theo. Bởi vậy mới có cảnh tượng cô nằm lên người nàng mà hông ai lại đỡ.

"Cô ba, cô có sao hông cô, có chỗ nào bị thương hông cô". Bé Na hỏi một lèo, tay thì kiểm tra coi nàng có bị thương hông. Rồi phủi bụi trên người nàng xuống. Té đau quá, trán nàng cũng nổi đầy gân xanh mồ hôi cũng lấm tấm trên trán.

Thanh Trúc thấy cô đứng bất động nhìn mình, nàng quát: "Chị còn đứng đó, chân em đau, hông đi được đây nè". Minh Ngọc nghe nàng quát liền chạy lại đỡ nàng.

Minh Ngọc quay qua kêu Sen: "Sen em chạy nhanh đi mời đốc tờ dùm chị đi đa".

Minh Ngọc ấp á ấp úng hỏi nàng: "Em...em đi...đi được hông dị, hay chị diều...diều em...hén. Minh Ngọc hỏi có câu ta nói muốn hết nữa tiếng dị đó he he.

Minh Ngọc lúng túng tay chân, hông biết nên làm thế nào tiếp theo, tay chân để đâu cho phải.

"Chân em đau quá, đi hông nổi, chắc là chật chân rồi, chị bế em vô nhà đi". Thanh Trúc nói với chắc giọng mềm mại yếu ớt. làm trái tim nhỏ bé của Minh Ngọc đập loạn xạ lên vì giọng nói ngọt như mía lùi của nàng. Nàng cứ kiểu này chắc cô chết mất, cô trong lòng niệm Phật mau mau đưa nàng vô nhà thôi.