Những Mẩu Chuyện Vụn Vặt

Chương 1: Chuyện đi làm

Câu chuyện cuối tháng

Gió cứ gào thét, quất phần phật vào người tôi, lảo đảo mà nghiêng trái nghiêng phải. Mùi thơm của thức ăn bỗng xộc vào mũi, là mùi thơm của lẩu. Tôi nhìn về phía ánh đèn của cửa tiệm, làn hơi nước bốc lên trong ấy như làm mắt tôi mờ đi, người tôi rét căm, rồi như thể nghe được tiếng sôi sùng sục của nồi lẩu, tiếng nói chuyện ồn ào của những người đang thưởng thức vị thơm ngon ấy. Tôi thèm, thèm đến nỗi chỉ biết nhìn miếng thịt nóng hổi được đưa vào miệng, cuộn nấm nhúng nước chấm đậm đà, và rau cải phủ lên màn đỏ của nước dùng. Nước dãi tôi lành lạnh bên mép, có vài vị khách đã nhìn thấy tôi đứng trước cửa kính, biểu cảm như thể nói tôi vô duyên, rồi chả hiểu nói gì với nhau rồi nhìn tôi cười phá lên. Tôi quay người rời đi, bàn tay lạnh ngắt đút trong túi áo xoa nắn đồng tiền đã có phần cũ nát, ước gì… ngày mai tôi sẽ được lãnh lương.

Dòng phân cách

Bắt đầu ngày mới

Sáng sớm - là thời điểm siêu mệt mỏi cho một ngày mới. Chuông báo thức kêu muốn tung cả đầu óc, tay tôi với mãi mới tắt được nó đi, tắt xong thì cũng tỉnh ngủ. Tôi lết cái thân như cụ già 90 vào nhà tắm đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân, lề mề hơn nửa tiếng mới chui ra ngoài. Trong tủ lạnh có bánh bao, tôi lấy ra cho vào lò vi sóng, tiếp theo lấy cốc rồi pha cà phê, thế là xong bữa cơm sáng. Ăn xong thì tôi trang điểm qua, thay đồ rồi vác cặp táp bước ra khỏi nhà, đối diện với ánh nắng chói chang như muốn thanh tẩy đôi mắt người làm công ăn lương. Cơ mà nắng thì vẫn phải đi làm. Đường sáng thứ 2 đông hơn bao giờ hết, đi đường mà tưởng đâu đi vào hộp đêm, toàn tiếng còi xe inh ỏi, mấy khứa sống vội cứ huých huých đít xe ** cẩn thận đấy! Mãi mới đến được công ty thì gặp ngay ông sếp đang bê tài liệu, ổng nhìn tôi, tỉnh bơ đưa chỗ tài liệu sang bảo đấy là công việc ngày hôm nay của tôi, không xong thì đừng có về. Và rồi tôi kết thúc công việc một ngày đầu tuần của mình vào 1 giờ sáng.

Dòng phân cách

Nhậu

Nhẹ nhàng rảo bước trên vỉa hè đầy lá, tôi ngân nga những bài hát không rõ lời, một mình chìm vào bóng tối, tôi phiêu diêu như không biết đường về. Men say làm đầu tôi mụ mị, vị cồn làm dạ dày tôi thắt lại, cuốn tôi đến em xanh trên vỉa hè. Nhà thì không nhớ nhưng lúc ấy, khoảnh khắc ấy, tôi rất nhớ em Huệ, tôi gọi mãi gọi mãi gọi được anh 8 múi cao 1m8 đang ngủ nhờ nhà tôi đưa về.