Ta Chỉ Là Luyện Khí Cảnh

Chương 7: Ta muốn hắn biến mất!

Qua được một lúc, tâm trạng của Phan Cường cũng bình tĩnh lại, trầm giọng nói: "Phương Vũ, nếu như mà thái độ của em tốt tí thì tôi còn có thể giúp em cầu tình. Nhưng thái độ của em thật sự làm tôi rất thất vọng, nếu đã như vậy thì em mà tự gánh lấy hậu quả mà em gây ra đi!"

Phương Vũ không có trả lời.

Mấy phút sau, bên ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.

Một người đàn ông đầu trọc khuôn mặt gân guốc với cánh tay xâm đầy hình từ ngoài cửa bước vào.

"Ai là Phương Vũ?" Người đàn ông đầu trọc la lớn hỏi.

"Xin hỏi ông là người nhà của em học sinh Hà Đông Lâm?" Phan Cường đứng dậy, trong lòng hồi họp hỏi.

"Tôi là Đại Biêu, đại ca tôi đi phòng y tá xem Đông Lâm rồi, anh ta nhờ tôi đến đây bắt thằng nhãi ranh Phương Vũ đi qua đó." Người đàn ông đọc trọc đáp lại.

Phan Cường vô thức nhìn Phương Vũ một cái.

"Chính là ngươi sao?" Đại Biêu nhìn Phương Vũ, ánh mắt lộ hung quang tiến về phía trước.

"Đại, Đại Biêu tiên sinh, chỗ này nói gì cũng là trường học, hi vọng anh đừng ở chỗ này gây ra hành vi vi phạm pháp luật.." Phan Cường lau mồ hôi trên trán nói.

"Cái thằng nhãi này đánh con trai bảo bối của đại ca ta, ta không đánh gãy tay chân hắn sao có thể xứng với đại ca của ta?" Đại Biêu cười lạnh rồi đưa tay trái ra sau gáy của Phương Vũ.

Lúc này, Phương Vũ xoay người lại nắm lấy bàn tay trái đang đưa ra của Đại Biêu.

"Còn muốn phản kháng?" Khuôn mặt Đại Biêu nở nụ cười tà, tay trái khẽ dùng sức.

Nhưng hắn ta không ngờ tay trái của hắn ngay cả động đậy cũng không được.

"Ồ?" Mặt Đại Biêu biến sắc, cắn răng dùng hết sức lực đến nỗi cơ bắp cánh tay căng cứng nổi lên gân xanh nhưng vẫn không thể động đậy chút nào được.

Làm sao có thể như vậy?

Nhìn như thế nào thì Phương Vũ cũng chỉ là một thằng học sinh với vẻ ngoài yếu đuối sao lại có sức mạnh đến như vậy?

"Nếu như ngươi không muốn phải vào bệnh xá giống như Hà Đông Lâm thì tốt nhất là nên dừng lại." Phương Vũ mở miệng nói.

Người đã lăn lộn trong xã hội hơn mười năm, có bao giờ bị người khác uy hϊếp qua như vậy?

Với lại đối phương chỉ là một thằng học sinh lông còn chưa mọc đủ.

Nhất thời, Đại Biêu tức đến nỗi hai mắt đỏ lên nói: "Mày nghĩ mày là ai?"

Đang nói, tay phải Đại Biêu tung ra một quyền về phía Phương Vũ.

Phương Vũ căn bản là không thèm né, tay trái anh ta đưa lên rất nhẹ nhàng đã cản được một quyền của Đại Biêu.

"Bùm!"

Một âm thanh phát ra, một người đàn ông to lớn cao gần một mét chín như Đại Biêu cứ như vậy mà bay ra khỏi phòng nặng nề ngã xuống hành lang bên ngoài, không thể đứng dậy nổi.

"Mọi người cũng thấy là hắn ta ra tay trước nha, em chỉ là tự vệ thôi. Khi đối mặt với Hà Đông Lâm cũng vậy, cũng giống như tình hình xảy ra hồi nãy." Phương Vũ xoay đầu nhìn về phía Phan Cường nói.

"Cái này, cái này.." Phan Cường há to miệng, không nói nên lời.

Phương Vũ nhìn Đại Biêu nằm ngoài cửa trong lòng thở dài.

Cho dù ra sao, sự việc phát sinh hôm nay, hắn cũng không thể nào ở lại trường này được nữa.

"Reng reng reng.."

Lúc này, trên bàn làm việc của Phan Cường có điện thoại đổ chuông.

"Alo, Hà đại biểu.. đúng, em ấy thì đang ở chỗ tôi.. a? Nhưng mà bên gia đình của Hà Đông Lâm.. được rồi, tôi hiểu phải làm thế nào rồi."

Hai phút sau, Phan cường gác máy, sau đó nhìn Phương Vũ với ánh mắt đầy phức tạp.

"Phương Vũ.. em có thể trở về lớp rồi, việc còn lại bên nhà trường sẽ giúp em xử lý."

Phương Vũ vẫn không có chút phản ứng nào, ở một bên thầy chủ nhiệm Hoàng Hải sắc mặt lại thay đổi hỏi: "Thầy Phan, chuyện này.."

Phan Cường không để ý đến Hoàng Hải, nhìn Phương Vũ tiếp tục nói: "Phương Vũ, hồi nãy chúng ta làm như vậy đều là dựa theo quy định của trường, hi vọng em có thể thông cảm.."

"Không sao, tôi đi đây." Phương Vũ nói xong xoay người đi ra khỏi phòng.

Sau khi Phương Vũ đi rồi, Hoàng Hải lại tiếp tục hỏi: "Thầy Phan, chuyện này là như thế nào?"

".. Hà đại biểu mới vừa gọi cho tôi, nói có người che chở cho Phương Vũ." Phan Cường hít một hơi thật sâu và nói.

"Là ai?" Hoàng Hải lại hỏi.

Theo lý mà nói Phương Vũ không có người thân, gia cảnh nghèo khó, ở trong lớp thì không có bạn bè gì, đáng lý là không có ai giúp anh ta mới phải.

Với lại Phương Vũ lại đánh bị thương Hà Đông Lâm, cha hắn Hà Văn Thành lại là người có máu mặt ở thành phố Giang Hải!

"Hội đồng đổng sự, Đường gia." Phan Cường đáp lại.

"Cư nhiên lại là Đường gia.. Thì ra thiên kim Đường gia với Phương Vũ đúng là có quan hệ với nhau!" Hoàng Hải đột nhiên hiểu ra nói.

Sau đó, ông ta lại hối hận lúc trước đã tỏ thái độ không tốt đối với Phương Vũ, nếu như mà Phương Vũ ghi thù.. ông ta chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

* * *

Phương Vũ không hề bị gì trở lại lớp, cả lớp đều náo động trở lên.

Tại sao lại có thể như vậy? Nghe nói cha của Hà Đông Lâm cũng đã chạy đến trường rồi, Phương Vũ sao có thể một chút chuyện cũng không có?

"Đáng chết! Hắn sao có thể quay lại nhanh như vậy?" Tưởng Tuyết nhìn Phương Vũ, trong lòng không vui.

Sau đó, cô ta lại nhìn thấy Đường Tiểu Nhu nhìn về phía Phương Vũ mỉm cười, chốc lát cô ta đã hiểu ra vấn đề.

Nhất định là Đường Tiểu Nhu đã ra tay giúp Phương Vũ rồi.

"Đôi cẩu nam nữ này!" Tưởng Tuyết ghen ghét trong lòng chửi.

* * *

Phòng hiệu trưởng.

Hà Văn Thành sắc mặt tái mét, ngồi tại bàn làm việc.

"Con trai ta bị đánh đến tay phải bị gãy xương! Không đến năm tháng thì đã phải bước vào kỳ thi tốt nghiệp, đến lúc đó nếu còn chưa hồi phục, thì có lẽ ngay cả kỳ thi tốt nghiệp cũng không thể tham dự! Đại Biêu cũng bị thương nặng, làm sao tôi có thể nuốt trôi cục tức này!" Hà Văn Thành tức giận nói.

"Hà tiên sinh, theo như điều tra của trường thì là lệnh lang ra tay với Phương vũ trước.." Phan Cường đổ đầy mồ hôi trên trán, giải thích rằng.

"Bùm!"

Hà Văn Thành đập bàn nói: "Đánh rắm! Ông đừng tưởng ta không biết, có người ra tay che chở cho thằng tạp chủng Phương Vũ đó!"

Phan Cường lấy ra khăn tay lau mồ hôi, cẩn thận nói: "Hà tiên sinh, xin hãy thông cảm cho chúng tôi.."

Sắc mặt Hà Văn Thành biến đổi liên tục, tức giận không thôi.

Là một người có máu mặt ở thành Giang Hải, ông ta đã có bao giờ chịu qua nổi uất ức này?

Tay phải của con bị người ta phế đi, người gây ra chuyện này lại một chút chuyện cũng không có.

Chuyện này mà đồn ra ngoài, bao nhiêu người sẽ cười vào mặt ông ta?

"Mẹ kiếp, ta nhất định phải bắt thằng khốn khϊếp đó trả giá! Nếu không Hà Văn Thành ta cũng không còn mặt mũi ở thành Giang Hải này lăn lộn!" Hà Văn Thành cắn răng tức giận nói.

Phan Cường bị khí thế trên người Hà Văn Thành dọa đến nỗi không dám nói chuyện.

"Ở trường ta không thể động đến nó.. Nhưng khi ra khỏi trường, các ngươi đâu thể quản được sự sống chết của nó nữa đúng không?" Hà Văn Thành từ từ ngẩng đầu, dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Phan Cường.

Phan Cường chỉ biết gật đầu, nhỏ giọng nói: "Ở ngoài trường phát sinh chuyện gì.. chỉ có thể gọi là ngoài ý muốn."

"Hắn rất nhanh sẽ biến mất." Trong lòng Hà Văn Thành đã có kế hoạch cười nói.

* * *

Đường Tiểu Nhu cứ lén lén nhìn Phương Vũ.

Phương Vũ cũng không chịu nổi nữa, xoay đầu nhìn Đường Tiểu Nhu nói: "Cô có phải nghĩ là tôi sẽ cảm kích cô không?"

Đường Tiểu Nhu ngơ ra, cô ta cứ tưởng là Phương Vũ sẽ không biết chuyện này chứ!

"Anh, anh đương nhiên phải cảm kích tôi rồi! Nếu không, chuyện đánh người như vậy thì anh đã phải bị khai trừ rồi!" Đường Tiểu Nhu mở to mắt nói.

"Vậy cô nghĩ sao tôi lại phải đánh người?" Phương Vũ nhìn thẳng Đường Tiểu Nhu hỏi.

Đường Tiểu Nhu bị ánh mắt của Phương Vũ nhìn cho có chút mắc cỡ, cô ta chưa bao giờ tiếp xúc với một người con trai gần đến thế.

"Tôi, sao tôi có thể biết được?" Đường Tiểu Nhu né tránh nói.

"Nếu như cô không chuyển lớp yêu cầu ngồi chung với tôi thì tôi sẽ không bị người khác chú ý đến, cũng không bị người ta khêu khích, càng không thể nào ép tôi ra tay đánh hắn." Phương Vũ nói rất nhanh.

Đường Tiểu Nhu bị Phương Vũ nói đến ngơ ra.

"Còn nữa, tổn thất mà cô gây ra cho tôi là mãi mãi. Bây giờ tôi ở trong lớp trở lên nổi tiếng, coi như không bị khai trừ, sau này rắc rối cũng sẽ không hề ít. Cho nên, tôi thỉnh cầu cô đừng có ngồi chung với tôi nữa, chuyển khỏi lớp này đi. Tôi nói rồi, tôi thật sự rất chán ghét rắc rối." Phương Vũ tiếp tục nói.

Từ nhỏ đến lớn, vì là thiên kim của Đường gia đi đâu cũng có người theo đến đó như là một công chúa vậy, có bao giờ bị người ta ghét và chê bai như vậy đâu?

Đường Tiểu Nhu cảm thấy rất uất ức.

Cô ta rõ ràng là giúp Phương Vũ, nhưng lại bị người ta chê bai như vậy.

"Nếu không phải vì chữa bệnh cho ông nội, ai muốn ngồi chung chỗ với tên khốn khϊếp như ngươi!" Đường Tiểu Nhu trong lòng mắng.

Hít sâu một hơi, bình phục lại tâm trạng, Đường Tiểu Nhu mới mở miệng nói: "Muốn tôi chuyển lớp cũng có thể, nhưng anh hứa phải chữa bệnh cho ông nội tôi, tôi sẽ lập tức rời khỏi! Còn nữa, tôi còn cho anh rất nhiều hồi báo."

Phương Vũ cau mày, nhìn Đường Tiểu Nhu, nghiêm túc cân nhắc.

Vì không sau này có thêm nhiều rắc rối, Phương Vũ trả lời: "Thành giao."