Bên Bờ Vực Thẳm

Chương 24

Sau ngày hôm đó Cung Trạch đã điều tra xem là cô đã đi đâu, quả nhiên cô có trở về Cố gia nhưng anh lại không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Dù sao trước giờ anh cũng chưa từng hiểu về cô, thậm chí là không muốn biết về cuộc sống của cô hay gia đình của cô.

Anh chỉ biết xưa nay Cố thị luôn đi lên bằng những trò dơ bẩn, tạo mối quan hệ với các ông lớn, cúi đầu phục tùng họ như một con chó, một chút vẻ vang cũng không có mà chỉ thấy được sự đê tiện, mặt dày.

Lại cộng thêm việc của Cố Dĩ Ái thì anh lại càng thêm có cái nhìn không tốt về Cố gia, mọi chuyện rõ rành rành ra đó anh cũng không muốn tốn sức điều tra làm gì. Hơn nữa, quan trọng là Dĩ Ái cũng mang họ Cố, anh không tin cô sẽ khác bọn họ. Nếu nói là bất đắc dĩ nên cô mới làm vậy, chắc chắn anh liền bác bỏ, thậm chí là cảm thấy ghê tởm.

Nhưng bây giờ anh lại cảm thấy tò mò về cô, muốn biết trước đây cô đã sống ở nơi dơ bẩn đó như thế nào. Sẽ là một tiểu thư giàu sang có kẻ giàu người hạ? Là một cô con gái được chiều chuộng, muốn gì có đó? Hay là... một cô tiểu thư đanh đá, chỉ nhìn người khác bằng nửa con mắt?

Anh nghĩ như vậy rồi lại tự cảm thấy bản thán mình nực cười, bởi vì trông cô không giống như vậy, trên người cô không có khí chất của một vị tiểu thư nhà giàu. Nhìn thoáng qua còn tưởng đâu cô là người hầu của Cung gia. Bởi vì anh chưa từng thấy vị tiểu thư nào biết nấu ăn, biết làm việc nhà cả, cho dù có biết cũng chỉ là một thú vui chứ không thể thuần thục như vậy.

Còn có, anh chưa từng thấy cô mặc đồ hiệu, đeo trang sức đắc tiền, khi dọn qua Cung gia cô chỉ đem theo một cái vali, nếu là những tiểu thư nhà giàu khác chắc có dùng xe tải cũng không chở hết.

Và điều quan trọng, hình như anh chưa thấy cô tỏ thái độ bao giờ, cho dù là người làm trong nhà cô cũng không tỏ ra xem thường. Cô cũng không làm loạn, bắt người khác phải làm theo ý mình, sai bảo người khác, cái gì làm được cô sẽ tự mình làm, cái gì không làm được cô cũng sẽ không làm phiền đến một ai.

Rõ ràng là không giống, không giống một cô con gái được yêu thương, chiều chuộng từ nhỏ.

Thế nhưng, khi anh muốn điều tra về cô lại không tra ra được gì, chỉ đơn giản là một tờ giấy A4 với những dòng chữ vô nghĩa.

Cô là đại tiểu thư của Cố gia, là con của vợ lớn, sau khi mẹ cô mất thì ba cô trước một người phụ nữ khác về làm mẹ kế, còn có một đứa trẻ, là con trai của ba cô và bà ta.

Ngoài những chuyện đó ra thì anh còn biết cô theo học hội hoạ, sau đó thì không còn biết gì nữa, cũng không điều tra thêm được bất cứ chuyện gì.

Bởi vì cô không như những vị tiểu thư khác, rất ít khi xuất đầu lộ diện, cho dù là những bữa tiệc lớn cô cũng không tham gia, thỉnh thoảng chỉ tham gia vài bữa tiệc lớn của Cố thị. Hơn nữa, có rất ít người biết cô là Cố đại tiểu thư, nếu nói đến thì người ta chỉ biết Cố thiếu gia của Cố thị, có người không biết còn cho rằng mẹ kế của cô chính là vợ lớn của ba cô.

Mà vấn đề ở đây chính là, cô không thích cái danh Cố tiểu thư này, cũng không muốn để người ta biết được cô có liên quan gì đến nhà họ Cố, vậy nên cô đều dùng biệt danh để bán tranh của mình. Vậy nên, cô cảm thấy càng ít người biết chuyện này càng tốt, bình thường cũng chẳng phải là một người nổi bật hay có tài năng xuất chúng gì, cứ lẳng lặng mà hoà nhập vào đám đông, làm một người bình thường trong những người bình thường.

Vậy nên nếu anh muốn điều tra cô, muốn biết về cô chỉ có thể tự mình tìm hiểu, tự mình cảm nhận.

...

Tối hôm đó, trăng vẫn sáng, đèn đường vẫn được thấp lên, dòng người vẫn cứ tấp nập, mỗi ngày đều lập đi lập lại một cách vô tận và nhàm chán.

Đứng bên cửa sổ phòng làm việc của Cung thị, anh đột nhiên cảm thấy cuộc sống của anh trước đây thật tẻ nhạt, mỗi ngày đều phải đến công ty làm việc, sau đó trở về nhà ăn cơm cùng mẹ, không thì sẽ đi công tác, đến quán bar cùng đám bạn uống rượu.

Khi nhìn lại, anh chợt nhận ra, hình như bản thân anh chưa từng có một mục tiêu cụ thể, anh chỉ đang giúp ba của anh hoàn thành tâm nguyện trước khi chết, từ trước đến giờ anh vẫn luôn vì điều này mà cố gắng mà nỗ lực.

Nhưng khi đạt được rồi, kiếm được rất rất nhiều tiền, có một địa vị vững chắc, bên trong anh lại trống rỗng, phía trước càng lúc càng mù mịt, anh không biết tiếp theo đây mình nên làm gì, không lẽ cứ sống như vậy cho đến chết?

Ngay lúc đó, Cố Dĩ Ái đã xuất hiện, cô đã đánh thức con người bên trong anh, cô khiến anh chán ghét, khiến anh đau lòng, sau đó còn khiến anh vì cô mà phiền não, tâm can rối bời.

Cô khiến cho cuộc sống phẳng lặng của anh trở nên gợn sóng nhưng đồng thời cô đã đem sắc màu đến tô vẽ cho cuộc đời anh, cô cho anh một đứa con gái đáng yêu, cho anh cảm nhận được cảm giác lần đầu tiên làm ba, cho anh một mục tiêu, một điểm tựa để tiếp tục bước đi. Mặc dù những thứ đó không nằm trong dự định của anh nhưng anh không cho rằng đây là một điều tồi tệ.

Chỉ là... anh vẫn không có cách nào chấp nhận được cách sự xuất hiện của cô, cô khiến cho anh không hiểu được bản thân mình, chính cô đã khuấy động trái tim anh, đem lại cho anh thứ cảm xúc mơ hồ mà anh chỉ muốn vứt bỏ.

Có phải chỉ cần cô biến mất khỏi thế giới của anh, đi đến một nơi mà anh không nhìn thấy được thì những cảm xúc đó sẽ không còn không? Có phải không?