Tôi Có Thể Thăng Cấp Vật Phẩm

Chương 13

10 phút sau...

“Không được, tôi phải học tập thôi.”

Xem hết một video ngắn, thấy không hứng thú nữa, Lâm Ngữ mới hồi phục chút ít lý trí, cắn răng tiếp tục xem sách.

Chưa tới 5 phút...

“Tôi không muốn sống nữa!”

Lâm Ngữ yên lặng đem sách đặt lên tủ trưng bày, đối với khả năng "Học tập" của mình có chút tuyệt vọng.

Trải qua thời gian dài, thói quen lười biếng cũng không phải là dễ dàng thay đổi như vậy, anh cũng không phải là người vô cùng khốn khổ hay là người có ý chí kiên định, nguy cơ đến gần cho anh cảm giác vội vàng lo lắng, siêu năng lực có thể để cho anh sinh ra hứng thú học tập, nhưng những thứ này lại hoàn toàn không đủ để anh biến thành sự cố gắng.

Loại này gọi là muốn học tập, bản chất không khác gì lúc trước hứng lên thì mới đi học bài.

Đồng thời anh cũng thật sự là sống mơ mơ màng màng quá lâu rồi, nhìn loại sách vở chuyên nghiệp khô khan này, thật sự không chuyên tâm mà học được, nhìn một lúc thì lại chán muốn chơi điện thoại, cho dù là không chơi điện thoại, nhìn chằm chằm vào sách nhưng mà tâm hồn treo ngược cành cây, căn bản ngay cả phía trên viết cái gì cũng không hề nhớ.

Dùng từ ngữ thông thường để hình dung, ngồi ngẩn người trước sách giáo khoa, một quyển sách đặt ở trước mặt, anh thà nhìn con kiến bò qua, cũng không nhìn rõ trên sách ghi gì.

“Thật sự rất hâm mộ những nhân vật chính là học bá trong tiểu thuyết, nếu cho tôi một cái hệ thống học bá thì tốt biết bao nhiêu, cho một cái dị năng thăng cấp vật phẩm mà lại phế như vật, phiền phức chết, thăng cấp ra vẫn có thể dùng công nghệ hiện đại chế tạo được.”

Lại lấy điện thoại di động ra xem, Lâm Ngữ thở dài.

Sau khi nói xong thì anh lập tức ngẩn ra, hai mắt sáng lên.

“Đúng nhỉ, học bá hệ thống! Mình cải tạo hệ thống nào chả được, từ nay về sau mình cũng có Bàn tay vàng hệ thống mà.”

Vỗ trán một cái, Lâm Ngữ vui vẻ, nhấc balo của mình bước nhanh tới cửa.

Đi ngang qua cổng, nhân viên quản lý thư viện lắc đầu, cũng không nói gì thêm, hiển nhiên loại tình huống này ông đã thấy cũng nhiều.

Tới đây cơ bản đều là nhất thời hứng thú, có thể thật sự ngồi chuyên tâm đọc sách rất ít, chỉ có một vài sinh viên thôi.

Không đề cập tới nữa, lại nói về Lâm Ngữ.

Phấn khởi chạy về ký túc xá, hào hứng chuẩn bị làm một cái hệ thống học bá mạnh nhất, nhưng đến lúc chuẩn bị làm thì ngẩn ra.

Tạo ra một hệ thống giúp mình học tập, việc này rất có ý nghĩa. Nhưng mà vấn đề là tạo ra nó bằng cách nào?

Cái hệ thống này chưa từng có ngoài đời thực, mô hình cũng làm không ra.

“Thử làm một cái không gian chứa đựng trước thử xem? Thăng cấp chắc là dựa vào khả năng nhận biết của mình? Làm một chiếc nhẫn để chứa “Hệ thống học bá”, không biết có hiệu quả hay không…”

Trầm tư suy nghĩ chỉ chốc lát, Lâm Ngữ lấy ra những khối gỗ trước kia mình làm mô hình còn dư, bắt đầu điêu khắc chiếc nhẫn.

Một cái nhẫn tròn thêm một chút hoa văn giản dị, không khó lắm, để cho an toàn, còn làm thêm mấy chi tiết nữa, bỏ ra hơn 40 phút, điêu khắc ra chiếc nhẫn, có hoa văn gỗ xen kẽ nhau.

—— —— —— ——

【 Nhẫn điêu khắc bằng gỗ đơn giản 】

【 Đẳng cấp 】Level 0: 0/3 điểm kinh nghiệm.

【 Giới thiệu vắn tắt 】: Chất liệu gỗ, ngay cả dùng để trang trí cũng không ai thèm đeo chiếc nhẫn xấu xí thế này, thật trẻ con, đưa người ta đính đá quý lên đi, tốt nhất là đính một viên kim cương lớn lên.

【 Đánh giá 】: Trình độ điêu khắc đúng là nghiệp dư, chả ra làm sao cả..

Lâm Ngữ lần đầu tiên nhìn thấy kinh nghiệm nâng cấp và đánh giá kém như vậy.

Nhưng mà dùng đầu ngón chân ngẫm lại, ít điểm kinh nghiệm như vậy, mà thăng ấp thành Hệ thống Bàn Tay Vàng là điều không thể.

Rốt cuộc thì năng lực thăng cấp, vật phẩm có mạnh hay không, dựa vào kinh nghiệm mà nó cần để thăng cấp, chiếc nhẫn này lên tới cấp 3, cũng mới hơn 300 điểm kinh nghiệm, đường đường là Hệ Thống Học Bá mà ngay cả một cái rìu sắt cũng không bằng..

“Không phải dựa theo suy nghĩ của mình mà tham khảo để nâng cấp? Hay là do kiến thức của mình về Hệ thống chưa đủ? Vẫn phải như Găng Tay Hex Tech Khổng Lồ, có vật để tham khảo?”

Lâm Ngữ phiền muộn bứt tóc, trăm điều suy nghĩ không có lời giải đáp.

Chạy đến phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt để bình tĩnh trở lại, sau đó anh ngồi lên giường, mở Laptop ra, mở phần mềm soạn thảo văn bản, chỉnh sửa lại những gì mình vừa nghĩ.

“Đầu tiên là Charge Blade, nguyên mẫu từ quái vật thợ săn, có ngoài đời thật, ngoại hình cùng năng lực mình cũng biết, ban đầu là mô hình bằng gỗ, thăng cấp thì theo hướng nguyên mẫu của Charge Blade trong game.”

“Tiếp theo là Găng Tay Hex Tech Khổng Lồ, nguyên mẫu xuất phát từ game Liên Minh Huyền Thoại, có thực thể, ngoại hình cùng năng lực cũng nhận biết từ trong game, ban đầu là mô hình nhựa in 3 Đê, thăng cấp thì hóa thành Giáp Tay Hex Tech.”

“Cuối cùng là chiếc nhẫn điêu khắc từ gỗ, cũng có thực thể, muốn chứa đựng Hệ Thống Học Bá bên trong, Hệ Thống Bàn Tay Vàng thì tiểu thuyết trên mạng có rất nhiều, cũng không phải hoàn toàn không biết gì, cũng không thể nào yếu hơn Găng Tay Hex Tech.”

“Mặt khác, khát vọng của mình với Hệ Thống Học Bá mãnh liệt hơn chế tạo Găng Tay Hex Tech, nhưng mà nó thăng cấp lên nữa thì mình lại không hiểu cách chế tạo ra Găng Tay Hex Tech được.”

Viết xong những điều này, Lâm Ngữ nhìn chằm chằm màn hình máy tính, lâm vào trầm tư.

Thật sự là không nghĩ ra manh mối, nhẫn gỗ điêu khắc, không kém găng tay điểm nào, nhưng tại sao lại chênh lệch như vậy.

“Lão tam, sao tự nhiên làm ra nhẫn thế, thích bạn nữ nào hả?”

Không biết qua bao lâu, Chu Kiệt uể oải ngáp một cái rồi nói, lúc cậu ta tỉnh lại, định đi đánh răng rửa mặt, thì thấy Lâm Ngữ ngồi đó nhìn chiếc nhẫn gỗ, còn chưa kịp dọn dẹp vụn gỗ.

“Cậu vừa nói gì vậy?”

Lâm Ngữ bị gọi hoàn hồn, trong đầu lóe lên suy nghĩ, lại bị làm cho giật mình.

Chu Kiệt dừng bước, trợn trắng mắt: “Tôi hỏi cậu thích em gái khóa dưới nào hay sao thế?”

“Không đúng, câu trước đó?”

Lâm Ngữ vội vàng hỏi lại.

“Sao tự nhiên muốn làm một chiếc nhẫn.”

Chu Kiệt lại ngáp một cái.

“Đây là cái gì?”

Lâm Ngữ cầm chiếc nhẫn đặt trên bàn học giơ lên.

“Nhẫn chứ gì, không phải chiếc nhẫn chẳng lẽ là bông tai?”

Chu Kiệt khó hiểu, nhìn Lâm Ngữ như thằng ngốc, lấy tay muốn sờ trán Lâm Ngữ: “Cậu ngủ dậy xong thì bị sốt ngốc luôn rồi à?”

"Đi đi đi, cậu mới ngốc, hôm nay 7 giờ tớ đã dậy rồi.”

Lâm Ngữ ghét bỏ đẩy tay Chu Kiệt ra.

“Có đi học không?”

“Không đi."

“Vậy cậu nói làm gì.”

Chu Kiệt nhếch miệng, đi dép lê vào phòng rửa mặt.