Hoàng Tử Tennis - Xuy Tuyết

Chương 33

Một đêm không ngủ…, trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại những gì Hồng Liên nói với tôi vào tối hôm qua. Tôi thật sự có thể không? Tôi có thể bỏ qua diễn biến cốt truyện và làm những gì mình muốn à?

Hôm nay tôi không đi bộ đến trường mà nhờ tài xế riêng của nhà tôi đưa đến trường. Thời tiết hôm nay ảm đạm giống như tâm trạng của tôi vậy.

Ngồi trong xe tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đầy mây đen, không có lấy một tia nắng nào. Gió thổi mạnh, làm lá cây hai bên đường xào xạc. Hoa trong những bồn hoa cũng bị gió quật ngã. Hôm nay có thể sẽ mưa sao?

Chiếc Cadillac màu đen dừng trước Học viện Seigaku: “Tiểu thư, đã đến trường rồi ạ.” Tài xế giúp tôi mở cửa xe.

Tới nơi rồi? Tiêu rồi! Tôi đã quên mất phải xuống xe sớm. Nhìn các học sinh đang vây xem, tôi thật sự dở khóc dở cười.

“Này, nghĩ gì mà hôm nay tự nhiên ngồi xe đến? Cậu tưởng nơi này là Ice Emperor à?”

Tôi quay lại nhìn, hóa ra là Ryoma đang đứng phía sau tôi: “Tôi quên là phải xuống xe sớm.” Tôi mím môi.

Ryoma ngây người nhìn tôi: “Mắt cậu bị gì thế?”

“Hả?” Tôi cau mày, cậu có ý gì?

Ryoma tròn mắt nhìn tôi: “Buổi sáng cậu không soi gương hả?”

Soi gương? Hình như hôm nay chưa soi, hôm nay tại sao lại ngồi xe đến tôi cũng không biết. Tôi vội vàng lấy gương từ trong túi ra: “Ôi mẹ ơi…Sao lại thế chứ?” Nhìn thấy mình trong gương, tôi cảm thấy choáng váng. Tôi… Tôi — biến thành bảo vật quốc gia rồi.

Tôi đang không biết phải làm thế nào xử lý quầng thâm mắt đen xì thì bỗng nhiên Ryoma đưa tay lên gõ vào trán tôi: “Oái… Sao cậu đánh tôi, đau quá.” Tôi giơ tay bụm trán. Chết tiệt, cậu không biết kiểm soát sức lực của mình à.

“Hừ, mada mada dane, cậu muốn trễ học hay muốn ở chỗ này để khỉ đến thăm?” Ryoma dùng ánh mắt nhắc nhở tôi rằng xung quanh còn có người: “Đi, hay cậu muốn tôi kéo cậu đi?” Ryoma đi hai bước sau đó ngoảnh lại hỏi tôi.

“Á — không cần đâu, tôi tự đi được.” Tôi cứ như vậy đi theo Ryoma vào trường.

Buổi trưa…

Bởi vì sáng nay ngồi xe đến đây nên bây giờ tôi ở Seigaku đã nổi tiếng hơn trước đây.

“Này, cậu đã nghe nói gì chưa…” Học sinh A.

“Nghe nói rồi, nghe nói là Nhã Diệp hình như là một đại tiểu thư đấy…” Học sinh B.

“Trời ơi, nhà cậu ấy giàu có, ngoại hình cũng xinh đẹp, lại còn học giỏi. Thật khiến người khác hâm mộ.” Học sinh C.

“Còn nữa còn nữa, nghe nói lúc ở cổng trường cậu ấy rất thân mật với Ryoma.” Học sinh D.

“Hả… Không lẽ, cậu ấy là bạn gái của Ryoma à? Các cậu nhìn xem, bây giờ bọn họ đang ăn Bento cùng nhau kìa…” Học sinh E.





Tôi đang ngồi ăn Bento trong lớp, khóe miệng giật giật không ngừng. Cầu xin các cậu nói nhỏ lại có được không. Bọn tôi đang ở đây đó, nói lớn như vậy làm gì vậy, sợ bọn tôi không nghe thấy hay sao. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, nếu không tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

“Này, ăn đi, đừng để ý bọn họ.” Ryoma một bên nhắc nhở tôi, một bên cướp tôm chiên xù trong hộp Bento của tôi.

Tôi nheo mắt rồi đặt đũa xuống, sau đó véo má Ryoma. “Cậu lại ăn vụng tôm chiên xù của tôi, trong hộp của cậu cũng có còn gì, sao cậu lại ăn của tôi?” Bởi vì âm thanh quá lớn, kết quả là…

Xôn xao — toàn bộ học sinh đều ngừng lại, nhìn về phía chúng tôi. Im lặng quá, cả lớp học đều trở nên im lặng. Tôi xấu hổ nhìn các bạn xung quanh rồi ngay lập tức cúi đầu xuống.

“Ngốc!” Ryoma không để ý tới các học sinh khác mà tiếp tục ăn Bento của cậu ấy. Nói thêm một chút, Bento mà cậu ấy đang ăn cũng là do tôi mang tới, sao số tôi lại khổ như vậy chứ, mỗi ngày đều phải mang hai hộp cơm, nặng lắm luôn á.

“…” Tôi ngẩng đầu lườm cậu ấy một cái rồi lại cúi đầu ăn hết miếng này đến miếng khác.

Nhưng loại cảm giác này cũng không tồi, ít nhất nó làm cho tôi cảm thấy tôi cũng là một phần của thế giới này. Đúng vậy, ngay từ đầu tôi vẫn luôn sợ rằng mình và thế giới này có những mối liên hệ với nhau . Tôi chính là người đã đẩy bọn họ ra. Hồng Liên, tôi đã hiểu rồi, cảm ơn anh.

“Cậu bị gì vậy? Ăn cơm mà cũng có thể cười khúc khích hả?” Ryoma đã ăn xong Bento và đang tựa vào ghế liếc tôi.

Nụ cười của tôi ngay lập tức cứng ngắc. Nếu có thể dùng ánh mắt để gϊếŧ người thì Ryoma chắc chắn sẽ chết hàng trăm lần chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Sau đó chuyển thành một nụ cười rạng rỡ nhìn Ryoma: “Cậu — cứ — chờ — đó.” Tôi nói từng từ một. Mặt Ryoma đen lại, chắc là đang nghĩ tôi làm thế nào để trả đũa cậu ấy. Hahaha… Tâm tình tôi bây giờ rất tốt. Hóa ra nụ cười của Fuji lại có ích như thế, trước đây tôi chưa từng nghĩ đến.