Họ đẩy một chiếc xe chuyên chở hàng hóa nhỏ đến rìa tòa nhà, trên đó đặt mấy túi hành lý, cậu ta nhờ Nguyên Kỳ giữ xe để bản thân lên cano trước, sau đó đặt từng túi hành lý lên. Vưu Khê tính toán, tổng cộng có năm cái, vừa vặn cho năm người Lâm Vụ, Nguyên Nịnh, Tây Mạn, Nguyên Kỳ và Viên Viên mỗi người một cái.
Cô suy nghĩ, vậy thì trước đó Lâm Vụ không lấy gì cả? Nhưng rõ ràng cô đã nhìn thấy anh ấy xuống cano trước cô, hơn nữa anh ấy quay lại khi nào thì cô cũng nhìn thấy.
Những người chưa quay lại còn có Phương Tử Thần, Tiểu Lộ, Mang Mang và hai nhân viên khách sạn.
Mọi người đợi một lát nhưng vẫn không thấy ai cả.
“Lúc các người trở về có ai nhìn thấy bọn họ không?” Lâm Vụ từ tầng trên đi xuống.
“Tôi nhìn thấy Mạnh Lộ khi đi ngang qua khu mỹ phẩm, lúc ấy cô ta đang lấy mỹ phẩm.”
Một cô gái trong hai cặp đôi lên tiếng, những người còn lại nghe vậy thì cau mày, đã đến lúc nào rồi mà còn chọn mỹ phẩm, cứ như thể còn đi du lịch vậy.
Mọi người đều không hài lòng, cô gái cũng không nói nữa.
Thực ra cô ta cũng mua một số mỹ phẩm dưỡng da khi đi ngang qua đó, mỹ phẩm dưỡng da cô ta mang theo khi đi du lịch đều là bản dùng thử, cô ta không biết sẽ phải ở lại đảo bao lâu nên đã nhặt lên khi có cơ hội, không ngờ tới nói ra sẽ khiến nhiều người không hài lòng.
Khi nhìn thấy vẻ không vui trên gương mặt người khác, đương nhiên cô ta sẽ không nói với họ rằng bản thân cũng lấy mỹ phẩm dưỡng da.
Một lát sau, vào lúc Lâm Vụ và Tây Mạn chuẩn bị đi tìm người về thì hai nhân viên khách sạn vội vàng xách đồ đi ra, mỗi người mang theo túi du lịch cực kỳ lớn đến nỗi lúc ném lên cano, mọi người đều cảm thấy thân thuyền lung lay hai cái.
Lâm Vụ nhíu mày nhưng không nói gì, anh ấy chỉ hỏi hai người có nhìn thấy Phương Tử Thần và Mạnh Lộ không.
Không biết có phải đối phương không hiểu hay là thế nào, hai người đều không trả lời, sắc mặt lại có chút không vui. Tây Mạn tiến tới hỏi nhưng đối phương vẫn giữ vẻ mặt tức giận, không muốn nói chuyện.
Chờ một lúc lâu, cuối cùng Mạnh Lộ và Phương Tử Thần cũng vội vã xuất hiện, quần áo của cô ta ướt đẫm, toàn thân chật vật. Một tay Phương Tử Thần đỡ cô ta, một tay cầm hai túi hành lý, Mang Mang ở phía sau bọn họ ôm theo túi hành lý của bản thân, im lặng đi theo.