Vô Hạn Lưu: Vi Hoàng

Chương 8: Địa ngục dị chủng

“Nhưng còn tốt hơn ở lại nơi này chờ chết, ít nhất ra được bên ngoài, cơ hội được cứu còn cao hơn!” Thiếu niên ném ván trượt xuống, phát điên: “Má nó, sớm biết ngồi tàu điện ngầm nguy hiểm như vậy thì tôi đã không tới đây rồi. Xui xẻo không chịu được, ngay từ đầu đã bị chia đến trạm tàu điện ngầm, cái này còn không phải là hướng họng súng đến bên người để đâm sao?”

“Cái trò chơi chó má dành cho người mới này, chỉ mưu tài hại mệnh người ta!”

Con quái vật tiếp theo sắp chui ra khỏi khoang tàu, thời gian để oán giận cũng không có.

Bọn họ vội vã không ngừng thoát khỏi tàu điện ngầm, chạy như điên ra phía bên ngoài. Mà mấy con quái vật thì chạy theo hướng hơi thở của con người, sau khi tiến vào tàu điện ngầm cũng không ở lại, cũng chui ra bên ngoài lao đi.

Vì thế, phần mở đầu của cuộc tàn sát trong đêm đẫm máu đã bắt đầu khởi động.



Mà nơi nguy hiểm nhất thường là nơi an toàn nhất.

Lệ Uẩn Đan cũng không đi xa, chỉ là thay đổi sang một khoang tàu khác.

Nơi này thi thể đầy đất, mùi tanh của máu rất nồng, nhưng lại là nơi hoàn mỹ để che giấu hơi thở của nàng, làm cho nàng có đủ thời gian nhảy ra khỏi vòng gϊếŧ chóc, lấy tư thái của người ngoài cuộc để tìm hiểu khái quát về các loại tình huống khác.

Nên nàng lựa chọn tách khỏi đám người kia.

Bọn họ thoát ra khỏi khoang tàu dài bằng sắt, mà nàng lại chọn ở lại bên trong khoang tàu. Đường ai nấy đi, bọn họ là mồi nhử, nàng cũng là mồi nhử, vừa lúc dùng để dẫn dụ đám quái vật dị chủng, thấy bọn họ sẽ lựa chọn làm gì?

Tiếp theo, Lệ Uẩn Đan kiên nhẫn chờ đợi mấy con quái vật dị chủng tiếp theo từ dưới nền đất bò ra.

Đợi nó hoàn chỉnh tiến vào khoang tàu, nàng cố ý đi hướng lối đi nhỏ ở giữa, bại lộ bản thân ở trong “mắt” đối phương.

Nó hẳn là đã phát hiện ra nàng, làm ra tư thế chuẩn bị tiến công. Đáng tiếc cuối cùng nó lại từ bỏ nàng, mà nhào thẳng đến hướng bên cửa sổ, chắc là chạy đến khu vực săn bắn có nhiều con mồi hơn nữa ——

Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, hoành đao dứt khoát đâm thẳng vào phần đầu của quái vật dị chủng, đột ngột đâm xuyên qua, “Keng” một tiếng đóng đinh ở trên mặt vách tường!

Con quái vật run rẩy một lúc, sau đó không động đậy được nữa.

Bỏ qua âm thanh kì lạ đang khen thưởng nhắc nhở mình, Lệ Uẩn Đan đi đến rút hoành đao ra.

Nàng bình tĩnh từ cầm chính đổi thành trở tay nắm, trong nháy mắt tiếp theo, nàng đột nhiên đâm ra phía sau, một kích đâm vào thịt rồi xoay tròn chuôi đao, lưỡi dao cắt ngang một đường dứt khoát, chém bay nửa thân của dị chủng.

Nó ngã ầm ầm ở phía sau nàng, chết không kịp kêu tiếng nào.

Lệ Uẩn Đan đổi tay cầm đao, theo ánh sáng le lói ở bên ngoài nhìn lại.

Liền thấy từng con dị chủng từ cái l*иg sắt dài bò ra các nơi xung quanh, trườn ra phía ngoài như rắn, đi săn thú phiên bản bằng mạng người.

Ở trạm tàu.

Chỗ đại sảnh bắn đầy máu tươi, dấu chân rải rác, tiếng thét chói tai từ gần đến xa, cho đến khi không nghe thấy gì nữa…… Bên trong hay bên ngoài, dường như chỉ còn lại một người sống là nàng vậy.

Cùng thi thể làm bạn, cùng nhảy múa với sự chết chóc, cảm giác này chưa tới mức sợ hãi.

Chẳng qua là đối phó với đám quái vật dị chủng kia…… Chỉ là đám dã thú súc sinh ăn thịt người mà thôi, có thể làm cho người ta kinh sợ đến vậy sao?

Sống sót từ trong hoàng cung ăn thịt người kia, từ sa trường tàn khốc chém gϊếŧ đi ra ngoài, trải qua càng nhiều, kinh nghiệm càng sâu sắc, cho nên không một cảnh tàn bạo nào có thể lay chuyển được thâm tâm của nàng.

Nàng thậm chí còn có thể bình tĩnh mà sắp xếp thông tin thu thập được, đem những manh mối hữu hạn có được ra tận dụng triệt để.

Ở trong mắt Lệ Uẩn Đan, cái gọi là quái vật dị chủng tiền sử, ngoại trừ hai móng vuốt đằng trước còn có lực sát thương ở ngoài rất lớn ra, thì toàn thân gần như đều là sơ hở.

Bọn chúng không có trí khôn, thích ăn thịt người, thích chạy đến chỗ có nhiều những vật còn sống, sẽ đuổi theo phương hướng có động tĩnh lớn. Sở dĩ chọn cái khoang l*иg sắt dài này để xuống tay, phần nhiều là bởi vì có rất nhiều người mà cũng dễ phá vỡ phòng thủ, còn dễ ẩn nấp……

Ẩn nấp?

Đối mặt với một khoang tàu chất đầy thi thể, Lệ Uẩn Đan nheo mắt lại.

Không biết vì sao, nàng lại chợt nhớ tới một cây bạch quả hướng lên trời bên ngoài cung điện. Liên tưởng này thực lỗi thời, nhưng nàng vừa mới nghĩ tới.

Nàng vẫn còn nhớ rõ cây bạch quả kia có tuổi đời khoảng 600 tuổi, cao lớn tươi tốt, nhưng ở giữa thân cây lại trống rỗng. Thường hay có các loài chim khác nhau tới bên trong hốc cây cất giữ hạt dẻ và hạt sồi, để dành khi trải qua mùa đông thì dùng ăn.

Địa phương kia giống như một nơi ẩn nấp khá tốt, nó được đặt công khai ở trong thiên điện, nhưng lại hiếm khi khiến người khác chú ý tới. Đám chim chóc cứ như vậy đời đời tồn tại, tìm hạt sồi, tìm hạt dẻ, còn tránh được rắn và côn trùng, cùng chia sẻ cây bạch quả, phân công lao động rõ ràng, còn giống như một vương triều nhỏ.

Phân công lao động…