Vô Hạn Lưu: Vi Hoàng

Chương 7: Địa ngục dị chủng

Một cánh cửa mỏng manh sao có thể ngăn lại cuộc tấn công của đám quái vật, sau một lúc liền bị đạp tan thành từng mảnh nhỏ.

Những mảnh vỡ thủy tinh đan xen, bay tán loạn với những tấm gỗ mộc, quẹt vào da thịt người đàn ông đang chạy trốn và găm vào mắt những ai xui xẻo khiến họ bị thương.Trận chiến còn chưa bắt đầu, mà bên ta đã ngã hơn phân nửa.

Những con quái vật phá cửa xông vào theo tiếng đập ván trượt của người thiếu niên.

Tứ chi nó vừa bò vừa lao tới phía cậu, thân hình rắn uốn éo giữa không trung bay vυ't lên. Thân thể kia kéo ra một đường thật dài, cô gái tiếp viên sợ tới mức khó khăn lắm mới rút được vũ khí ra rồi bóp cò “Bằng” một cái, bắn vào đỉnh chóp của tàu điện ngầm, làm nổ ra nửa tấm sắt.

Thật trùng hợp, tấm sắt nghiêng bắn xuống phía dưới, đập chính xác vào chỗ ngón chân đeo dép xăng đan của một người đàn ông, làm cho hắn đau đến mức nhảy lên tại chỗ. Người bên dưới đột nhiên không kịp phòng ngừa, hắn cùng một người đàn ông to lớn xông lên cứu người bị vướng vào nhau, liền bị quăng ngã về chỗ đuôi của quái vật.

Trọng lượng của hai người đàn ông trưởng thành quá nặng ép con quái vật chết dí trên không, nhưng chẳng mấy chốc thân rắn liền vươn ra, rồi lại “Bộp” một tiếng rơi xuống sàn tàu.

Đừng nói đến mấy người xem choáng váng, ngay cả con quái vật bị quăng ngã cũng ngơ luôn.

Chỉ có tiếp viên tàu phản ứng nhanh chóng kịp thời, quát lên: “Đánh nó!”

Dù sao cũng là nhân viên thừa vụ cấp cao, đã thấy nhiều tình huống khẩn cấp, nên hoàn hồn cũng nhanh. Cô ấy nhét một cái ba lô vào trong miệng con quái vật, quái vật lại nhào lên, cố gắng hết sức điều khiển tứ chi.

“Mau lên!” Tiếng kêu thất thanh vang lên.

Trong lúc nhất thời, mọi người xôn xao, dồn ép, liều mạng vây quanh con quái vật. Nhưng khổ nỗi sức lực của nó quá lớn, đến mức mười mấy người trưởng thành cũng không bắt được nó.

“Nổ súng!” Bạch Lĩnh hét lên: “Bắn nhanh!”

Cô gái như muốn chết: “Nhưng các người đè ở phía trên nó, tôi nổ súng thế nào được? Lùi lại đi!”

“Không lùi được, một khi rút lui là nó có thể thoát ra! Dùng đao chém đi!”

“Anh bị ngốc à? Có ai ra ngoài mà mang theo dao phay chứ?”

Lệ Uẩn Đan: …

Tuy không nghe hiểu một chữ nào, nhưng hiện trường giống như binh hoang mã loạn, nên nàng không ngại mà hạ sát chiêu.

Phần đầu của quái vật bị khóa, tứ chi bị đè ép, toàn bộ phần đuôi bị khống chế, còn sót lại phân giữa lộ ra ở bên ngoài. Nàng không chần chờ, một phát cắt làm đôi.

Lúc sau, nàng hoàn toàn ẩn vào bóng tối, vượt qua những người bị thương đang ngã trái ngã phải, đi đến khoang tàu phía trước, chỗ đám quái vật đang tiến vào.

Dần dần, lực giãy dụa của con quái vật giảm dần, còn sót lại chút sức lực hồi quang phản chiếu mà ném vài người ra, sau đó nằm im không nhúc nhích được nữa. Chỉ là mọi người không dám thả lỏng, đè nó mãi mới dần dần thả lỏng.

Con quái vật rốt cuộc chết không kịp ngáp, bọn họ như cạn kiệt sức lực mà nằm liệt trên mặt đất, há mồm thở dốc.

“Tôi…… Chúng ta gϊếŧ chết được quái vật ư?” Sống sót sau tai nạn thì cảm thấy vui sướиɠ, có người khóc hét: “Sống sót rồi! Tốt quá, thật tốt quá!”

“Đừng vui mừng quá sớm.”

Người đàn ông khiêng đuôi con quái vật, đưa phần eo như lưng rắn cho mọi người xem vết cắt trên đó: “Không phải chỉ dựa vào công lao của chúng ta đâu, có người đã cho nó một đòn trí mạng, chúng ta mới may mắn mà còn sống.”

Đám người ngẩn ra, nâng mắt lên nhìn.

Có thể thấy phần phía trên eo của quái vật bị một vệt cắt san bằng, không có một chút thịt và xương cốt dư nào, là do vết đao chặt dứt khoát tạo thành. Kĩ năng dùng đao như này, công phu ít nhất phải luyện đến mười năm…… Người hạ đao ít nhất là một đầu bếp cao cấp, bằng không sao có thể chém một phát thuận tay đến như vậy?

“Cho nên, trong lúc cấp bách vừa rồi là ai đã giúp thế?”

Không có người trả lời.

Ở thời khắc nguy hiểm đến tính mạng, ốc còn không mang nổi mình ốc nên mọi người căn bản không chú ý xem những người xung quanh đang làm gì. Hơn nữa trong khoang tàu tối tăm, hiện trường lại hỗn loạn, dù có chú ý tới Lệ Uẩn Đan ra tay, nhưng ở lúc cảm xúc thay đổi nhanh chóng, khi trải qua cảm xúc quá vui hoặc quá kinh sợ cũng chỉ có thể nhớ được qua loa đại khái mà thôi.

“Tôi nhớ là một người phụ nữ mặc quần áo kỳ quái, là màu đỏ…… Cô ấy cầm một con dao, cô ấy…”

“Choang!”

Kính an toàn choang một tiếng vỡ nát, thiếu niên ván trượt gần như hỏng mất, đôi tay bị cọ xát đến mức trầy da. Cậu cũng hiểu rõ hai con quái vật này chết kỳ quặc, nhưng giờ không có hơi sức đâu mà đi tìm tòi nghiên cứu sự thật.

“Đừng có chần chừ ở đây nữa, mau bò ra ngoài mau lên! Trẻ nhỏ và người già đi trước, mau lên!” Cậu thúc giục nói.

Cùng lúc đó, dưới đáy tàu điện ngầm lại truyền đến tiếng va chạm khác, sắc mặt mọi người trắng bệch, tức khắc không rảnh lo gì nữa.

“Nhưng, nhưng mà, bên ngoài cũng có quái vật.”