Vô Hạn Lưu: Vi Hoàng

Chương 6: Địa ngục dị chủng

Không phải là con người, không có hình người……

Là một loại quái vật không phải người toàn thân màu xám chì.

Nó cao ước chừng hai mét, có thân hình hơi giống con rắn, to bằng vòng eo của một người trưởng thành. Da có rất nhiều nếp uốn, không có lông tóc cùng vảy, nhìn giống như loại giun cát trên đại sa mạc.
Phần đang đứng thẳng lên hẳn là “Phần đầu”, nhưng mặt trên không có đôi mắt, chỉ có một khoang dùng để ăn, bên trong đầy những chiếc răng nhọn hoắt che kín hình xoắn ốc hợp lại dùng để cắn thức ăn. Ở phần cổ có chi tiết hai phần chân nhỏ thon dài, phần đuôi là có một lưỡi hái sắc như đao màu đen sì.

Giờ phút này, nó dùng tứ chi có hạn của mình bắt đầu đứng nửa người trên, đại khái là cảm giác được có hơi thở của người sống, sau đó hướng tới chỗ trên tấm của kính mà di chuyển tới đây.

“Nhìn xem!” Chỗ đất trống chỗ vỡ ra hình chữ thập, lại có một con quái vật khác thò đầu ra.

Trước có hổ đằng sau có sói, mọi người sợ tới mức nhào vào cửa sổ ở bên cạnh dùng sức gõ mạnh liên hồi, hoảng loạn kêu to cứu mạng, nhưng lại phát hiện có quái vật từ trong tàu điện ngầm phá cửa sổ mà phóng ra bên ngoài, nhào ra hướng đến những người sống ở bên ngoài……

Hít thở không thông!

Mấy tiếp viên của tàu đứng trong góc lớn tiếng hô lớn: “Lấy vũ khí! Ai có súng không?”

Một câu nói đã làm mọi người bừng tỉnh từ trong mộng, cô gái vội vàng lật túi mang vũ khí phòng thân ra, nhưng cố tình càng khẩn trương thì càng không tìm thấy.

Cái đuôi như lưỡi hái của quái vật khảm vào trong sàn tàu phía dưới, chậm rãi chống lên thân thể. Nó mở ra cái mồm đầy răng nhọn, cái mồm bắt đầu chuyển động xoay tròn theo thứ tự, tựa như đang ở đó đe dọa con mồi.

Những người có thói quen sinh hoạt an nhàn nào đã gặp qua cảnh tượng ác mộng kiểu như này, bọn họ cơ hồ bị dọa đến mức sắp ngất đi. Ngược lại có thiếu niên cầm ván trượt có đủ dũng khí, lấy hết can đảm cầm lấy tấm ván trượt vung lên đập vỡ kính cửa sổ, cố gắng đạt mở ra một đường chạy trốn.

Tiếng “Bang bang” vang lớn, quái vật ghé mặt quay qua đây.

Kính an toàn khó mà đập vỡ được, nhưng tính mạng thì sắp ném đi rồi.

Một con quái vật ở khoang tàu khác nghe tiếng chém mở cửa ra, con quái vật trong khoang tàu này hướng “Ánh mắt” đi đến chỗ thiếu niên. Sinh tử trước mắt, thời khắc muốn nguy cấp rồi, tay trái Lệ Uẩn Đan đẩy người đang ngăn trở nàng ra, tay phải rút thiết hoành đao ra.

Cơ hội chỉ thoáng qua, nhưng nàng sẽ không thất thủ.

Nàng rõ ràng nhớ rõ, ban đầu là có hai tiếng va chạm……

Quái vật sẽ đi đường vòng ư? Không, nó trông không giống như động vật có đầu óc.

Nếu như thật sự thông minh, nó không nên dùng thủ pháp khốc liệt như thế để gϊếŧ người, cái này chỉ biết dọa cho con mồi chạy mất, và gia tăng độ khó của việc săn thịt con mồi. Cho nên, nàng có khuynh hướng đưa ra hai loại khả năng: Đầu tiên nó dùng thân thể va chạm vào đoàn tàu dài bằng sắt này, nhưng đoàn tàu bằng sắt quá cứng rắn, cho nên nó đâm không thủng được.

Mà vẫn thiết hoành đao của nàng là từ thép cứng thiên thạch mà rèn thành, chém sắt như chém bùn ——

Trong ánh sáng đèn nhấp nháy của khoang tàu điện ngầm, Lệ Uẩn Đan lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận quái vật.

Ngay tại thời khắc quái vật đang quay đầu “nhìn” về hướng thiếu niên kia, đôi tay nàng nắm chặt thanh đao thế đi nhanh như điện xẹt, hung mãnh mà chém xuống một phát.

Ánh sáng bạc lóe lên, lưỡi đao phảng phất giống như sao băng, quái vật thậm chí còn không ý thức được chính mình đã bị chém thành hai nửa.

Thân thể nó vẫn đang hơi cúi xuống, tứ chi dùng một chút lực co quắp lui về phía góc khoang tàu. Trong nháy mắt, ở giữa không trung đầu và thân đứt lìa.

Phần đầu rơi xuống, nửa người hướng lên trên lảo đảo vòng quanh, sau đó ở trong tiếng hét thê lương kêu thảm thiết của nam tử áo trắng đột nhiên im bặt, “Oanh” một tiếng nện ở bên chân hắn, bắn ra một chất lỏng tanh hôi dính đầy giày da của hắn.

“A a a —— a? Cứu……”

Từ từ, nó đã chết? Là ai đã ra tay?

Không khí yên lặng quỷ dị.

Một âm thanh “Bang” vang lên, ánh đèn bên trong khoang tàu vụt tắt, chỉ còn ánh đèn nhà ga từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong này.

Lệ Uẩn Đan lắc thanh đao vẩy đi dịch nhầy, vừa mới chuẩn bị đánh chết con quái vật thứ hai, liền nghe được âm thanh thần bí lần thứ hai vang lên.

【 Đinh! Bạn đã thành công đánh chết 1 con quái vật “ Dị chủng tiền sử”, hoàn thành cấp bậc có độ khó là “Canh”, nhận được khen thưởng 100 điểm. 】

【 Chúc mừng bạn đã trở thành vị đệ nhất lần này Thí Luyện Trường “ Người gõ cửa”, bạn sẽ được nhận được thêm 100 điểm cùng một cái túi gấm thuộc cấp độ “Mậu”.】

Canh, Mậu?

Đây là từ dùng trong trình tự Thiên can, thường dùng xếp hạng ở trong khoa cử của Đại Lệ.

Canh hành bảy, mậu hành năm……

Lệ Uẩn Đan khẽ giật mình, nàng đánh chết một con quái vật là tiền sử dị chủng, chỉ là gần canh sao?