Vô Hạn Lưu: Vi Hoàng

Chương 5: Địa ngục dị chủng

Trong không gian mơ hồ, những khoang tàu khác truyền ra những tiếng thét chói tai.

Trong các khoang của tàu điện ngầm quỷ dị mà run rẩy, hình như đã xảy ra việc chen lấn dẫm xô đẩy.

Trong lòng mọi người hoảng sợ, đám đông xôn xao. Khi xảy ra chuyện, mọi người theo bản năng mà tập hợp ở gần nhau, để từ trong tạo ra cảm giác an toàn trong đám đông.

Bọn họ đứng dậy hướng đến dựa sát vào khoang tàu trung gian, mang theo một chút bất lực cùng với thái độ thận trọng, rồi cẩn thận rướn cổ mà nhìn chăm chú vào hai cách cửa trượt ở cửa ra vào, xuyên thấu qua trên cửa kính nhìn trộm những tình huống xảy ra bên kia.

Trừ bỏ âm thanh có người gọi điện cầu cứu khắp nơi, bên khoang tàu này an tĩnh đến kỳ lạ.

“Ở bên cạnh đang đánh nhau sao?”

“Không biết được, bọn họ đang ở bên kia chen lấn xô đẩy……”

Đang ở góc khuất bên cạnh, Lệ Uẩn Đan tay đã nắm chặt lấy chuôi đao.

Theo nhận biết của nàng, Đoàn tàu đang chạy êm đẹp đột nhiên ở dừng lại nửa đường, không phải rơi vào tình huống bị sát thủ vây gϊếŧ, thì chính là bị người ta động tay động chân trước đó. Cũng có tình huống đoàn tàu bị hỏng, nhưng xác suất cực nhỏ.

Bởi vậy, nàng mới suy đoán đây là một hồi chặn gϊếŧ.

Cũng chỉ có tình huống chặn gϊếŧ xuất hiện, mới có thể phù hợp với nhiệm vụ trong mục “Tồn tại”.

Nhưng có chút vấn đề cần xem xét kỹ lưỡng một khi đã thâm nhập, kết luận dược suy ra khó tránh khỏi khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi.

Ở trên chiến trường, một cỗ chiến xa mang theo tám con tuấn mã kéo có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, khiến cho mấy ngàn binh sĩ quân địch không làm gì được, mà tốc độ và sức lực của đoàn tàu sắt dài vượt qua không biết bao nhiêu lần sức lực tám con ngựa —— như vậy, đến tột cùng là đã gặp phải vật gì, thế nhưng có thể khiến cho quái vật khổng lồ này một bước cũng khó đi như vậy?

Sự nghi ngờ diễn ra chưa được bao lâu, sự sợ hãi đã lan tràn đến bên người nàng.

“Phanh, phanh!”

Có cái gì đó va chạm ở dưới đáy của tàu điện ngầm.

Nhận thấy được dưới chân có dị động bất thường ở dưới chân, nhóm người đang tụ tập ở bên nhau người tức tốc tản ra, tạo ra một khoảng lớn “Khu không người”. Bọn họ đưa lưng về phía cửa sổ chết trân nhìn chằm chằm về phía mặt đất, rồi tất cả bất tri bất giác ngừng lại hô hấp.

Là…… Là cái gì đang phía dưới tàu điện ngầm?

Mặt đất lập tức yên lặng, yên lặng được vài giây, đột ngột liền thấy một đoạn lưỡi dao đen sì sắc nhọn từ phía dưới hướng lên trên đánh úp lại đây, lưỡi dao đen chọc thủng mặt sàn như thể con dao cắt vào miếng đậu hũ.

Mảnh vỡ bắn ra tung tóe, những chi tiết bắn mạnh về phía sau, xé rách một vệt đen dài sẫm màu.

Không khí phía dưới theo vết cắt dài tràn vào khoang tàu, mang theo mùi đất tanh tản ra nồng nặc. Ngay sau đó, không biết là tiếng sinh vật gì đó phát ra chói tai lại ngắn ngủi, một đoạn lưỡi hái khác cắt ngang tiến vào, đem cái khe xé ra lớn hơn nữa.

“A a a! Đây là gặp đồ vật quỷ quái gì thế? Cứu mạng!”

“Đừng để cho nó tiến vào! Cút đi, đừng tới đây ——”

Tiếng cảnh báo kéo vang, phản ứng mau lẹ.

Mọi người lập tức đi sang khoang tàu lân cận.

Nhưng dưới tổ chim một khi đã bị lật thì làm gì có trứng lành*, tai nạn tập trung chính thức bùng nổ, không có bất luận khoang tàu nào hay một chỗ nào may mắn thoát khỏi tai họa này.

(*ý nói có nạn phải cùng chịu)

Bọn họ hướng đến chỗ cách vách mà bỏ chạy tán loạn, người ở bên khoang cách vách cũng hướng đến chỗ bọn họ bên này chạy như điên.

Khuôn mặt của một người đàn ông đang biểu hiện sự kinh hãi tột độ được phản chiếu qua cánh cửa trượt của cửa sổ gần đó. Tay của hắn tay đã chạm vào sửa sổ, chỉ cần đẩy mạnh ra là có thể tiến vào nơi này.

Đáng tiếc chính là chưa kịp tiến vào, ngực hắn chợt tuôn ra một vết máu lớn như đóa hoa đỏ thẫm, bốn đầu lưỡi hái xuyên qua xương sống và trái tim của hắn, lại một kích nữa chọc thủng qua cửa sổ.

“Răng rắc!”

Tiếng kính pha lê vỡ ra khe hở như mạng nhện trạng, nhúng vào máu người, dệt thành một tấm lưới mang đậm mùi tử vong.

Người đàn ông kia biểu tình đọng lại, yên lặng nhìn chăm chú vào trái tim đang phá cơ thể mà ra, vẫn đang nhảy lên mang theo ký ức ở cơ bắp tuần hoàn, sau đó nghiêng đầu một cái, chết không nhắm mắt.

Đám người đang muốn thoát đi khỏi khoang tàu đều ngây ra mà nhìn chằm chằm nam tử chết thảm, dưới sự sợ hãi cực hạn, đại não bọn họ hiện đang trống rỗng, ngay cả phát ra thét chói tai đều làm không được.

Chân đóng đinh tại chỗ, bọn họ đờ đẫn nhìn bốn cạnh của lưỡi hái từ trên giường rút về, đem thi thể nam tử tùy ý ném trên mặt đất…… Vật che đậy rơi xuống, gương mặt thật của kẻ sát nhân từ từ hiện ra ở trước mắt bọn họ.