Ba năm kết hôn, Giang Dực vô cùng yêu chiều tôi.
Nhưng trong lúc vô tình tôi lại phát hiện cuốn nhật ký của anh, trong đó chứa đầy những lời lẽ chán ghét về tôi.
[Nhìn cái chân giả của cô ta thật là mất hứng.]
[Có người đàn ông bình thường nào chịu lấy người tàn phế như vậy chứ?]
[Có cách nào để ép cô ta ly hôn không nhỉ?]
Sau cùng, tôi để lại cho anh tờ giấy thỏa thuận ly hôn rồi rời đi.
Nghe nói đêm đó, Giang Dực đã liều mạng đuổi theo đường sắt cao tốc.
Cả người như phát điên.
[1.]
Khi Giang Dực trở về nhà, tôi đang ngơ ngác cầm trên tay cuốn nhật ký, không biết phải làm thế nào.
Ở cửa truyền đến giọng nói trong trẻo của người đàn ông.
"Vợ ơi?"
Gọi tên tôi mấy lần nhưng không có ai đáp lại, anh bắt đầu tìm từ phòng này sang phòng khác. Tới khi anh chuẩn bị bước vào thư phòng, tôi mới sực tỉnh, nhét cuốn nhật ký vào ngăn kéo, vội vàng lau khô nước mắt.
Cánh cửa mở ra, Giang Dực và tôi bốn mắt nhìn nhau.
Nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của tôi, anh sững người một chút, vô thức nhào tới ôm lấy tôi, mái tóc mềm mại cọ vào gương mặt tôi.
Giọng anh khàn đi vì lo lắng.
"Em khóc à?"
"Chân lại đau sao?"
Tôi không đáp.
Vụ tai nạn ô tô ba năm trước đây đã làm cho tôi vĩnh viễn mất đi chân trái.
Từ đó đến nay, cứ đến mùa mưa, chỗ chân bị c.ắ.t c.ụ.t cứ như bị hàng nghìn con kiến
gặm nhấm, đau đớn như xuyên vào tim.
Nhưng hiện giờ, tôi khóc không phải bởi vì điều này.
Giang Dực cúi người bế tôi lên, đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, tháo chân giả ra, bắt đầu xoa bóp cho tôi. Lực đạo nhẹ nhàng lại có kỹ thuật.
Tôi có thể cảm nhận được chắc có lẽ anh đã rất cố gắng để học nó.
Một bên anh ấn, một bên ngẩng đầu lên dặn dò tôi:
"Lần sau nếu bị đau thì gọi cho anh."
"Anh sẽ về xoa bóp cho em, đừng chịu đựng một mình."
"..."
Tôi cụp mắt xuống, ánh mắt rơi vào khuôn mặt tinh xảo như ngọc kia của anh. Tôi bắt đầu tự hỏi, đó có phải là một chiếc mặt nạ hay không?
Giang Dực trong nhật ký khi nhắc đến tên của tôi thì tràn đầy sự chán ghét. Nhưng Giang Dực trong hiện thực lại có thể mặt không biến sắc vì tôi mà xoa bóp…
Tách rời ra tốt thật.
Trong nhất thời, tôi thế mà lại không thể biết cái nào mới thực sự là con người anh.
"Nhìn gì vậy?"
Tôi còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì chóp mũi đột nhiên không kịp phòng bị mà bị cào nhẹ. Trong giọng nói của Giang Dực mang theo chút ý cười.
"Trên mặt anh có chữ hả?"
Tôi mím môi, ôm một tia chờ mong hỏi anh:
"Giang Dực, anh có yêu em không?"
Anh sững người vài giây, ánh mắt anh trốn tránh, ậm ừ cho có lệ, sau đó anh nhanh chóng đổi chủ đề: "Em nghỉ ngơi cho tốt nhé."
"Tối nay em muốn ăn gì? Anh sẽ làm."
Nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của anh, tôi tự giễu mà cong khóe miệng.
Nhìn đi.
Anh thậm chí không đợi câu trả lời từ tôi thì đã bỏ chạy.
Ba năm kết hôn, Giang Dực yêu tôi đến tận xương tủy, đối xử với tôi cẩn thận tỉ mỉ. Tôi vẫn luôn cho rằng anh yêu tôi.
Nhưng thực tế lại vả một cú thật mạnh vào mặt tôi.
Anh cưới tôi, chẳng liên quan gì đến tình yêu, chỉ là xuất phát từ sự áy náy.
Bởi vì....
Chân của tôi, là vì cứu anh nên mới bị đứt đoạn.