Một Đời

Chương 7-8: Phiên ngoại Bạch Quân

Cái thuở mà Bạch lão gia tử vẫn còn sống, Bạch Kinh vẫn còn nhỏ xíu. Bạch Quân tròn mười lăm, đã sớm tham gia vào chính vụ.

Nhà họ Bạch lúc bấy giờ vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được cảng biển. Tính tình Bạch gia chủ hiền lành, không ham tranh đấu, chịu thiệt thòi trên thương vụ rất nhiều.

Bạch Quân hoàn toàn ngược lại, thuở thiếu niên anh chưa hề biết kiềm chế tính tình, tài năng cùng kiêu ngạo nở rộ như ngọn lửa. Trái ngược hoàn toàn so với cha mình.

Bạch Tự, cha của Bạch Quân, vừa cảm thấy tự hào, lại vừa cảm thấy khó xử. Ông cảm thấy anh hành xử có chút tàn nhẫn.

Bạch Quân không dám nghị sự quyết định của cha, nhưng không tránh khỏi cảm thấy rất bực mình. Cha hiền lành, trong bất cứ việc nào cũng nhường ba phần, các gia tộc khác không khỏi lấn lối.

Nhà họ Bạch tồn tại lâu đời, tới thời bây giờ lại suy yếu hơn rất nhiều. Khi được cha giao cho công việc, Bạch Quân đã quyết định chấn chỉnh lại tất cả.

Dã tâm của anh bừng bừng như ánh mặt trời, mục đích duy nhất là đưa nhà họ Bạch lên tới vị trí tối thượng, không ai có thể sánh bằng.

Thiếu niên mười lăm tuổi, dung mạo tuấn nhã, bên môi treo nụ cười, ánh mắt hoa đào rạng rỡ như ánh ban mai. Thủ đoạn trên tay lại quá đỗi khϊếp người, thuộc hạ nhà họ Bạch tuỳ ý anh điều động, cha không nghi kị anh chút nào.

Cứ thế, các gia tộc khác ở Thượng cảng cảm thấy mình đang đối mặt với một con thú dữ còn trẻ tuổi. Các cảng biển xưa nay bị lấn lướt của nhà họ Bạch dần được lấy lại, thậm chí, bành trướng hơn một phần.

Danh tiếng cậu cả Bạch Quân ngay lập tức nổi danh khắp Thượng cảng. Không gia tộc nào không kiêng kị.

Ngay bữa cơm hôm đó, Bạch Tự đã phải lên tiếng dặn dò:

"Bạch Quân, đã đủ rồi. Thu tay lại đi con."

Bạch Quân ngước mắt nhìn cha, nhẹ mỉm cười: "Vâng, con biết rồi cha."

Ngoài mặt vâng vâng dạ dạ, trong lòng lại không để tâm chút nào. Cha hiện giờ không mấy để tâm chính vụ, toàn bộ quyền đều giao cho anh. Anh nghĩ nghĩ, cũng thấy cha sẽ không thể phát hiện được.

Anh muốn nhà họ Bạch quyền thế ngập trời, đứng đầu một phương, chứ không phải cục diện ngang hàng như hiện giờ. Liệt tổ liệt tông nhà họ Bạch trên trời, hẳn cũng muốn thấy nhà họ Bạch được vinh quang đúng không?

••

Bạch Đình mười ba tuổi, đã thể hiện được bản tính ham chơi ương bướng. Bạch Quân giao cho hắn ở nhà làm bài tập, lúc về lại thấy hắn đang mình mẩy đầy bùn đất, rặt một bộ vừa mới đi chơi về.

Cha ngồi một bên, không rầy la tiếng nào, còn mỉm cười.

Bạch Quân đi tới, trầm giọng hỏi em trai: "Bài tập anh giao đã làm chưa?"

Bạch Đình trốn sau lưng cha, chỉ he hé mắt nhìn anh. Rõ ràng, là chưa làm chút nào.

"Cha cho em đi chơi, tối em sẽ làm bù." Cha ở bên nhẹ giọng bênh vực.

Bạch Quân bất đắc dĩ nhìn cha một cái, khẽ giọng bảo: "Cha chỉ biết bênh nó, nó ỷ mà sinh kiêu."

"Em còn nhỏ, từ từ sẽ hiểu chuyện." Cha xoa tóc Bạch Đình, nhìn hắn đầy yêu thương.

Cha luôn hiền lành và yêu thương con cái, từ bé đến lớn, dù quy củ nhà họ Bạch đầy rẫy nghiêm khắc, cũng chưa từng thấy cha dùng gia pháp phạt đứa con nào. Mẹ còn hiền hơn bội phần, Bạch Quân vừa cảm thấy được yêu thương, lại cũng vừa thở dài.

Tính tình này của Bạch Đình mà không dạy dỗ sớm, sau này không biết sẽ quậy phá thế nào.

Nghĩ vậy, liền không quan tâm đến cha bên cạnh. Anh cầm thước gỗ lên, kéo Bạch Đình từ sau lưng cha ra bên người, khẽ tay hắn mười cái thật đau.

Cha ở một bên, cũng không tiện bác bỏ mặt mũi của anh, chỉ im lặng ngồi nhìn. Nhưng trông thấy ánh mắt của cha, Bạch Quân chỉ có thể phạt mười thước.

Nhìn lòng bàn tay em trai đỏ bừng, lại cắn môi không chịu rên tiếng nào, chỉ có ánh mắt nhìn anh đầy oan ức.

Nếu không có cha ở bên, không chỉ mười thước đơn giản như vậy. Thằng nhóc này được thương mà không biết điều.

"Về phòng làm bài tập, gấp đôi."

Bạch Quân trầm giọng ra lệnh, không để tâm đến ánh mắt cha nhìn mình đầy trách móc.

Cha hiền lành, thì để anh làm người ác đi.

Cha vỗ về Bạch Đình một lúc, thổi thổi lên lòng bàn tay em, lúc bấy giờ mới để em về phòng.

Bạch Quân đặt thước xuống bàn, ngồi bên cạnh cha. Dù quy củ nhà họ Bạch rất nhiều, nhưng cha không để ý, anh cũng bỏ đi rất nhiều tiểu tiết, cư xử với cha cũng tuỳ tiện đi ít nhiều.

"Cha cứ chiều Bạch Đình như thế, ngày sau lại thêm việc cho con." Bạch Quân rót trà cho cha, khẽ nói.

Lúc thấy cha cầm cây thước anh đặt bên cạnh lên ngắm nghía, Bạch Quân đột nhiên cảm thấy bất an. Anh im lặng nhìn cha một lúc, người thông minh như anh, làm sao không hiểu cha đã biết chuyện.

"Quỳ xuống đó." Bạch Tự cầm cây thước chỉ góc sàn trước mặt.

Bạch Quân theo lời uốn gối quỳ xuống, lặng lẽ cụp mắt:

"Cha, con biết sai."

"Bây giờ lời cha nói, Quân xem như không nghe thấy sao?" Giọng cha rất đỗi ôn hoà, ông chưa bao giờ tức giận to tiếng với con cái, lúc dạy dỗ đa phần đều như tâm sự hàn thuyên.

"Quân không dám, xin lỗi cha." Bạch Quân dập đầu, cung kính đáp lời. Anh biết cha không vui lòng, nhưng việc này vốn đã tính toán rất lâu, bây giờ thu tay lại, khác gì đổ sông đổ biển.

"Hiện tại thu tay lại, đừng gây ra sóng gió ở Thượng cảng. Quân nghe thấy chưa?" Cha đặt thước xuống bàn, khẽ giọng dặn dò.

Bạch Quân im lặng không đáp lời, trong đôi mắt đen hiếm thấy mà hiện lên nét bướng bỉnh. Hiển nhiên, anh không định nghe lời.

"Quân nghe thấy chưa?" Cha hỏi lại, giọng điệu đã trầm hơn.

Bạch Quân lại lần nữa dập đầu, trán tì lên bàn tay, hắn nghiêm túc nói từng chữ:

"Quân bất kính, không thể nghe theo lệnh của cha. Xin cha trách phạt."

Bạch Tự ném cây thước xuống đất, sát bên người anh. Bạch Quân hơi run lên, nhỏ giọng:

"Cha đừng tức giận hại thân thể, cứ đánh Quân là được."

Anh nghe thấy cha thở dài, giọng nói cha lại trở về dịu dàng như cũ:

"Thôi, Quân thích làm gì thì làm. Cha già rồi, tuỳ ý Quân vậy."

Bạch Quân quỳ thẳng dậy, nhoẻn miệng cười: "Cha yên tâm. Cha cho Quân năm năm, con sẽ cho cha thấy một Thượng cảng đổi khác."

Cha xụ mặt nhìn anh, chỉ chỉ tay, vẫn không nói gì. Ông biết tính tình mình không thích hợp làm thương nhân, cũng không nên cản đường của con cái.

••

Nhà họ Tần trong tứ đại gia tộc đã suy yếu đi rất nhiều, nhà họ Bạch lại như mặt trời ban trưa.

Gia chủ nhà họ Tần ngang ngược hống hách, tiêu xài vô độ, các món nợ đã dần không thể quyết toán nổi.

Tứ đại gia tộc đều nắm một phần cảng biển, ai cũng đều lăm le muốn chia chén canh nhà họ Tần.

Bạch Quân quả quyết vung tay, anh muốn tất, nhanh tay dùng bạc trả nợ thay nhà họ Tần, đổi lại cảng biển. Trong đó, tất nhiên cũng có dùng một số thủ đoạn không thể kể ra.

Cảng biển nhà họ Tần cứ thế quy thuộc vào nhà họ Bạch. Các gia tộc khác chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Trong buổi nghị luận, có cấp dưới báo tin: "Gia chủ nhà họ Tần muốn chuộc lại cảng biển."

"Không cho, bao tiền cũng không chuộc được." Bạch Quân mỉm cười.

Nhà họ Tần ít nhiều gì cũng là dòng họ lớn, không có nhiều tiền mặt trong tay, nhưng bán đi điền trang của cải hiện chất, vẫn có thể cầm cự một hơi. Chính anh đã cho người nhúng tay vào quấy rối, buộc họ phải bán đi cảng biển của mình.

Thương trường vốn tàn nhẫn như thế, không có thực lực thì phải cam chịu thôi. Không đúng sao?

"Tần gia chủ đến trước cửa làm loạn." Có thuộc hạ chạy vội tới, thở gấp nói.

"Đuổi đi. Nếu còn không nghe lời, dùng biện pháp mạnh." Bạch Quân ra lệnh, trong mắt đã loé lên sát khí.

Tần gia chủ tính tình hung bạo, đã sớm gϊếŧ oan bao nhiêu mạng người. Anh ngứa mắt hắn đã lâu, chỉ hận không thể gϊếŧ quách đi để Thượng cảng sạch sẽ.

Bây giờ đưa người đến trước mặt anh, là ngại cậu cả Bạch nhân từ quá sao?

"Gọi đội hộ vệ tới, nếu dám xông vô địa phận của nhà họ Bạch nửa bước, gϊếŧ không tha." Bạch Quân hạ ánh mắt, quyết đoán ra lệnh.

Nhà họ Tần mất đi cảng biển, đã sớm lâm vào cảnh nguy nan. Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc.

"Quân nói gì?"

Giọng cha vang lên đằng sau, Bạch Quân có chút hoảng hốt quay người lại. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cha, đột nhiên cảm thấy thân thể lạnh toát.

Cha tuân thủ Đạo nho, cảm thấy gϊếŧ người là thất đức. Cha đã sớm căn dặn, không cho tuỳ tiện lạm sát. Hiện tại, anh đã phạm vào cấm kị của cha.

Bạch Quân không để tâm đến thuộc hạ vẫn ngồi đầy phòng, lập tức quỳ xuống đất. Anh giơ tay, tự cho mình một cái tát, bên má lập tức đỏ bừng. Bạch Quân kính khẩn cúi đầu, nhỏ giọng:

"Quân thất ngôn, xin cha thứ lỗi."

"Cậu cả bây giờ quyền thế ngập trời, tới mạng người cũng coi như cỏ rác?"

Lời này rất nặng, Bạch Quân đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cha luôn luôn rất ôn hoà, hiện tại thực sự bị anh chọc giận.

Bạch Quân dập đầu, khe khẽ nói: "Quân biết sai."

Cha ra lệnh truyền gia pháp, Bạch Quân lúc bấy giờ mới cảm thấy sợ hãi. Từ bé đến lớn chưa từng chịu đòn roi, không ngờ lần đầu chịu phạt lại ở trong tình cảnh này.

Bạch Quân quỳ giữa sảnh, thuộc hạ vẫn đứng đầy bên cạnh. Cha không bắt anh cởϊ qυầи áo, y phục vẫn vẹn nguyên trên người, cha chỉ đánh năm roi vào lưng.

Không nhiều, nhưng vẫn rất đau đớn. Gia pháp nặng, quất vào lưng như đánh thẳng vào xương, cố gồng hết sức mới không ngã sấp xuống đất.

Anh cắn cắn môi, không muốn kêu đau, nhưng vẫn nhỏ giọng than khẽ. Anh biết cha không dùng nhiều lực, nhưng vẫn đau tới mức cảm thấy bỏng rát.

Chịu phạt xong, Bạch Quân dập đầu tạ ơn, lại cảm thấy uất ức. Cha đánh anh không oan, nhưng đánh trước nhiều người như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy nhục nhã.

Bạch Tự nhìn vành mắt con trai cả hơi ửng đỏ, cũng cảm thấy đau lòng. Anh mới mười sáu tuổi, nhưng đã gánh vác quá nhiều trên vai, đôi lúc cũng làm ông nhầm tưởng anh đã trưởng thành.

Nhưng ông lo lắng về Bạch Quân rất nhiều. Bạch Quân tài giỏi trước tuổi, nhưng tâm tình lại lãnh lệ, không khỏi quá mức vô tình. Hậu thế về sau nhìn lại, sẽ quở trách con ông thế nào đây?

Bạch Tự sợ Bạch Quân về sau đứng trên đỉnh cao quyền lực, lại đánh mất bản tính lương thiện.

Bạch Tự nhìn quanh thuộc hạ của nhà họ Bạch, cũng nhìn cả con trai cả đầu đầy mồ hôi đang quỳ. Ông nghiêm túc nói:

"Làm gia chủ nhà họ Bạch, chữ đức phải đặt lên đầu. Quân đã ghi nhớ chưa?"

Bạch Quân cắn môi, thấp giọng: "Quân ghi nhớ."

Lại nhìn đám thuộc hạ, trầm giọng: "Sau này cậu cả có quyết định sai trái, phải biết can ngăn. Nếu không, toàn bộ đều phải chịu phạt. Nhà họ Bạch không thể trở thành một người cầm quyền vô tình."

Bạch gia chủ luôn luôn ôn hoà, lần đầu nặng lời đến vậy. Đám thuộc hạ lập tức ôm quyền: "Thuộc hạ tuân lệnh."