Một Đời

Chương 5-2: Ngôi sao

Alex đặt thước bên cạnh bàn, rồi im lặng quay về chỗ cũ tiếp tục quỳ.

Chú Ford loay hoay một hồi, lau từng cái ly một, rồi đặt lại vào kệ. Ngày nào chú cũng làm đi làm lại công việc này, nhưng lại không hề thấy chán, từng động tác đều hết mực tỉ mỉ cẩn thận, ly thuỷ tinh dưới ánh đèn sáng bóng, nằm trong bàn tay chú như một tác phẩm nghệ thuật đẹp đẽ.

Alex nhìn không chớp mắt, tới lúc hồi thần lại, chú đã ngồi xuống trước mặt hắn từ bao giờ. Đối diện với ánh mắt chú, Alex cụp mi, trốn tránh ánh nhìn đầy áp bức ấy.

"Còn lời gì giải thích không?" Chú cầm cây thước trên tay, khẽ vỗ vỗ vào bàn tay mình. Âm thanh trầm lặng vang lên trong không gian yên tĩnh mang đầy vẻ uy hϊếp, gõ vào lòng Alex từng nhịp như tiếng trống vồn vã.

Alex khẽ liếc mắt nhìn chú Ford một cái, rồi rất nhanh lại rũ mi xuống. Hắn biết rõ trong trường hợp này, càng nói nhiều thì càng sai, nhanh gọn lẹ nhận lỗi là tốt nhất. Alex đã tôi luyện trên thương trường được bao nhiêu năm, luyện được một thân bản lĩnh nói chuyện không biến sắc, nhưng với chú, hắn tự nhận bản thân vẫn còn quá non trẻ, không dám bày trò trước ánh mắt sắc bén kinh người ấy.

Alex nhấp môi, lời nói thốt ra lại không liên quan gì tới câu hỏi: "Chú, đừng đánh mặt."

Ngước mắt, thấy chú hơi nhăn mày, hắn mới chậm rãi nói tiếp: "Tí nữa cháu còn có cuộc họp video."

Ngụ ý rằng, không còn gì để giải thích, chấp nhận mọi hình phạt. Nhưng hắn lo rằng chú tức giận lên sẽ tát hắn, chú không phải kiểu người thường xuyên làm ra việc đánh vào mặt, nhưng Alex tự hiểu, những chuyện nghiêm trọng như đua xe này, chỉ cần hắn thốt ra một lời không phải, e rằng bên má sẽ phải sưng đến mấy ngày.

Không phải Alex không chấp nhận hình phạt này, chú đã trao cho hắn cả một tương lai, không khác gì là cha, là thầy. Chú muốn đánh, hắn nào dám không nghe. Chỉ là, đúng lúc tối nay có cuộc họp, để nhân viên nhìn thấy vết thương trên mặt hắn thì không hay cho lắm.

"Huỷ đi."

Giọng điệu chú bình tĩnh, không có một tia tức giận nào, nhưng đủ làm Alex run lên.

Đó giờ, chú rất tôn trọng công việc của hắn, chỉ cần liên quan đến công việc, chú luôn cho hắn một khoảng không gian tự do nhất. Đây là lần đầu, chú trực tiếp can thiệp vào, còn ra lệnh huỷ bỏ cuộc họp.

Alex im lặng một lúc, tự mình hiểu rõ, có lẽ tối nay bản thân sẽ không ổn cho lắm.

"Dù sao, tí nữa cháu cũng không ngồi dậy họp được đâu." Ford nói tiếp, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, nhưng không mang theo chút ý cười nào.

Tim Alex hẫng một nhịp, đè nén sợ hãi, khẽ đáp lời: "Vâng."

Nói rồi, hắn lấy điện thoại ra từ trong túi quần, gọi cho trợ lý, âm thầm bật loa ngoài. Rất nhanh, phía đối diện đã bắt máy, giọng nữ nhanh nhẹn trả lời: "Alo, có chuyện gì ạ giám đốc?"

"Cô thông báo với mọi người, huỷ cuộc họp tối nay."

Trong mắt nhân viên, Alex luôn là một vị lãnh đạo tác phong nghiêm túc, chưa bao giờ trễ hẹn, chứ đứng nói đến việc sát giờ huỷ cuộc họp thế này. Trợ lý rất kinh ngạc, nhưng vẫn đúng mực cung kính hỏi: "Có chuyện gì vậy ạ? Tất cả nhân viên đều đã chuẩn bị bản báo cáo cho tối nay, đột ngột huỷ như thế, e là..."

Alex lặng lẽ nhìn qua chú, thấy chú Ford không chút biểu cảm nào nhìn lại hắn, liền biết rằng chuyện này không còn đường nào cứu vãn. Alex thầm thở dài trong lòng, trầm giọng đáp lời trợ lý:

"Tôi có việc gấp. Cuộc họp sẽ được chuyển dời sau, cô lập tức đi thông báo với mọi người."

"Vâng, giám đốc." Rốt cuộc, uy nghiêm của Alex xây dựng đủ sâu, trợ lý không dám hỏi thêm, tin rằng hắn có lý do của mình, lập tức vâng lời.

Cúp điện thoại, Alex đặt điện thoại sang bên cạnh, lại tiếp tục im lặng cúi đầu. Dẫu ở ngoài uy phong thế nào, trước mặt chú, hắn vẫn không khác gì nhóc con năm xưa, luôn có vô vàn lỗi lầm, rồi và phải cúi đầu nghe chú dạy bảo.

"Alex, mua xe làm gì?"

Ford cất tiếng hỏi. Anh biết rõ, Alex đúng là có thích tốc độ như những thanh niên khác, nhưng không phải là kiểu người ham vui mà bất chấp nguy hiểm của bản thân như vậy. Trước kia, Ford có từng nói rằng không cho hắn tham gia vào mấy cuộc đua xe trong giới thượng lưu, Alex đã chấp thuận. Hắn trầm ổn hơn đa phần các bạn đồng lứa, sẽ không vì ham mê mà bất chấp cãi lời anh, nhất là việc đua xe trên núi cực độ nguy hiểm.

"Cháu..." Hiếm khi Alex có chút ngập ngừng, mấp máy môi, mãi mà không dám nói thành lời.

"Nói thật." Giọng điệu Ford nhiễm chút tức giận, ngay cả đôi mày cũng nhíu lại. Anh luôn ở trạng thái tâm bình khí hoà, tức giận như vậy quả là hiếm có.

Alex nhận mệnh cúi đầu, lời nói thốt ra cũng khẽ khàng từng tiếng, như sợ vô ý làm chú thêm tức giận:

"Đối tác lần này, là thiếu gia của nhà họ Diệp. Cậu ấy nói, nếu cháu thắng cuộc đua xe này... sẽ đồng ý ký hợp đồng." Mấy chữ cuối, âm lượng gần như gió thoảng, nhẹ nhàng thốt ra từ cổ họng, khó mà nghe thấy.

"Bốp!"

Ford cầm cây thước đặt mạnh xuống bàn, âm thanh phát ra chói tai làm Alex giật mình, hắn có cơ sở để nghi rằng chú phải kiềm chế lắm mới dùng lực đạo đập thước xuống bàn thay vì đánh vào mặt hắn.

Alex ngay lập tức cẩn thận nhận lỗi: "Chú, cháu sai rồi."

Ford kiềm chế nắm chặt tay, gân xanh hiện rõ lên làn da, không muốn để cơn giận lấn áp suy nghĩ. Anh cũng không muốn nhiều lời thêm, đơn giản ra lệnh:

"Nằm sấp xuống."