Một Đời

Chương 4-2: Thiếu tướng Omega

Quay lại hiện tại.

Bắt đầu buổi huấn luyện, huấn luyện viên Richal bước vào, chỉ buông ra một lời nói duy nhất, rồi duy trì trầm mặc cả buổi.

"Vào phòng huấn luyện đứng."

Trong tinh tế hiện nay, khoa học kĩ thuật đã sớm đạt tới tầm cao mới. Con người sở hữu tinh thần lực, mà cách để rèn luyện tinh thần lực tốt nhất, chính là ở trong phòng trọng lực.

Phòng trọng lực là nơi huấn luyện riêng của quân đội, các mức độ có thể được điều chỉnh theo ý muốn.

Mà đám Alpha trẻ tuổi đang ở trong môi trường trọng lực gấp hai lần bình thường gắng gượng qua bốn tiếng đồng hồ. Hai chân đã sớm bủn rủn, nhưng vẫn không dám ho he tiếng nào.

Thiếu tướng Richal cũng bước vào theo bọn họ, anh vẫn đứng thẳng từ nãy đến giờ một cách nhẹ nhàng. Gò má trắng nõn không vương một giọt mồ hôi, không có chút biểu hiện nào của việc mất sức, khác một trời một vực so với bộ dạng chật vật của họ.

Đám Alpha cắn răng, gồng mình đứng nghiêm, không dám thả lỏng một chút nào, vì họ sợ sẽ ngay lập tức té xuống.

Họ thực sự sợ hãi, nếu một lần nữa nghe hai tiếng yếu ớt phát ra từ miệng Omega trước mặt, họ sẽ nhục nhã đến mức trốn khỏi quân đội.

Alpha đã sớm quen với tư thái của kẻ mạnh, lần đầu tiên cảm nhận được sự uy hϊếp đến từ một Omega, họ vẫn chưa thể nào thích ứng.

Gương mặt Richal từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi biểu cảm gì. Anh nhìn đám Alpha trẻ tuổi trước mắt sắp sửa không chống đỡ nổi, hơi khép mi, âm thầm tính toán thời gian, rồi gật nhẹ đầu:

"Trở về phải luyện tập thêm."

Thanh âm nhẹ nhàng phát ra làm đám Alpha mệt mỏi lần nữa gắng sức thẳng cổ, lên tiếng đáp lại. Chỉ là giọng nói đã không tránh khỏi để lộ sự kiệt sức, gương mặt họ đỏ bừng, hơi hổ thẹn vì thể lực yếu ớt của mình.

Richal cân nhắc một chút, rồi lần nữa cất lời:

"Có tiến bộ, nhưng không được lơ là. Được rồi, tất cả giải tán."

Một lời khen hiếm hoi lập tức làm mấy Alpha vui vẻ lên, vực dậy tinh thần, phấn chấn mất cả buổi. Họ vẫn chưa nhận thức được, từ trong tâm bọn họ đã thực sự kính phục Omega mạnh mẽ này.

Richal bước vào phòng nghỉ, sĩ quan phụ tá riêng của anh lập tức ân cần tiến tới, nhỏ giọng hỏi han:

"Thiếu tướng, anh muốn ăn gì không ạ?"

Richal hé mở nút áo trên cổ, thở ra một hơi. Mặc dù ở trong môi trường gấp hai trọng lực đối với anh không quá mất sức, nhưng vẫn không ngăn được chảy chút mồ hôi. Anh đáp lời:

"Không cần đâu. Tôi về nhà."

Sĩ quan phụ tá nhìn l*иg ngực trắng trẻo của thiếu tướng nhà mình, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ấp úng đáp:

"V-vâng. Thiếu tướng đi đường cẩn thận."

Sĩ quan phụ tá là một Beta. Quân đội xem xét trường hợp đặc biệt như Richal, mặc dù anh có thể dễ dàng chế ngự Alpha, nhưng lỡ may có những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như là kì phát tình, phân tới cho anh một Beta phụ việc.

Beta không phải chịu ảnh hưởng của pheromone, nhưng dù vậy, ở quân đội cũng có rất ít Beta có thể ra chiến đấu. Chiến trường vốn chỉ dành cho những Alpha mạnh mẽ có ưu thế gen bẩm sinh vượt trội. Dĩ nhiên, Omega như Richal là ngoại lệ.

Sĩ quan phụ tá có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt trắng nõn, rất dễ ngượng ngùng, thường hay đỏ mặt.

Đến nỗi, Richal luôn cảm thấy cậu nhóc trước mặt mong manh như một chú thỏ, làm anh nói chuyện với cậu cũng phải hết mực nhẹ nhàng.

"Cảm ơn. Tôi đi trước."

Phụ tá nhìn theo Richal bước đi. Dáng anh cao gầy, đôi chân thẳng dài, sống lưng thẳng tắp đẹp đẽ, mặc bộ quân phục màu xanh vào càng phác hoạ rõ hình dáng thân thể hoàn mĩ. Phụ tá không ngừng cảm thán trong lòng, một Omega đặc biệt như thiếu tướng, không thể tưởng tượng nổi bộ dáng của anh ấy khi kết hôn.

Phụ tá đã từng cùng một vài nhân viên hậu cần trò chuyện về vấn đề này. Không ít người cho rằng, Alpha hiện nay, không có người nào xứng đáng, cũng như không có tư cách cưới Thiếu tướng của bọn họ. Chưa nói đến việc danh phận, chỉ riêng tinh thần lực 2S đã đủ bỏ xa lũ Alpha trẻ.

Alpha kiêu ngạo nắm quyền trong xã hội bấy lâu nay, giờ chỉ có nước xách dép cho Thiếu tướng Richal mạnh mẽ xinh đẹp. Nội việc anh không có gia thế, mà leo lên được đến vị thế hiện nay trong quân đội, không một ai có thể khinh thường.

Mọi người âm thầm đoán rằng, có lẽ Richal sẽ cưới một Beta. Hoặc cũng có thể anh sẽ kết hôn với một Omega khác, dù sao thì với Thiếu tướng, bất kì chuyện gì cũng không bất ngờ. Thậm chí, còn từng có một Alpha tình nguyện gả cho anh. Đúng, một Alpha, chấp nhận đứng ở vị thế bên dưới, hèn mọn xin được cưới Richal. Nhưng mà nghe nói Richal đã quả quyết từ chối.

Nói chung, bọn họ cho rằng, dù là Omega, nhưng Richal luôn đứng ở vị thế trên cao, không ai có thể sánh bằng. Thiếu tướng trở thành ước mơ của vô số Omega, đứng đầu trên chiến tuyến thay đổi vị thế của họ trong xã hội, sự tồn tại mạnh mẽ, sáng chói như ánh mặt trời. Không ai có quyền chiếm hữu, cũng như xâm phạm đến anh.

Richal thực ra không quan tâm đến vấn đề này lắm, anh chỉ luôn làm tốt công việc của mình. Tính tình Richal khá lạnh nhạt, anh không để ý việc chính mình là Omega, cũng như không để ý việc làm của mình mang đến sự thay đổi của những người khác như thế nào. Nhưng hiện tại, Richal đang có chút phiền não.

Đôi mày của anh hơi nhíu lại, áo khoác vắt một bên tay, đôi chân dài bước vội trên hành lang. Anh phải về nhà dỗ dành một Alpha đang cáu kỉnh.

Phía trước vang lên vài âm thanh nho nhỏ, có người bên góc kia tường, bước chân Richal chậm lại, sợ quấy nhiễu đến họ. Anh loáng thoáng nghe vài âm thanh, có vẻ là vài Omega bên bộ phận hậu cần.

Quân đội có ít Omega, nhưng đa số bộ phận hậu cần lại rất cần Omega. Tinh thần lực của họ có thể làm dịu cảm xúc của Alpha khi đang bạo động, và họ cũng có thể xoa dịu các nạn nhân đang hoảng sợ. Bởi vậy, một vài đơn vị thường có đến 4-5 Omega làm hậu cần. Trường hợp đặc biệt có thể mang giáp lên chiến trường như Richal là thiểu số, hoặc cũng có thể nói là duy nhất trong lịch sử.

Hai Omega trước mặt đang vừa đi vừa trò chuyện.

"Chồng tớ lại giận dỗi, thật là. Không phải chỉ là quên ăn mấy bữa cơm thôi sao."

Omega bên cạnh cười khúc khích, đôi mắt đen láy nhẹ đảo vài vòng:

"Ơ kìa, người ta quan tâm cậu thôi mà. Nhưng mà nói thật đi, có chắc là chỉ giận không thôi ư? Tớ thấy dáng của cậu đi hơi lạ đấy."

Omega mặt đỏ bừng, lúng túng nói:

"Cậu, đừng chọc tớ mà. Mỗi lần anh ấy giận tớ lại xui xẻo, anh ấy đánh đau muốn chết. Mấy ngày rồi mà vẫn chưa bớt sưng."

"Chậc chậc, chịu thôi, ai bảo luật của Đế quốc cho phép Alpha dạy dỗ Omega của mình đây. Haiz, đúng là không có nhân quyền." Omega bên cạnh thở dài, nhưng ánh mắt thực chất không có sự buồn bã nào.

Richal hơi khựng lại bước chân. Đúng lúc hai Omega trước mặt quẹo bước rẽ, đối mặt với Richal. Nhìn thấy thiếu tướng, hai Omega rõ ràng có chút hốt hoảng, hai bên lúng túng nhìn nhau.

Chần chờ một lúc, Richal cất tiếng hỏi ngập ngừng:

"Chồng của cậu, đánh cậu hả?"

Omega nọ lo lắng thiếu tướng hiểu nhầm chồng mình bạo lực gia đình, vội vàng xua tay giải thích:

"Không phải đâu ạ. Anh ấy nóng giận nên dạy dỗ em một chút, có chừng mực, không phải bạo lực với em đâu."

Richal gật đầu, anh tất nhiên hiểu rõ luật pháp hiện nay, chỉ có hơi bất ngờ một chút. Vì theo lẽ hiển nhiên, chưa từng có Alpha nào đυ.ng vào anh, hoặc cũng có thể nói là "không thể".

Omega trước mặt thả lỏng thở phào. Lúc này lại bắt đầu ngại, hai gò má ửng đỏ, nhỏ giọng lí nhí: "Tại em không nghe lời, bị dạy dỗ một chút cũng đúng."

Richal hơi ngập ngừng, lời nói dừng mãi ở bên môi, lúc sau mới khẽ khàng hỏi:

"Thế, đánh cậu xong sẽ không giận nữa à?"

Hai Omega trước mắt hơi sững sờ, thế nhưng cũng không nghĩ gì sâu xa, chỉ cho rằng thiếu tướng quan tâm đến nhân viên.

"Vâng, trước đó thì cứ nghiêm mặt mãi. Dạy dỗ xong thì bắt em hứa hẹn đủ điều, rồi mới chịu tươi cười dỗ dành em. Lũ Alpha thối hiện nay cứ thế đấy, lúc nào cũng coi Omega là bé bỏng nhỏ nhắn."

Omega bên cạnh cũng khẽ cười, giọng điệu nhỏ nhẹ mềm mại: "Tất nhiên, bọn em cũng không phải quá bức xúc đâu ạ. Họ là chồng, là bạn đời, thế nên dạy dỗ ở mức độ vừa phải cũng có thể tăng tình cảm của cả hai. Cơ mà, chắc chắn với thiếu tướng thì không thể nào rồi. Dù luật pháp cho phép, thì có ai dám đυ.ng vào thiếu tướng của chúng ta đây."

Richal trầm mặc, không nói lời nào. Quả vậy, ba mẹ Richal mất sớm, nên cũng chưa từng phải chịu trách mắng lần nào khi bé. Lớn lên, tham gia học viện quân sự, cũng từng có vài Alpha không có mắt muốn bắt nạt anh, rồi sau đó bị Richal dạy dỗ cho thành thật. Từ trước đến giờ, chỉ có Thiếu tướng từng đè Alpha xuống đất mà đánh, chứ chưa từng có người nào đυ.ng vào được cọng tóc của anh.

Omega có vũ lực cao như vậy, quả thật ai cũng phải e dè.

Omega trước mặt lại lần nữa mỉm cười, nhỏ giọng trêu chọc: "Đúng vậy, Thiếu tướng là thần tượng đứng đầu trong lòng đám Omega tụi em. Người duy nhất có thể uy phong đánh bại Alpha, lấy lại mặt mũi cho Omega. Nếu Thiếu tướng có bạn đời, chắc chắn sẽ là một cuộc hôn nhân đổi mới lịch sử."

Dứt lời, cả hai Omega cùng cười khúc khích. Đây chỉ là lời nói đùa, không ai coi là thật. Dẫu sao, cũng có rất nhiều người từng âm thầm suy đoán Thiếu tướng sẽ độc thân cả đời, tính cách lạnh nhạt cùng với công việc quanh năm suốt tháng bận bịu ngoài chiến trường. Không Alpha nào có thể chấp nhận bạn đời của mình như thế, mà cũng hiếm Beta hoặc Omega có thể chịu đựng.

Con đường tình yêu của Thiếu tướng coi bộ rất nhiều chông gai.

Richal im lặng suy nghĩ trong lòng, gương mặt vẫn như cũ không đổi biểu cảm, hơi gật nhẹ đầu, nói lời tạm biệt: "Vậy tôi đi trước."

"Vâng vâng, Thiếu tướng đi thong thả."

••

Richal đứng trước cửa nhà, mặt phẳng kim loại sáng bóng lạnh lẽo, phản chiếu hình dáng nam nhân cao lớn rắn rỏi mặc bộ quân phục chỉnh tề. Anh khẽ hít sâu một hơi, chạm vào mặt cửa, mặt kim loại lập tức hiện lên vòng tròn xanh, tiếng bíp bíp vang lên, cách cửa bật mở.

Bên trong phòng khách, có một người ngồi sẵn đó. Thiếu niên tựa lưng lên chiếc ghế mềm mại, ngước đầu lên nhìn Richal, mái tóc đen loã xoã trên trán, che khuất đi một phần đôi mắt đen sâu thẳm. Đường nét khuôn mặt sắc bén, đôi môi mỏng hơi mím lại, sống mũi cao thẳng, dẫu đang ăn mặc rất bình thường, nhưng vẫn không che dấu được khí chất lạnh lẽo của mình. Một Alpha trẻ tuổi.

Mùi hương thoang thoảng bên trong nhà tràn vào khoang mũi, Richal hơi khựng lại. Pheromone có thể biểu lộ tâm trạng của chủ nhân, mùi rượu nho lúc này rất gay mũi, tràn ngập khắp phòng, xông thẳng ra cả bên ngoài.

Bình thường, Alpha nhà anh rất biết kiềm chế pheromone của mình, sợ làm ảnh hưởng tới Richal. Nhưng mấy ngày nay, mùi rượu trong phòng không bao giờ vơi bớt, thậm chí còn có xu hướng ngày càng nồng. Nếu không phải trong phòng trang bị hệ thống lọc không khí, có khi hệ thống cảnh báo đã sớm kêu inh ỏi.

Alpha hay Omega đều sở hữu pheromone của mình, mỗi người có một mùi hương đặc trưng riêng. Richal có mùi cà phê, một loại hương hơi hiếm thấy ở Omega, đa phần Omega đều sở hữu mùi hương khá dịu. Nhưng bản thân Richal vốn dĩ đã đặc biệt, anh cũng che chắn mùi hương của mình khá kĩ, rất hiếm người biết được Thiếu tướng của họ có mùi ra sao.

Bên ngoài, mọi người đều sẽ lịch sự thu mùi hương của mình lại, pheromone của Alpha và Omega dễ dàng thu hút nhau, đôi lúc sẽ gây ra ảnh hưởng xấu. Ví dụ như kì phát tình, pheromone sẽ bộc phát không thể kiềm lại được, nếu ở nơi công cộng, sẽ dẫn tới hiện tượng phát tình hàng loạt, làm hỗn loạn mọi thứ.

Cảm xúc của con người cũng có thể làm pheromone dao động. Những pheromone có đẳng cấp cao có thể tạo áp lực với pheromone kém phần hơn. Thế nên, khi một người sở hữu pherome cấp cao nổi giận, cũng có thể gây lên hiện tượng chèn ép người khác đến không thở nổi.

Vì thế, khi pheromone nhiều đạt tới mức độ nhất định, hệ thống cảnh báo sẽ kêu lên, báo động cho mọi người biết để tránh trường hợp xấu.

Nhóc con nhà anh có hương rượu nho, mọi khi Richal rất thích mùi hương này, ngọt ngào dịu nhẹ. Nhưng từ khi anh trở về từ chiến trường hôm trước, Richal mới biết được rằng, thì ra rượu nho cũng có thể đắng đến vậy.

Richal ngước nhìn hệ thống cảnh báo ở trên đỉnh đầu, cùng với mùi hương gay gắt bên mũi, đoán rằng, ngày chiếc chuông này kêu inh ỏi sẽ không còn xa.

Anh khẽ thở dài, nhìn Alpha trước mặt vẫn không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn anh. Đôi mắt đen một mí tĩnh lặng, tràn đầy áp lực, hàng mi dày che khuất một phần mắt, tạo ra bóng đen mờ nhạt. Mấy hôm nay, lúc nào Alpha cũng ở trong trạng thái này, không nói gì, chỉ có pheromone vẫn cuồn cuộn phát ra không dứt.

Giận dỗi, nhưng lại không làm được gì anh. Chỉ biết ôm cục tức ngồi một mình. Alpha còn trẻ, không biết cách kiểm soát, pheromone cứ theo tâm trạng tuôn trào, mang theo sự trĩu nặng nghẹt thở.

Richal im lặng một lúc, rồi tiến lại gần ghế. Alpha vẫn ngồi im, tầm mắt hơi hạ xuống đất, không nhìn anh nữa.

Richal dừng lại bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên Alpha, mái tóc mềm mại của cậu chàng ở ngay trước mặt, lại không thể giơ tay chạm vào. Richal không am hiểu thể hiện tình cảm, cũng không biết cách dỗ dành, mấy ngày qua chỉ có thể bối rối ngồi nhìn, không biết làm sao để thoát khỏi tình cảnh nan giải này.

Pheromone của Alpha không gây áp lực được cho Richal, nhưng anh vẫn cảm thấy rất khó chịu. Bức bối, căng thẳng, sinh hoạt trong nhà cũng không thoải mái.

Anh nghĩ rằng, mình phải làm gì đó thôi.

Thế rồi, Richal khẽ ngồi xổm xuống, đối diện với đôi mắt đen tĩnh lặng của Alpha, giọng nói luôn lạnh nhạt bất giác trở nên nhẹ nhàng:

"Vax, nếu em giận, thì cứ đánh anh đi."

Và anh nhìn thấy đôi mắt bình thản ấy khẽ mở to, sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi đồng tử đen láy.

Hai Omega kia đã nói rằng, chỉ cần Alpha dạy dỗ họ xong, sẽ không còn giận dỗi nữa. Richal không hiểu lắm về sinh hoạt giữa các cặp tình nhân, giờ nghe họ nói vậy, anh lập tức tin ngay. Người có kinh nghiệm chỉ bảo chắc hẳn sẽ không sai, Richal không để ý đến tự tôn như mọi người vẫn hay đồn, chỉ cần không ỷ vào sức mạnh mà bắt nạt Omega có sức lực yếu hơn, anh cảm thấy luật lệ cho phép Alpha dạy dỗ bạn đời của mình cũng rất hợp lý.

Richal không sợ đau, cũng không quan tâm chuyện mặt mũi cỏn con, chỉ cần nhóc con nhà anh hết giận, anh cũng bằng lòng. Nghe bảo, còn có thể gia tăng tình cảm của cả hai.

Hai Omega kia có lẽ sẽ không bao giờ biết được, tình cảnh hoàn toàn không như bọn họ suy đoán. Việc anh dò hỏi bọn họ cũng chẳng phải muốn đòi công bằng cho hai Omega nhỏ bé, anh chỉ muốn tìm cách dỗ dành Alpha của mình thôi. Cũng như, sẽ không bao giờ ngờ được, Thiếu tướng kiêu ngạo mạnh mẽ của họ sẽ bằng lòng để bạn đời dạy dỗ mình.

Trần đời này, không Alpha nào có thể đυ.ng được vào Thiếu tướng. Nhưng Richal cam nguyện cúi đầu trước Alpha của riêng mình.

••

Tiểu kịch trường:

Richal: "đánh đi rồi đừng giận nữa."

Vax: "??"