Một Đời

Chương 3: ABO

Trường Quân đội luôn có những quy củ rất khắc nghiệt, kể cả đối với một Omega.

Omega nọ là bộ phận hậu cần, vốn dĩ không cần phải tham dự vô các lớp bậc cao làm gì. Nhưng gia đình người nọ thuộc về phần có chức vị cao trong Đế quốc, nên Omega cứ nhập học vào một lớp toàn là Alpha một cách hiển nhiên như vậy.

Trong ngày huấn luyện quân sự đầu tiên, Omega ngất xỉu.

Thể chất của Omega vốn đã không theo kịp các Alpha, mà chương trình huấn luyện hôm nay cũng thật sự rất nặng. Các Alpha khoẻ mạnh cũng đã mệt đến mức thở hổn hển, dáng đứng xiêu vẹo. Omega nọ kiên cường đến bây giờ mới xỉu, cũng đã cố gắng lắm rồi.

Huấn luyện viên đã bực dọc trông thấy, ông đứng thẳng, nghiêm giọng nói:

"Chất lượng học sinh năm nay thật quá tệ. Đứng thẳng người lên! Còn ra thể thống gì nữa? Thậm chí còn có người ngất xỉu, không nói nổi. Đội trưởng đâu?"

"Có mặt." Tôi bước ra khỏi hàng, thầm thở dài trong lòng. Có một thứ số phận rất dễ hiểu trong việc chọn đội trưởng, cao, mặt đáng tin, dễ nhìn một chút, là ngay lập tức được chọn. Thật hiển nhiên, tôi là người xui xẻo ấy.

Huấn luyện viên thấy rõ người bước ra, là một Alpha cao ráo, cũng là người duy nhất dù mệt nhưng vẫn đứng thẳng người. Sắc mặt ông dễ nhìn hơn một chút, nhưng lời nói thốt ra lại không hề nhẹ nhàng;

"Đội viên vô kỷ luật thế này, là trách nhiệm của ai?"

"Của em, thưa huấn luyện viên." Tôi bình tĩnh đáp lời.

Dù có nói cũng không ai nghe, tôi chỉ là một đội trưởng lạ mặt, mấy Alpha tâm cao khí ngạo này làm sao chịu nghe lệnh tôi. Dù tôi không làm bất cứ điều gì sai trái, tôi cũng là người duy nhất đứng nghiêm chỉnh, nhưng đấy vẫn là lỗi của tôi. Kỷ luật trong quân đội là như vậy, ai cũng không được phép trái lời. Sai là sai, không lý do, không biện minh, có muốn phản kháng cũng không được, yên phận chấp nhận cho lành.

"Tôi phạt cậu mười roi, phục hay không?"

"Phục." Tôi bình thản tiếp nhận, nhanh gọn cởi chiếc áo rằn ri xuống, lộ ra da thịt của mình, không hề phàn nàn câu nào.

Tôi là một Alpha, dáng hình rất ổn, mọi khi lộ thân sẽ nhận được sự tán dương phấn khích của Omega. Chỉ tiếc, Omega duy nhất ở đây đã ngất xỉu, chỉ còn một đám Alpha mở mắt nhìn tôi bị đánh thôi.

Huấn luyện viên nhìn tôi, ánh mắt lộ ra một tia thưởng thức, nhưng ông chưa vội xuống tay, mà quay sang ra lệnh cho cấp dưới của mình:

"Tạt nước cho cậu ta tỉnh lại."

Cậu ta, tất nhiên là chỉ Omega nọ.

Làn nước lạnh dội thẳng vào mặt Omega, hàng lông mi dài của cậu ta run rẩy, cơ thể co tròn, ho một trận dữ dội vì sặc nước. Lát sau, cậu ta mới mở bừng mắt, làn da của Omega rất trắng, mịn màng, lúc này lại đỏ bừng vì lạnh, mái tóc ướt sũng bám chặt vào hai má, đôi môi tái nhợt.

Một Omega trong hình dạng yếu mềm thế này, Alpha khó mà nhẫn tâm trách phạt cậu. Nhưng huấn luyện viên là ngoại lệ, quân nhân như ông rất ít khi bị sắc đẹp mê hoặc.

"Đứng dậy." Huấn luyện viên trầm giọng nói.

Omega ngay lập tức bật dậy, thân thể bé nhỏ vẫn còn run rẩy, nhưng dáng người vẫn thẳng tắp theo tiêu chuẩn quân đội.

Rất kiên cường.

Tôi nhịn không được nhìn cậu ta nhiều thêm hai lần.

"Tôi không cần biết cậu là Omega hay Alpha, vi phạm luật lệ trong quân đội, phá vỡ hàng lối. Theo luật là phạt năm mươi roi." Giọng huấn luyện viên rất to, rõ ràng, lời nói thốt ra lại cực độ tàn nhẫn.

Năm mươi roi, một Alpha khoẻ mạnh cũng phải da tróc thịt bong, nói chi là đến cậu Omega nhỏ nhắn này.

Sắc mặt Omega đã tái nhợt, cậu cũng không ngờ hình phạt lại tàn khốc đến vậy. Cậu ta cắn chặt môi, thân hình hơi lung lay nhưng vẫn đáp rõ ràng:

"Lỗi của em, em nhận phạt."

Mạnh miệng thật, với cái thân hình da trắng thịt mịn ấy, được hai roi hẳn đã đổ máu rồi. Omega được nuôi nấng trong nhung lụa, làm sao chịu được roi da cứng cáp trong quân đội đây? Người nhà cậu ấy cũng thật nhẫn tâm, đưa một Omega nhỏ nhắn vào nơi như lò luyện ngục thế này, không biết cậu ấy sẽ phải ăn bao nhiêu khổ.

Tôi thở dài, mở miệng nói:

"Em nhận phạt thay cậu ấy, huấn luyện viên."

Một phần là không đành, phần còn lại, tất nhiên là vì những lời nói vừa nãy của huấn luyện viên. Ông cố ý nói to như vậy, là nói cho tôi nghe. Thân làm đội trưởng, mà làm ngơ khi đội viên Omega phải chịu hình phạt, đây là hành vi vừa vô trách nhiệm, vừa hèn nhát. Chỉ cần tôi tiếp tục giữ im lặng, ai biết hình phạt chào đón tôi ngày mai là gì.

Năm mươi roi này, tôi không chịu nổi cũng phải chịu.

Thật may vì tôi da dày thịt béo, dù sao cũng đỡ hơn Omega bên cạnh. Tôi cũng không muốn phải nhìn Omega nọ bị đánh tới mức đổ máu, những thứ xinh đẹp nên được đặt trong lâu đài, không nên để họ bị đau đớn.

"Không có luật cho phép đội trưởng chịu thay. Nhưng nể tình cậu hết lòng vì đội viên, tôi sẽ cho cậu đặc quyền này."

Giả dối, rõ rành rành ngay từ đầu ông đã định hình phạt này cho tôi.

"Cảm ơn huấn luyện viên." Tôi cụp mi, tiếp nhận mọi thứ một cách nhẹ nhàng.

Omega nọ đứng bên cạnh bối rối mất một lúc, muốn ngăn cản, lại không dám lên tiếng, trong quân đội không cho phép được quyền tự do phát biểu. Hơn nữa, cậu ta cũng không có quyền phản đối mệnh lệnh của huấn luyện viên, chỉ đành dùng ánh mắt lo lắng nhìn tôi.

Các Alpha đứng bên dưới thấp giọng xì xào, tôi nghe được mấy âm thanh nho nhỏ, đại loại là có cảm thán, có ca ngợi, cũng có kẻ khinh thường, kêu tôi ra vẻ.

Nếu ra vẻ mà bị một trận đánh thế này, tôi thà rụt người vào một góc. Nhưng sự đã xảy ra, tôi cũng không muốn nhiều lời.

Một huấn luyện viên khác đem dụng cụ tới, đó là một chiếc roi da, từng lớp dây mảnh được bện tỉ mỉ, gắn lại thành một lớp da dày. Khỏi cần nghĩ cũng biết đánh đau thế nào.

Nửa thân trên của tôi để trần, lộ ra phần sau lưng màu đồng, trên lớp da rắn rỏi có vài vết sẹo cắt ngang. Đây là dấu vết để lại sau mấy lần huấn luyện trước kia, cũng gọi là đã quen với đau đớn, ít nhiều gì cũng đỡ hơn Omega nhỏ bé bên cạnh.

Tôi cúi người, hai khuỷu tay chống xuống đất, hạt cát nhọn đâm vào da thịt, ran rát. Hai chân duỗi thẳng, nâng người một góc sáu mươi độ, tư thế chịu phạt này khá khó chịu, làn da bị căng lên, còn phải dùng sức chống đỡ thân mình, nếu chẳng may ngã xuống, chắc chắn hình phạt sẽ không đơn giản là sáu mươi roi nữa.

Tôi mím môi, ổn định thân thể ngay ngắn. Ngay lập tức, tiếng roi xé gió đã vang lên ngay bên tai.

"Chát."

Thanh âm vang lên kèm theo nỗi đau xé rách da thịt, tôi nhíu chặt mày, cắn răng nhịn xuống tiếng rên đau. Chỉ một roi, tôi suýt nữa đã ngã xuống đất, hai chân chống đất run rẩy, giọt mồ hôi lăn dài trên má, len lỏi xuống khoé mắt, cay rát.

Cái kiểu sát phạt này thực sự quá mức đau đớn, đúng là lực tay của quân đội chuyên nghiệp. Con đường sắp tới, có lẽ sẽ không dễ chịu, tôi gồng hai tay, cứng rắn giữ thân mình không dịch chuyển. Một lần nữa, lại tự nhủ thầm, cũng may người chịu phạt không phải Omega nọ.

Trời nắng chang chang, ánh nắng rạng rỡ chiếu lên lớp lưng trần của Alpha trẻ tuổi. Trên tấm lưng rắn chắc đẹp đẽ là hàng chục vết roi đỏ bầm chằng chéo, mồ hôi rơi xuống đã thấm ướt một khoảng trên sân. Thân thể của Alpha không ngừng run lên khi chiếc roi da hạ mạnh xuống, nhưng từ đầu đến cuối, không di chuyển khỏi vị trí một chút nào.

Đám học viên Alpha đứng nhìn bên cạnh, nhìn thấy Alpha nọ không rên một tiếng, yên lặng chịu đựng mấy chục roi tàn nhẫn, không khỏi dâng lên một cỗ kính nể. Nếu đặt họ vào trường hợp như vậy, có lẽ sẽ không nhịn được làm loạn lên, quá bất công, không công bằng chút nào.

Nhưng Alpha nọ lại không nói một lời, chấp nhận hết thảy. Khiến cho họ không tự chủ được cảm thấy, hắn là một quân nhân đích thực.

Mặc kệ những suy nghĩ của người ngoài, tôi lúc này đã không ổn chút nào. Thịt hai bên khoé môi đã bị gặm nát, mùi máu tươi ngập trong khoang miệng, cơn đau như sóng cuộn cứ đánh úp, cuốn trôi tâm trí trên mảnh đất bỏng cháy. Tôi thậm chí còn không nghĩ được gì, hai mắt hoa cả lên, cánh tay chống trên mặt đất không còn chút sức lực nào, chỉ dựa vào sự kiên cường ít ỏi nhịn đến tận bây giờ.

Giọt mồ hôi rơi xuống khoé môi khô nứt, mặn chát. Cứ cách tầm vài giây, một roi lại rơi xuống, trùng lên vết đánh cũ, đau thấu ruột thấu gan, như một ngọn lửa lan khắp thân, hừng hực nóng bỏng. Có giọt chất lỏng âm ấm chảy dọc xuống xương sống, tôi nhắm chặt mắt, cam chịu để nỗi đau dày vò thân thể.

Dù đã đau đớn đến mức sắp ngất đi, tôi vẫn bỏ thời giờ ra liếc mắt nhìn Omega. Khoé mắt Omega đỏ bừng, khuôn mặt trắng trẻo cũng đã ửng đỏ, lo lắng nhìn tôi, trông như sắp khóc đến nơi.

Tôi yếu ớt nhếch khoé môi, lại lần nữa nhắm mắt lại. Lúc nãy kiên cường đến vậy, bây giờ lại rõ một điệu dáng đáng thương, quả thật, làm người khác mềm lòng.

Như vậy, tôi có bị năm mươi roi này cũng đáng.

Hình phạt kết thúc. Chiếc roi da đã nhiễm một lớp máu, cũng đồng nghĩa với việc tôi đã bị tước mất một lớp da.

Tôi giữ nguyên tư thế một lúc, rồi mới chậm chạp đứng dậy. Di chuyển làm cho miệng vết thương rách ra, đau đớn như một lần rửa tội, mồ hôi thấm đẫm hai bên má, tôi vẫn đứng thẳng người, mặc lại chiếc áo quân phục, kiên cường bước về hàng. Bởi, tôi là một quân nhân, yếu đuối không có mặt trong từ điển của tôi.

Ngay sau đó, huấn luyện viên cũng cho phép giải tán. Omega nhỏ bé nhanh chóng chạy vội lại kế bên tôi, đưa tay ra như muốn đỡ.

Tôi né đi, mở miệng, cổ họng khô rát như tờ giấy nhám, âm thanh cũng trầm khàn mấy tông: "Không cần."

Omega nọ lắc đầu, hai mắt ửng hồng, ánh nước rưng rưng, cố chấp muốn đỡ tôi. Cái ánh nhìn với sức sát thương mạnh mẽ ấy ngay lập tức khiến tôi đầu hàng, cam chịu giang tay để cậu ấy đỡ.

Con đường đi tới phòng y tế bỗng chốc trở nên thật dài, người tôi đẫm mồ hôi như mới tắm, mỗi một bước chân đều phóng đại vô tận đau đớn trên người, nhưng tôi vẫn gượng được bước vững vàng.

Omega bên cạnh lại không giống vậy, hai mắt cứ đỏ ửng nãy giờ, tiếng sụt sịt đè nén kiềm ra, đáng thương hết mức.

Tôi dừng lại bước chân, thấp giọng bảo: "Đừng khóc nữa, trông như tôi bắt nạt cậu."

"Không có, hức, tôi xin lỗi..." Tiếng nói nghẹn ngào mềm mại phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, Omega nọ quả là biết tận dụng ưu thế của mình. Ai mà nỡ tức giận với cậu đây?

"Không sao." Tôi đáp lời, rồi lần nữa tiến bước, Omega cũng vội vàng đi theo sau, tay nắm chặt lấy tay tôi, như sợ tôi chẳng may vấp ngã. Bàn tay của cậu ta rất nhỏ nhắn, mềm như lớp bông, khiến tôi dâng lên một chút sợ hãi sẽ làm đau cậu.

Cơ mà, nước mắt của Omega như một cái van bị đứt, từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê cứ rơi mãi trên khuôn mặt trắng mịn, không thể kiềm lại được.

Tôi không nhịn được, một lần nữa dừng lại, nhìn cậu ta một lúc.

Omega có vẻ sợ hãi trước hình thể áp đảo của tôi, đôi mắt đỏ bừng rưng rưng nước, môi mím chặt, không dám để giọt nước mắt nào rơi xuống nữa. Trông vừa đáng giận, lại vừa đáng thương.

Tôi thở dài, đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng bỏng, nhẹ giọng dỗ dành:

"Đừng khóc nữa. Có phải cậu bị đánh đâu? Ngoan, tôi không sao cả."

Ngày hôm đó, ánh nắng rực rỡ trải dài khắp con đường đầy đá sỏi. Có hai thiếu niên đứng cạnh nhau, một cao ráo, một nhỏ nhắn, hai sắc thái khác biệt, nhưng một mầm rễ tình cảm đã chôn sâu vào trong tim hai người non trẻ.

Từ đó, quấn chặt cả đời.