Công Ty Giải Trí Truyền Thông Thiên Giới

Chương 3

Chương 3

Người trẻ tuổi ngồi vị trí bên trái bàn phỏng vấn có vẻ ngoài khá hoa lệ, gương mặt đẹp trai của hắn thuộc loại hình được hoan nghênh nhất bây giờ lại còn là loại cao cấp khó phục chế, ngũ quan không chỗ nào không hoàn mỹ lại còn không nhiễm nét nữ tính nào.

Nếu người qua đường chọn nhuộm màu tóc xanh đỏ như hắn, Giang Hồng Phi chắc chắn sẽ rủa thầm trong lòng “xanh phối đỏ, chó nó mới thèm” nhưng khi đặt nó lên đầu người anh em trước mắt, chỉ có thể làm anh cảm thán sức sáng tạo của nhân loại là vô hạn.

Dù cho đeo trên đầu một đồi cỏ xanh mát, nói không chừng anh bạn trước mặt anh vẫn đẹp ngút ngàn!

Đông Hoàng Thái Nhất quan sát từng cử chỉ của Giang Hồng Phi, yên lặng gật đầu: Ừm, so với người phỏng vấn trước vừa bước vào hai chân đã run lẩy bẩy nước mắt chực trào thì anh trông bình tĩnh hơn nhiều, ngoại trừ việc anh nhìn Khổng Tuyên hơi lâu thì không có chỗ nào không ổn.

Tâm lý không tệ, không biết kiến thức chuyên môn sẽ thế nào.

Đông Hoàng Thái Nhất nói: “Cậu là Giang Hồng Phi đúng không, sơ yếu lý lịch của cậu?”

Anh ta còn chưa nói xong đã thấy Giang Hồng Phi giơ hai tay “dâng” sơ yếu lý lịch của mình tới trên tay Đông Hoàng Thái Nhất, động tác vô cùng quy phạm.

Chờ Giang Hồng Phi trở lại chỗ ngồi của mình, anh còn hơi lo lắng, chỉ sợ trong quá trình vấn đáp kế tiếp sẽ quên mất nội dung trên sơ yếu lý lịch của mình.

Chẳng qua điều anh không ngờ tới là, xấp sơ yếu lý lịch dày cộm của anh đã gợi lên một cơn chấn động cực kỳ lớn đối với chúng thần đối diện.

Dù cho là Đế Tuấn cũng phải hơi nghiêng người về phía Đông Hoàng Thái Nhất ngó ngó bản sơ yếu lý lịch kia.

Nguyên xấp này sơ yếu lý lịch à? Đã vậy còn là bản đánh máy in ra rồi đóng thành sách!

Trước đó có không ít bản sơ yếu lý lịch viết tay, viết bút lông, thậm chí dùng kim văn sáng tác, bản sơ yếu lý lịch của Giang Hồng Phi suýt làm anh ta cảm động rớt nước mắt.

Chính phủ Thiên giới cũng đâu phải không có sản phẩm khoa học kỹ thuật, ít nhất bọn họ còn có máy in tiến cử từ đầu thế kỷ 20, chả hiểu kiểu gì mà đám thanh niên nheo nhẻo tới phỏng vấn còn muốn đồ cổ hơn cả đám đồ cổ bọn họ, tư liệu phỏng vấn toàn viết bằng tay.

Bản sơ yếu lý lịch đánh máy đầu tiên này rõ ràng đã bốc lên ham muốn phải đọc nó trong lòng anh ta.

Nhưng chờ anh ta lật xem từng tờ một, ánh mắt Đông Hoàng Thái Nhất lại trở nên vô cùng phức tạp.

“Cậu học đại học ở nhân gian?” Giọng nói của anh ta trở nên càng thân thiết hơn.

Giang Hồng Phi nghe xong nghĩ thầm, không học đại học ở nhân gian chẳng lẽ xuống âm phủ học? Chẳng qua người hỏi câu này là người phỏng vấn chính hôm nay, anh trai trước mặt còn trông rất thân quen, chò dù câu hỏi có kỳ lạ thế nào đi nữa anh vẫn thành thật trả lời: “Đúng vậy.”

Câu hỏi tiếp theo là Đế Tuấn hỏi, Thiên Đế version bá đạo đạo tổng tài sáng giờ từ lúc phỏng vấn người đầu tiên đã không hỏi bất kỳ câu nào, bây giờ mở miệng, riêng điều này đã biểu hiện Giang Hồng Phi qua được cửa đầu tiên.

“Cậu có bao nhiêu giấy chứng nhận?” Anh ta còn nhớ rõ con thỏ tinh vừa rồi nơm nớp lo sợ nhấn đi nhấn lại mình có giấy chứng nhận tiếng phổ thông, trên thực tế, cậu chàng thỏ mắt to đã là người có nhiều giấy chứng nhận nhất trong số các ứng viên đến hôm nay.

Đương nhiên đó là trước khi Giang Hồng Phi xuất hiện.

“Có.” Nói xong Giang Hồng Phi bèn bắt đầu bày ra: “Ngoại trừ chứng nhận tiếng phổ thông, tôi còn có chứng nhận máy tính cấp hai, chứng nhận sư phạm, bằng tiếng Anh cấp bốn, bằng tiếng Anh cấp sau, chứng nhận người đại diện…”

“Từ từ…” Đế Tuấn ngặt lời nói: “Chứng nhận người đại diện là gì?”

Giang Hồng Phi:...

Anh muốn tôi giải thích thế nào đây!

Anh tự hỏi một lúc rồi dè dặt trả lời: “Chính là người có thể lên kế hoạch lăng xê minh tinh, nói ngắn gọn, chính là người có thể tạo ra ngôi sao.”

Tạo ra ngôi sao!

Các tiên nhân khác lập tức lên tinh thần, đây còn không phải là nhân tài mà bọn họ cần tìm sao?

Đông Hoàng Thái Nhất nhìn chằm chằm Giang Hồng Phi, ánh mắt phức tạp đến không được.

Anh ta nghĩ, đây là nhân tài hiếm gặp mà thiên giới đang cần tìm, đã thế còn hoàn thành chương trình đại học ở nhân gian, nếu để anh ta nói anh ta sẽ lập tức cho người nọ vào trung tâm nghiên cứu nhân loại nhận chức, làm chuyên gia, cần gì phải ở lại nhân gian giới?

Cho nên Đông Hoàng Thái Nhất cẩn thận hỏi: “Cậu xác nhận muốn nhận lời mời cương vị này sao?”

Giang Hồng Phi nghe anh ta nói thế trong lòng hơi mất mát, đây là nói điều kiện của anh không tốt bọn họ không muốn phỏng vấn anh tiếp sao?

Nhưng ngoài miệng anh vẫn nói: “Tôi xác định.”

“Được.” Đông Hoàng Thái Nhất hơi há mồm, vừa định hỏi “khi nào tiện nhận chức” thì chợt nghe thấy Thái tử gia từ sáng tới giờ chưa nói câu nào lên tiếng.

“Từ từ.”

Giang Hồng Phi nhìn theo hướng giọng nói, là anh đẹp trai đầu hai màu tóc xanh đỏ.

Dù là đàn ông như anh thì khi bị đôi mắt phượng một mí của hắn liếc tới vẫn nín thở.

Đẹp trai quá đi mất!

Anh trai tóc xanh nhướng mày: “Cậu…”



Kịch ngắn:

Đế Tuấn nhìn thỏ tinh nước mắt chảy dài lao ra khỏi cửa, hận sắt không thành thép nói: Các cậu đúng là ứng viên tệ nhất mà tôi từng phỏng vấn!