Người Thành Thật Bị Cầm Tù

Chương 5: Thành kết (H nhẹ)

Cố Dịch Thanh nhìn dáng vẻ này của anh, không kiên nhẫn nhướng mày, nói: “Cục cưng, anh nghĩ ông xã anh sẽ cᏂị©Ꮒ đúng một lần rồi tha cho anh đấy à? Đừng quên tôi vẫn chưa phạt anh cái tội anh chạy trốn nha.”

Nghe đến câu này, Trương Thần không giãy giụa nữa, toàn thân run bần bật, trong mắt là nỗi sợ vô biên. Anh đã khàn cả giọng nhưng vẫn ngắt quãng cầu xin: “Ông xã ơi, anh sai rồi, anh không dám nữa. Đừng đi chỗ đó được không, đừng đi mà… Hu hu hu… Chúng ta đi khám đi, đi khám thử, lỡ như anh đã có em bé rồi, em bé sẽ không chịu nổi đâu, cầu xin em…”

“Yên tâm đi, bà xã ngoan, beta không dễ mang thai như vậy. Nhưng nếu anh đã muốn thế thì chờ anh bị phạt xong, ông xã nhất định sẽ gieo giống cho anh mỗi ngày, để anh nhanh mang thai.” Nhìn người đàn ông đẹp trai đến loá mắt này nói ra những lời hạ lưu như vậy, Trương Thần cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Sao trên đời này lại có tên cầm thú trong ngoài bất nhất như vậy?

Anh muốn trốn, nhất định phải trốn thoát khỏi đây! Nếu không, đến lúc thật sự có thai, anh hầu như sẽ không còn cơ hội thoát nữa. Trương Thần nghĩ vậy, quay đầu nhìn thoáng qua cánh cổng lớn đóng chặt. Cổng này khoá bằng mật khẩu ư? Nhập mật khẩu vào chỗ nào? Mật khẩu là gì? Mấy cái này anh không hiểu lắm… Phải rồi! Trong biệt thự có mấy người hầu mà Cố Dịch Thanh mời tới để nấu ăn và dọn dẹp, chẳng qua là vì trước đây anh chưa từng bước ra khỏi phòng ngủ nên không gặp bọn họ. Bọn họ chắc chắn biết cách ra vào biệt thự.

Nhưng mà, bây giờ mình chạy trốn bị bắt quả tang, tên ác ma này liệu có còn cho mình ra khỏi phòng ngủ nữa không?

Đáp án là một chữ “không” chắc nịch.

Beta có dáng người khá thấp bé và gầy gò, bị alpha ôm vào lòng, dọc theo đường đi vẫn luôn rơi nước mắt cầu xin sự tha thứ của alpha. Chỉ tiếc là không có tác dụng, alpha vẫn điềm tĩnh bước nhanh như gió.

Cố Dịch Thanh cảm thấy mình không cần thương tiếc beta vô ơn này. Hắn vừa mới cho phép anh đi lại tự do trong nhà, thì anh lại tranh thủ lúc hắn không chú ý mà trốn đi. Dù hắn biết anh không thể thoát được, nhưng vào giây phút đó, lửa giận và cảm giác bị phản bội của hắn cũng lên tới đỉnh điểm. Đã hai tháng rồi, vậy mà beta này vẫn chưa học được cách ngoan ngoãn hay sao?

Thế nên hắn quyết định, cần phải cho beta này một hình phạt khắc cốt ghi tâm, như vậy anh mới biết ngoan.

Cánh cửa phòng ngủ dùng để nhốt Trương Thần được hắn đẩy ra, nếu đi vào sẽ phát hiện trong phòng còn có một cánh cửa nhỏ. Trương Thần thấy alpha chẳng có vẻ gì là sẽ thỏa hiệp, lòng anh hối hận vô cùng. Anh nhìn cánh cửa gỗ được điêu khắc hết sức tinh xảo kia, bắt đầu vùng vẫy kịch liệt, dù sao đi nữa thì anh vẫn không muốn hứng chịu những đợt tra tấn đó.

Đáng tiếc, anh bị nhốt trên giường suốt hai tháng, những cuộc làʍ t̠ìиɦ không phân biệt ngày đêm đã sớm tiêu hao thể lực vốn không nhiều lắm của anh, thế nên sự giãy giụa của anh không khác gì đang mát xa cho một alpha cấp cao, không đau cũng không ngứa.