Người Người Cưng Chiều Sư Muội Miệng Quạ Đen

Chương 56: 56: Thạch Châm Vênh Váo Hò Hét

“Ngươi là Đại Tư Mệnh hiện tại?”

Thạch Châm trên không trung đột nhiên “vèo” một tiếng dựng thẳng dậy, mũi kim chỉ thẳng vào Đại Tư Mệnh, giọng điệu tức giận.

"A! Ta biết rồi! Các ngươi là đám người ngoại giới mới tới! Đáng giận đáng giận! Ta biết ngay nếu để một người ngoại giới như ngươi lên làm Đại Tư Mệnh, chắc chắn sẽ mang đến phiền toái cho ta mà! Quả nhiên là vậy!!!"

Tiếng Thạch Châm gầm vang trong núi, Đại Tư Mệnh lập tức ngẩn người, đầu óc trống rỗng.

Hoa Linh Cơ và những người khác cũng sững sờ.

Đại Tư Mệnh là người ngoại giới sao?

Thạch Châm vừa mắng vừa bay về chỗ cũ, lại nhìn thấy Hoa Linh Cơ đang đứng trong cái hố thuộc về nó.

Nó vô cùng tức giận.

“Người ngoài này thật bất lịch sự! Mau cút khỏi chỗ của ta ngay!”

Hoa Linh Cơ vốn đã muốn nhường chỗ nhưng lại bị mắng, nàng lập tức khó chịu ra mặt: "Ta không đấy!"

Thạch Châm tức giận đến mức rung dữ dội: "Ngươi cho rằng ta không thể lấy được hồn phách của ngươi thì không có biện pháp xử lý ngươi hay sao!?"

Đối với việc này, Hoa Linh Cơ nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó khó nhọc mở miệng, đồng thời gật đầu: "À, đúng vậy."

Mấy sư huynh sư tỷ lo lắng vội vàng lên tiếng, biểu thị nàng không biết giữ miệng, cầu xin Thạch Châm tha thứ.

"Dã nhân ngoại giới vô tri càn rỡ này, ta sẽ làm ngươi phải gánh chịu bài học mà ngươi đáng phải nhận!”

Sau khi nói xong một câu tàn nhẫn, đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Hoa Linh Cơ, Thạch Châm lại bắt đầu quay vòng tròn.

Nó quay càng lúc càng nhanh, cho đến khi tạo thành một cơn gió mạnh, đánh thẳng về phía Hoa Linh Cơ.

Tuy nhiên, Hoa Linh Cơ vẫn đứng yên, mọi cơn gió đến gần nàng đều lắng lại rồi tan mất.

Không biết là Phong Ma Bình đang bảo vệ nàng hay là tất cả mọi thứ ở Vong Hồn giới căn bản sẽ không ra tay với nàng.

Vì thế, Thạch Châm vừa tức vừa bực: “Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao ta không thể cuốn bay ngươi? Không lẽ ngươi là… Hừ! Mau cút khỏi vị trí của ta, bằng không ta đè chết ngươi!”

Chứng thực được trình độ uy hϊếp của Thạch Châm này quả thực chỉ là rắm thối, Hoa Linh Cơ ung dung nói: “Nếu ngươi đã không cuốn được ta, vậy thì nơi này chính là địa bàn của ta.

Ngươi chắc chắn cũng không thể đè chết ta được.”

“Ngươi!”

“Mệnh, Mệnh Thần đại nhân…” Đại Tư Mệnh kinh hãi mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại, vội quỳ xuống đất, lắp bắp giải thích: “Ta không phải người ngoại giới, ta là người trong Tiên trang mà! Mệnh Thần đại nhân, ta sinh ra lớn lên ở đây, ta có tấm bia đá Mệnh Lý.”

“Ngươi sinh ra và lớn lên ở đây cái gì, bia đá Mệnh Lý của ngươi là giả!”

Thạch Châm trên không trung lắc lư dữ dội, trông có vẻ rất căm tức, nói ào ào: “Con ruột của Đại Tư Mệnh đời trước là một cái thai chết.

Hắn lén mang một hài tử từ ngoại giới về, giả làm con trai ruột của mình.

Còn giấu đá Nhiêu Sơn của đứa bé bên ngoài này dưới đống đá vụn của núi Mệnh Lý.

Đồng thời hắn còn dùng một tảng đá tương tự ở ngoại giới ngụy tạo thành một tấm bia đá Mệnh Lý, trở thành tấm bia đá Mệnh Lý của ngươi, đặt ở Tư Mệnh Đường!”

"Không! Không thể nào!"

Đại Tư Mệnh thay đổi sắc mặt, liên tục dập đầu ba cái, hét lớn với Thạch Châm: “Mệnh Thần đại nhân, ngài nhìn kỹ ta đi, ngài nhìn lại hồn phách của ta đi! Sao ta có thể là người ngoại giới được chứ? Từ nhỏ đến lớn, số phận và mệnh lý của ta đều giống y đúc những gì tấm bia đá Mệnh Lý biểu thị.

Nếu không phải do thần lực của ngài, thì chẳng lẽ là cha ta đoán mệnh cho ta sao!?”

“Đoán mệnh ư? Ha ha, phụ thân ngươi không có bản lĩnh đoán mệnh, nhưng mà hắn biết thao túng lòng người! Hắn có thể dễ dàng mê hoặc tất cả mọi người nghe theo sự sắp đặt của hắn.

Đến mức hắn tự ảo tưởng rằng hắn mới là thần của số phận…”

Tiếng cười non nớt nhưng đầy giễu cợt của Thạch Châm nghe rất quái gở.

“Cả đời hắn theo đuổi quyền kiểm soát.

Hắn khống chế Hoa Cái Tiên trang còn chưa đủ, còn muốn đời đời con cháu của hắn cũng khống chế nơi này.

Hắn muốn đổi họ của mình thành “quốc họ” giống như đế vương ở thế tục! Nhưng mà vận mệnh của hắn đã bị ta định đoạt trước… phải đoạn tử tuyệt tôn! Ha ha ha.

Tuy hắn điên rồ đến mức ôm một đứa bé ngoại giới về để mạo danh thay thế, nhưng thật thì không thể là giả, mà giả cũng không thể là thật!”

Hoa Linh Cơ vừa cạy những đường vân trên mặt đất vừa hóng chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại thành quả mướp đắng.

Vậy mà cũng được à?

Thật không hổ là người có thể làm Đại Tư Mệnh, gan thật đấy.

Ôm một đứa bé từ ngoại giới về giả danh thế thân, che giấu đá Nhiêu Sơn, làm giả tấm bia đá Mệnh Lý… Mỗi một chuyện đều không phải là người thường có thể làm ra được, mà cũng không phải chuyện người bình thường có thể làm được.

Điều quan trọng nhất là hắn có thể làm cuộc sống của con trai giả diễn ra theo sự sắp đặt của mình mà không mắc sai lầm hay bị người khác nghi ngờ!

Điều này làm Đại Tư Mệnh vốn luôn mong chờ Tiên trang có thể phá được mệnh sao mà chịu nổi?

Rõ ràng ông ta là người dễ phá mệnh nhất, nhưng ngay cả mệnh giả ông ta cũng chưa thể phá được.

Hoa Linh Cơ đồng tình nhìn Đại Tư Mệnh.

Đại Tư Mệnh đột nhiên nghe được sự thật, vẻ mặt hoảng hốt thất thần, ánh mắt trống rỗng.

"Không, không...!Sao ta có thể không phải là con ruột của cha mẹ được? Sao ta có thể là người ngoại giới được? Nếu như phụ thân ta làm như vậy, sao ngài không để bia đá của ông ấy biểu hiện ra, vạch trần tội ác của ông ấy đi!”

Nghe vậy, Thạch Châm ngạc nhiên: "Tội ác? Không, không, đây cũng không hẳn là tội ác.

Hơn nữa, tấm bia đá Mệnh Lý chỉ hiển thị những thứ mà mọi người đều biết, nếu không thì không ai có bí mật cả."

Đại Tư Mệnh lắc đầu nguầy nguậy: "Ông ấy thay trắng đổi đen, ham quyền thế như vậy, làm Đại Tư Mệnh, lừa gạt mọi người, để một người ngoài lên làm Đại Tư Mệnh, chẳng lẽ nhiêu đó vẫn chưa đủ tính là tội ác sao?"

Ông ta vừa dứt lời, tiếng cười trẻ con truyền ra bốn phía: “Không ai cảm thấy mình bị tổn thương thì sao có thể coi là tội ác chứ? Trong mắt số phận, phụ thân ngươi không phải người xấu, chỉ là một người cực kỳ ích kỷ mà thôi.

Có muốn ta triệu hồi hồn phách của hắn ra cho ngươi hỏi một câu không? Nói không chừng hắn còn có chút trí nhớ của kiếp trước đấy.”

Đại Tư Mệnh run rẩy nhìn Thạch Châm.

Thạch Châm hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của Đại Tư Mệnh, cười nói: “Ta gọi hắn ra ngay đây.”

Nói xong, nó lại nhìn về phía Hoa Linh Cơ: "Ngươi mau đi ra cho ta!"

Đoán Thạch Châm cần phải về vị trí ban đầu thì mới có thể thi pháp làm việc, Hoa Linh Cơ lập tức ngồi xuống cái hố thuộc về Thạch Châm, không chỉ làm tu hú chiếm tổ chim khách, còn vẫy tay rồi nói với mọi người: “Đến đây, đến đây, mọi người mau đến xem thử chữ viết trên đất ghi gì này?”

Hà Minh Tước thử đi đến chỗ Hoa Linh Cơ đầu tiên…

Chỉ thấy Thạch Châm trừ la to ra thì cũng chỉ vừa xoay vòng vừa tỏa vòng sáng ra ngoài, chẳng làm được gì.

Mọi người nhìn nhau.

Sau đó vội vây quanh Hoa Linh Cơ như ong vỡ tổ, kiểm tra văn tự trên mặt đất.

Một sư huynh phán đoán: “Đây chắc là một linh khí có lực lượng quy tắc rất mạnh.

Nội dung viết trên mặt đất có liên quan đến mệnh lý, hơn nữa nơi này là vùng đất luân hồi, kết hợp với cái tên Thông Mệnh Bàn… Ta đoán… vật này được dùng để lập ra quy tắc luân hồi cho Hoa Cái Tiên trang."

Hoa Linh Cơ hỏi: "Tức là món linh khí này kiểm soát luân hồi ở Hoa Cái Tiên trang à? Tất cả hồn phách ở Hoa Cái Tiên trang chỉ có thể đầu thai theo sự sắp xếp của nó.

Nó cho ai đầu thai tốt thì người đó tốt, còn cho ai xấu thì người đó xấu sao?"

“Có lẽ vậy.”

Suy đoán này khiến mọi người kinh ngạc: "Có linh khí như vậy nữa à? Nó chế tạo thế nào nhỉ?”

Dịch Việt Thăng cẩn thận xem xét đường vân trên mặt đất, không khỏi thấp giọng nói: "Ai có thể khống chế nó?"

Thạch Châm cười ngạo nghễ trên đầu mọi người: "Ha ha ha ha ha, bây giờ các ngươi đã biết ta mạnh đến mức nào rồi phải không? Sợ rồi sao?! Các ngươi mà đối nghịch với ta, ta sẽ cho các ngươi…”

Hoa Linh Cơ ngẩng đầu lên: "Không phải là đầu thai thành lợn sao? Ngươi làm được thì mau làm đi! Chúng ta cũng muốn xem thử chuyện lạ đấy!"

Ba câu nói khiến Thạch Châm tức giận xoay vòng vòng.

Nói xong, Hoa Linh Cơ còn nói ra nghi ngờ của mình: "Vậy tại sao nó còn sinh ra một tấm bia Mệnh Lý để thể hiện số mệnh của người sống nữa?"

Mọi người đều lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

Hoa Linh Cơ thảo luận với các đồng môn: “Như thế này đi, chúng ta phá hủy nó, là có thể bài trừ ràng buộc mệnh lý của nó trên Hoa Cái Tiên trang rồi đúng không?”

Y Duyệt sư tỷ cau mày: "Nhưng nó cũng có thể phá hủy trật tự luân hồi ở đây."

"Không hẳn." Bạch Mộng Lâm lắc đầu.

"Sao lại không?"

"Chẳng phải có tiểu sư muội ở đây sao?" Bạch Mộng Lâm vỗ vỗ trán Hoa Linh Cơ: "Một loại linh khí có thể khống chế quy tắc luân hồi của giới này.

Tiểu sư muội mạnh hơn linh khí này, muội ấy có thể một lần nữa lập ra quy tắc luân hồi cho Vong Hồn giới ở đây, duy trì trật tự luân hồi nơi này!”

Hả?

Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Hoa Linh Cơ, cân nhắc tính khả thi của chuyện này.

Hoa Linh Cơ khϊếp sợ: "Ngũ sư tỷ, đây là chuyện ta có thể làm được sao? Ta còn chẳng hiểu được lời tỷ nói nữa là."

Mộng Lâm sư tỷ cười nói: "Có cái gì khó hiểu đâu? Thiên địa tự nhiên vốn có quy tắc vận hành cơ bản nhất.

Quy tắc muội đặt ra chỉ là để quyết định hình thái của giới này mà thôi.

Ví dụ, nếu kiếp trước làm người xấu thì phải đợi có mười hồn phách mới đi đầu thai trước, thì mới có thể được đi đầu thai, hoặc nếu như chết oan uổng quá nhiều lần thì có thể đầu thai tốt.”

"Ồ..."

Hoa Linh Cơ suy nghĩ một lát, hai mắt lập tức sáng lên, nhìn chằm chằm vào văn tự thần bí dưới chân: “Vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Mau phá hủy cái mâm này đi, để ta quản lý trật tự luân hồi nơi này! "

Không phá thì không xây được, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới!

Đột nhiên, Dịch Việt Thăng hét lớn: "Không được phá hủy nó!"

"Hả? Tại sao?"

Ánh mắt Dịch Việt Thăng nóng rực nhìn chằm chằm vào đường vân và chữ viết dưới chân: "Tại sao lại muốn phá hủy linh khí lợi hại như vậy? Rõ ràng là ta… chúng ta có thể sử dụng được, chúng ta nên nghĩ cách thu phục nó mới đúng."

"Ồ, cũng đúng, chúng ta nghĩ biện pháp xem có thể thu phục được nó không."

Khi mọi người đang nghĩ đủ mọi cách thì Thạch Châm lại bật cười điên cuồng: "Muốn tiêu diệt ta, còn muốn thu phục ta ư? Khặc khăc, nằm mơ! Ta là tiên bảo! Các ngươi không xứng!"

Ngay lập tức, mọi người ngừng động tác trên tay mình, đồng loạt nhìn nhau.

Tiên, tiên bảo?

Là tiên bảo sẽ được người phá mệnh lấy đi trong lời đồn kia sao!?

Một Thông Mệnh Bàn đặt ra quy tắc luân hồi, một Thạch Châm đang bất lực gào thét trong giận dữ?

Từ từ, mọi người nhìn về phía Hoa Linh Cơ, Hoa Linh Cơ ngẩng đầu nhìn Thạch Châm trơn bóng trắng nõn: "Ngươi có từng nghe qua câu, “Người phá mệnh, được tiên bảo” chưa?”

Ngay lập tức, Thạch Châm im lặng.

Hoa Linh Cơ nhướng mày, liếc nhìn đồng môn của mình.

Thấy vậy, Y Duyệt sư tỷ chắp tay, vô cùng khách sáo hỏi: “Thông Mệnh Bàn các hạ, chắc hẳn ngươi là người đầu tiên biết người phá mệnh sẽ tới giới này, cũng biết rõ nhất người phá mệnh là ai.

Ngươi nói chúng ta không xứng, là vì trong chúng ta không có người phá mệnh sao?”

Lần này, Thạch Châm không quay vòng nữa.

Mọi người nhỏ giọng thảo luận.

“Sao nó không nói gì thế?”

“Có phải nó không muốn đi theo người phá mệnh không?”

Hà Minh Tước nhìn Hoa Linh Cơ: “Tiểu sư muội, muội có thể là người phá mệnh thật.

Thông Mệnh Bàn này không muốn đi với người phá mệnh nên mới nhìn muội không vừa mắt.”

Hoa Linh Cơ liên tục gật đầu: "Đúng, đúng..."

"Đúng gì mà đúng!" Thạch Châm lại nói: "Ta không biết người phá mệnh là ai! Ta chỉ đơn thuần là nhìn nàng ta không vừa mắt thôi!"

Hoa Linh Cơ:...!

"Chẳng phải đá Nhiêu Sơn thuộc quyền quản lý của ngươi sao? Vậy mà ngươi không biết người phá mệnh là ai?"

Thạch Châm bị chất vấn tức giận đến chỉ mũi kim vào Hoa Linh Cơ: “Mọe ngươi, ngươi không trả chỗ cho ta, sao ta coi ra được ai trong các ngươi tương ứng với miếng đá Nhiêu Sơn nào! Có mau cút đi không!!!"

Tiếng gầm khiến Hoa Linh Cơ rụt cổ lại, lập tức bò ra khỏi hố.

"Ồ ồ ồ, ngươi không nói sớm.

Ngươi không nói sao ta biết ngươi còn phải tính được? Ta tưởng trong lòng ngươi biết rõ hết chứ.

Tính đi tính đi.

Ai ui, thật là, ngươi là Đoán Mệnh Bàn hay là Thông Mệnh Bàn hả? Còn nữa, con nít không được nói tục đâu đấy."

“Ông đây tám ngàn tuổi rồi!”

Hoa Linh Cơ không tin: “Nói nhảm.”

Mọi người:...!

Y Duyệt sư tỷ nhỏ giọng thảo luận với các đồng môn: "Thì ra Thạch Châm này không biết chúng ta là ai, chẳng lẽ là bởi vì nó không thể hút được hồn phách của người ngoài như chúng ta sao?"

Bạch Mộng Lâm gật đầu: “Chắc là vậy.

Thậm chí nó còn không nhận ra Đại Tư Mệnh.”

"Vậy bây giờ nó tính toán...!chắc chắn là có thể tìm ra ai là ác ma đúng không?"

Vừa nhắc đến điều này, mọi người đều hưng phấn!

Ai là người phá mệnh thì không cần gấp, trước tính ra ác ma đã!

Mọi người tập trung xung quanh Thạch Châm đã rơi trở lại cái đĩa, đưa ra thỉnh cầu.

Thạch Châm đang nghĩ cách lừa đám người này đi, suy nghĩ một lát, lập tức nhân cơ hội đưa ra một điều kiện: "Ta có thể giúp các ngươi tính ác ma, nhưng người phá mệnh trong các ngươi phải thề buông tha ta!"

Hả?

Mọi người nhìn nhau.

Y Duyệt khó xử giải thích: “Thông Mệnh Bàn các hạ, ngươi cũng biết trong nhóm chúng ta có hai mươi người, còn một nhóm người không có ở đây.

Nếu như người phá mệnh nằm trong số những người đó, hiện tại chúng ta không có cách nào để liên hệ bảo bọn họ thề được.”

Sau khi tiến vào vùng đất luân hồi, mọi người đều đã thử qua, nhưng không có cách nào liên lạc được với người ở ngoài núi.

Trên thân Thạch Châm lóe lên một luồng ánh sáng, một vòng sáng lại đặt lên đầu Hoa Linh Cơ, chỉ đích danh nàng: “Để nàng ta thề là được.”

Hoa Linh Cơ trừng mắt: "Dựa vào đâu chỉ có mình ta thề? Rốt cuộc ngươi có cần tính không?"

"Ta cần phải tính, nhưng ta cũng có dự cảm! Từ trường giữa đoán mệnh và phá mệnh không hợp!"

“Đậu mòe rốt cuộc ngươi là Thông Mệnh Bàn hay là Đoán Mệnh Bàn hả?”

Thạch Châm lại im lặng.

Mọi người đều sợ chọc giận Thông Mệnh Bàn, bỏ lỡ cơ hội tốt để biết ác ma là ai này, nhưng cũng không muốn ép Hoa Linh Cơ thề phải từ bỏ tiên bảo, vì vậy bầu không khí lâm vào bế tắc.

Cuối cùng, vẫn là Hoa Linh Cơ thở dài một hơi, tức giận nói: "Ta thề, chỉ cần ngươi tính ra trong chúng ta ai là ác ma, nếu như ta là người phá mệnh thì ta sẽ buông tha cho ngươi! Được chưa?"

“Cũng được!” Thạch Châm lập tức lấy lại vui vẻ, vực dậy tinh thần: “Được rồi, các ngươi lùi lại đi, ta phải quay rồi.”

Thạch Châm chậm rãi xoay chuyển, Hoa Linh Cơ càng nhìn càng thấy giống như một cái Đoán Mệnh Bàn.

Hừ, chỉ là một linh khí định ra quy tắc luân hồi mà thôi, nghe rất ngầu đấy, nhưng nàng không cần!

Đúng lúc mọi người đang chờ đợi kết quả ác ma thì cổ Hoa Linh Cơ bỗng bị bóp chặt, toàn thân bị kéo mạnh, ngã về phía sau.

"Hoa cô nương, đồ tốt như thế, nếu ngươi không muốn thì đưa cho tại hạ đi… Ưm!"

Hoa Linh Cơ ngẩng đầu, lại đối diện với đôi mắt bỗng đỏ bừng của Dịch Việt Thăng, vừa kinh ngạc vừa khó hiểu: "Ưm? Ưm! Ưm???"

Nàng bị hạ thuật Cấm Ngôn rồi.

Gần như cùng lúc Hoa Linh Cơ bị kéo về sau, tất cả tu sĩ của Trình Tiên môn đồng loạt lấy pháp khí cao giai ra, toàn bộ chém về phía Dịch Việt Thăng.

Cho dù trước khi hành động Dịch Việt Thăng chuẩn bị sẵn tinh thần là sẽ bị vây công, nhưng thế này thì cũng quá nhanh rồi đấy!

Ở trong nhóm người này thì tu vi của hắn là cao nhất, vậy mà không phát hiện ra trước đó tất cả tu sĩ của Trình Tiên môn đã bày ra kết giới cách âm.

Điều này thuyết minh tu sĩ Trình Tiên môn hoàn toàn là giao lưu không tiếng động bằng ánh mắt, rồi chuẩn bị sẵn sàng tất cả.

Điều này khiến kẻ đã sớm đề phòng, mặc dù đã lấy tất cả pháp bảo ra, còn có tu vi cao như Dịch Việt Thăng vẫn phải chịu không ít công kích khi lấy một địch nhiều, đối mặt với độ ăn ý cực cao của tu sĩ Trình Tiên môn.

Tuy nhiên, luồng linh lực khống chế Hoa Linh Cơ lại không hề suy giảm.

Trong mắt Dịch Việt Thăng ẩn hiện huyết sắc, hắn cười lạnh nói: "Không hổ là Trình Tiên môn, phối hợp thật đúng là ăn ý."

Nhìn thấy nụ cười hung ác không còn tao nhã như trước của hắn, Y Duyệt sư tỷ vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Dịch Việt Thăng, vậy mà ngươi lại là ác ma!? Hại chúng ta tin tưởng ngươi như vậy, Linh Cơ còn tin tưởng ngươi là người tốt!"

“Nếu tin ta thật thì các ngươi sẽ không phản ứng nhanh như vậy!”

"Tin ngươi không có nghĩa là chúng ta là kẻ ngốc! Dịch Việt Thăng, ta cảnh cáo ngươi, ở vùng đất luân hồi này, chỉ có Linh Cơ mới có thể dẫn chúng ta ra ngoài.

Nếu ngươi còn có chút đầu óc thì mau thả muội ấy ra, giơ tay chịu trói đi!”

Vừa dứt câu, Hoa Linh Cơ chợt kêu đau, bị siết đến mức sắp lè lưỡi tới nơi rồi.

“Ta không ra được thì các ngươi cũng không ra được.” Dịch Việt Thăng vỗ vỗ mặt Hoa Linh Cơ: “Tại hạ cũng không có ác ý, chỉ là muốn dùng Thông Mệnh Bàn này một lát thôi.

Thế nhưng Thông Mệnh Bàn này là tiên bảo, chỉ chịu thần phục người phá mệnh, màbản thân ta lại không phải.

Tại hạ chỉ là bất đắc dĩ, đành phải ra tay với Linh Cơ cô nương.”

Hắn bỗng nắm cằm Hoa Linh Cơ, ánh mắt điên cuồng: “Linh Cơ cô nương, tại hạ cũng là một người đáng thương.

Là yêm tự, yêm tự đấy! Chắc ngươi cũng biết mà đúng không? Ngươi luôn thiện lương tốt bụng, thích giúp đỡ người đáng thương nhất.

Ngươi phải giúp ta… giúp ta sửa mệnh, hoặc là dứt khoát giúp ta đầu thai tốt một lần nữa đi? Được không?”

Nhìn thấy Hoa Linh Cơ bị ép buộc, Phương Mộ Tiên chỉ có tu vi thường thường trong đám người, nhìn trái nhìn phải rồi bước nhanh đến gần Thạch Châm: "Nàng ấy là người phá mệnh, ngươi không cứu nàng ấy sao?"

Giọng nói của Thạch Châm có chút do dự: “Ta… ta còn chưa tính ra nàng ta có phải người phá mệnh hay không.”

Phương Mộ Tiên tức giận: "Còn tính gì nữa? Chuyện đã rõ ràng quá rồi! Thông Mệnh Bàn, nếu ngươi không muốn nhận chủ với người phá mệnh thì không cần ra quy tắc “Người phá mệnh, được tiên bảo” gì cả! Chính ngươi định ra quy tắc này rồi không muốn tuân thủ ư? Ngươi là tiên bảo, sao có thể làm việc không uy tín thế hả!?”

Thạch Châm hét lên: "Đó là do chủ nhân cũ của ta định ra, không phải ta! Hơn nữa ta cứu nàng ta kiểu gì? Ta không có công năng đánh nhau!"

“Ngươi có thể định ra quy tắc luân hồi ở nơi này, lẽ nào không thể mượn hay dẫn động được chút lực lượng vong hồn nào à?”

Mọi người nhìn Thạch Châm đầy mong đợi.

Cũng giống như trước đây, nếu không có Hoa Linh Cơ che chở, tất cả mọi người đều đã bị gió âm ở vùng đất luân hồi ăn mòn.

Chỉ cần Thạch Châm dẫn lực lượng vong hồn đến đấy, chắc chắn sẽ có thể bóp chết Dịch Việt Thăng trong nháy mắt!

Trước mắt bao người, Thạch Châm sụp đổ.

Hét lớn: “Ta không định ra quy tắc luân hồi! Ta chỉ là một cái Đoán Mệnh Bàn thôi! Đoán Mệnh đó!!! Cho nên người phá mệnh khắc ta!!!! Hu hu hu… Cứ nhất quyết phải làm ta mất mặt à!”.