Người Người Cưng Chiều Sư Muội Miệng Quạ Đen

Chương 46: 46: Đây Là Cái Tròng

“Ngươi lấy ra đi.”

Một ngày mới đến, Hoa Linh Cơ không đến sân đặt vật liệu làm việc tiếp mà cướp tiền công của Hành Tham, chọn đi nhập hàng.

Nàng muốn làm buôn bán, nàng sẽ kiếm được rất nhiều tiền!

"Đại sư huynh, ta kinh doanh kiếm được linh thạch, là linh thạch hợp pháp đúng không?"

Sở Huyền Dịch gật đầu, biểu thị tán thành.

Mọi người nghe nói Hoa Linh Cơ muốn kinh doanh thì vô cùng tò mò.

“Muội kinh doanh cái gì?”

"Ta muốn làm ăn lớn!"

Là nhà đầu tư chính, Hành Tham không tin vào việc "làm ăn lớn" của Hoa Linh Cơ lắm.

Nhưng hắn lại không dám nói hành vi cướp bóc của nàng là không biết phải trái, sợ bị nàng nguyền rủa rớt quần.

Cho nên chỉ đành bất an đi theo sau mông nàng: "Hay là chúng ta giữ lại một trăm khối đi, đừng tiêu hết, đề phòng xảy ra chuyện..."

"Đại sư huynh còn giữ mười khối của ta, không sợ!"

Hoa Linh Cơ cầm hai trăm khối linh thạch trong tay, đi đến phường giao dịch, nheo mắt quan sát các quầy hàng.

Ở đây toàn là các tán tu du hiệp bày sạp, bán đủ loại đồ vật từ trời Nam đất Bắc.

Đa số đồ vật đều là thứ mà linh thức không nhìn thấu, giống như hộp mù.

Hoa Linh Cơ cũng chẳng lựa chọn, tùy tiện tìm một chủ sạp nhìn thuận mắt, chỉ vào hộp đồ lỉnh kỉnh trong gian hàng của đối phương, hỏi: "Ta mua hết cái hộp đó, bao tiền?"

Chủ sạp nhìn nàng, kinh ngạc chớp chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi nói: “Ít nhất cũng phải năm trăm khối thượng phẩm.

Những thứ này đều do ta lấy từ bí cảnh, chỉ là không đủ thực lực nên không nhìn thấu…”

Hoa Linh Cơ giơ tay cắt ngang lời nói dối của đối phương, dựa theo nguyên tắc mặc cả giảm nửa giá, hỏi thẳng: "Hai trăm khối, có bán không?"

"Hai trăm? Vậy không bán được."

Hoa Linh Cơ lập tức xoay người rời đi, chủ sạp vội vàng thương lượng: "Ngươi tăng lên một xíu đi, ba trăm được không? Ba trăm khối thượng phẩm thì bán."

Hoa Linh Cơ nghiêm túc nhìn đối phương: "Suỵt… nghe ta nói, ngươi chỉ có một cơ hội, suy nghĩ kỹ đi.

Cái rương này, hai trăm khối linh thạch thượng phẩm, có, bán, không?"

Chủ sạp sửng sốt, đối mặt vẻ mặt kiên định của Hoa Linh Cơ thì nín nghẹn, chậm rãi gật đầu một cách gian nan: "Bán."

"Cạch", Hoa Linh Cơ lấy một túi linh thạch ra ném cho chủ sạp rồi gọi Hành Tham: "Lấy đồ, đi thôi!"

"À."

Hành Tham ngơ ngác nghe lệnh làm việc, ôm lấy cái hộp nặng trịch, hắn vừa thắc mắc vừa khâm phục đi theo sau Hoa Linh Cơ, tò mò hỏi: "Sao hắn lại nghe lời ngươi?"

"Bởi vì ta bá khí trắc lậu!”

Hành Tham cái hiểu cái không: “Ta chỉ nghe nói khí phách lộ ra ngoài, lần đầu nghe thấy khí phách lậu ra từ bên hông (*) đấy.”

(*) Bá khí trắc lậu: Dùng để mô tả một người có khí phách và tài năng bộc lộ ra ngoài, nhìn thì có vẻ non nớt nhưng thực tế lại kiêu căng và có phần độc đoán.

Ngoài ra trắc lậu (侧漏) còn có nghĩa là rò rỉ, lộ ra từ bên hông.

Hoa Linh Cơ:...!

Sau khi mua một hộp đồ linh tinh, nàng lại tìm một lão bà bà bán đồ trúc, dùng linh thạch vụn mua một thanh nan trúc, cố định thành một cái vòng trúc.

Sở Huyền Dịch nhìn thoáng qua đồ hai người mua về, nhướng mày: "Ném vòng?"

"Đúng rồi!"

Hoa Linh Cơ vừa nói vừa cùng Hành Tham lấy tất cả những thứ trong hộp ra, đặt chúng vào gian hàng của mình.

Các đồng môn đều rất tò mò, có người sinh ra ở Tu Chân giới, thắc mắc hỏi: “Ném vòng là gì?”

Hà Minh Tước biết nhiều trò chơi, lập tức giải thích loại trò chơi nhỏ này cho mọi người.

Mọi người tỏ vẻ thích thú, sau đó lại cảm thấy nghi ngờ.

“Cái này là làm ăn lớn đấy hả? Lớn cỡ nào?”

Hoa Linh Cơ không chút do dự nói: "Gan lớn cỡ nào thì lời lớn cỡ đấy!"

“Tiểu sư muội, đừng khoác lác nữa.” Hà Minh Tước bĩu môi lắc đầu: “Muội có biết vì sao ngoại trừ Thế Tục giới thì năm giới khác hoàn toàn không kinh doanh trò chơi này không?”

“Là vì chưa có ta! Mà giờ, ta đã tới rồi.”

Nói xong, nàng nhờ Sở Huyền Dịch: "Đại sư huynh, nếu có tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên tới thăm gian hàng của ta, huynh nhất định phải nhắc nhở ta nha."

Sở Huyền Dịch cau mày, vẻ mặt khó đoán nhưng vẫn gật đầu: "Được."

Nghe vậy, Hoa Linh Cơ yên tâm cười cười, nhoẻn miệng chắp tay với đồng môn: “Các vị sư huynh sư tỷ, các người đừng ở đây vướng bận, làm chậm trễ việc buôn bán của ta.”

"Hừ."

"Chậc."

Ngay lập tức, mọi người nhao nhao giả vờ ghét bỏ rồi giải tán, Hà Minh Tước nhăn mũi với nàng: "Được thôi, vốn còn muốn giúp muội có một khởi đầu thuận lợi, hẹn gặp lại!"

Mọi người giải tán, đi làm việc của mình.

Hầu hết các đồng môn đều muốn xem công việc kinh doanh của Hoa Linh Cơ sẽ ra sao, cho nên Sở Huyền Dịch đã dẫn các đồng môn không có việc gì làm đi tìm một tửu lâu có thể quan sát quầy hàng của hai người, vừa tu luyện vừa coi chừng.

Hà Minh Tước nằm bên cửa sổ: "Ta muốn xem thử xem, tên tu sĩ nào sẽ ngu ngốc đến mức không thể khống chế được vòng trúc ném trúng đồ.

Ta dám cá một khắc đồng hồ sau, bốn mươi món hàng của muội ấy sẽ bị người lấy sạch!"

Sở Huyền Dịch nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng nói: "Tu sĩ nào lại ngu ngốc đến độ cược cái này."

Hà Minh Tước:...???

Hoa Linh Cơ bảo Hành Tham tìm một tấm biển gỗ, lại mượn bút mực, rồi nói cho hắn biết viết cái gì.

Dù sao chữ của nàng cũng như chim bới.

Hành Tham chấp bút viết chữ: Linh bảo bí địa, ném vào là được! Một linh thạch thượng phẩm một vòng trúc, chứng minh thời khắc ngươi được Thiên Đạo để ý đến rồi!

Lúc hắn đang viết thì một tu sĩ đi ngang qua, tới hỏi: “Một khối thượng phẩm ném một lần? Ném vào là có thể lấy đi thật à?”

Hoa Linh Cơ gật đầu lia lịa: "Ném vào thì được.

Ngươi ném vào thì chắc chắn sẽ cho ngươi!"

"Được, cho ta bốn mươi vòng!"

Tu sĩ liếc mắt nhìn số lượng đồ vật trên gian hàng của Hoa Linh Cơ, lập tức muốn bao trọn.

Hoa Linh Cơ thầm rủa, cười đưa ra hai mươi vòng: "Chỉ có hai mươi cái vòng, ngươi ném hai lượt là được rồi.”

Có lẽ là Tư Tiên thành thực sự rất ít người bày sạp ném vòng, nên vị khách đầu tiên mới nhận vòng trúc từ tay nàng thì quầy hàng đã bị một đám người vây quanh.

Mọi người cười hì hì, sau khi cảm nhận được trong gian hàng này không có trận pháp hay linh lực dao động nào, bọn họ lại nhìn Hoa Linh Cơ như một kẻ ngốc.

Hành Tham viết tấm biển gỗ xong, đứng sang một bên, thấp giọng lo lắng hỏi: “Nếu hắn ném một lượt trúng hết thì phải làm sao?”

Hoa Linh Cơ không sợ hãi chút nào: "Ồ, yên tâm, hắn không ném trúng đâu."

“Vì…”

Đột nhiên, Hành Tham sững sờ nhìn chằm chằm Hoa Linh Cơ, sau mấy giây, hắn mới phản ứng kịp.

"A! Ngươi là..."

"Suỵt! Đừng quấy rầy khách ném vòng!"

Hành Tham đau đầu nhìn tu sĩ đang rất tự tin ném vòng đầu tiên.

Đây nào có phải cái vòng, rõ ràng là cái tròng thì có!

"Cạch", vòng trúc rơi xuống đất trước mắt mọi người, không ném trúng gì, khiến mọi người đều ồ lên kinh ngạc.

Những người vây xem vô cùng ngạc nhiên nhìn tu sĩ ném vòng, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Ngươi làm sao vậy? Xem tu vi thì cũng là tu sĩ Trúc Cơ, sao đến cái vòng trúc cũng không khống chế được thế?"

"Chắc là vì gian hàng này có gì đó kỳ lạ?"

"Có gì lạ? Ta không cảm thấy gì cả."

"Nhìn lại xem."

Sau khi ném trật vòng đầu tiên, sắc mặt của tu sĩ ném vòng thoáng thay đổi.

Hắn quan sát Hoa Linh Cơ mấy lần, nhưng thấy sắc mặt Hoa Linh Cơ vẫn như thường, hắn chỉ có thể nén nghi ngờ, giơ tay ném một lượt ba vòng nữa.

Tuy nhiên...!

“Cạch”, “cạch”, “cạch”.

Thất bại toàn tập!

Lần này, âm thanh chất vấn xung quan càng lớn, thậm chí có người xem trực tiếp hét lên: "Thuê cò mồi thì có gì thú vị chứ! Chẳng lẽ ai tới thử cũng là cò mồi do ngươi thuê chắc!”

Hoa Linh Cơ chống nạnh trả lời: "Đúng thế, chẳng lẽ ai tới thử cũng là cò mồi do ta thuê tới ư? Chờ vị tu sĩ này ném xong, ngươi cũng thử xem.

Ném trúng được thì ngươi lấy linh bảo bí địa đi.

Ném trượt thì xin lỗi, là do Thiên Đạo không để mắt tới ngươi!”

“Hứ, ta tám mươi bảy tuổi Trúc cơ, kiểu gì cũng không thể nói là không được Thiên Đạo quan tâm đúng không? Ta xếp hàng tiếp theo!”

"Để cho ta một cái! Ta cũng muốn thử xem mình có được Thiên Đạo để mắt hay không."

Đang khi nói chuyện thì có ba bốn tu sĩ xếp hàng.

Thấy vậy, Hoa Linh Cơ hài lòng gật đầu liên tục, tươi cười rạng rỡ.

Ha ha, nàng không biết bọn họ có được Thiên Đạo để mắt hay không.

Nàng chỉ biết là linh thạch của nàng chắc chắn sẽ được Thần Tài chiếu cố! Ha ha ha ha.

“Đại sư huynh, đây là ăn gian đúng không?”

Hà Minh Tước sững sờ, chỉ vào con phố nhộn nhịp dưới cửa sổ.

Trước đó hắn đoán Hoa Linh Cơ sẽ thua sạch đồ trong vòng một khắc đồng hồ, nhưng lúc này mới qua thời gian uống nửa chén trà nhỏ mà đã có năm tu sĩ ghé thăm.

Ai ai cũng mua bốn mươi vòng ném thử, nhưng không trúng cái nào!

Hoa Linh Cơ đã kiếm được hai trăm khối linh thạch thượng phẩm, hồi vốn!

Tất cả tu sĩ của Trình Tiên môn đều sững sờ.

Có thể tưởng tượng nếu cứ tiếp tục như vậy, trong thời gian một ngày, đừng nói là hai ngàn linh thạch thượng phẩm, ngay cả hai mươi ngàn khối Hoa Linh Cơ cũng có thể kiếm được!

"Tiểu sư muội quá tinh ranh."

“Trâu bò, ta nói phát mệt luôn rồi.”

“Hít —— Đây có coi là lừa đảo không?”

Y Duyệt nghiêm túc nói: "Mặc dù có chút hiềm nghi gian lận, nhưng mà… nói sao nhỉ… Dù thế nào thì đây cũng là năng lực đặc biệt của Linh Cơ.

Hơn nữa ta không cảm thấy miệng quạ đen của Linh Cơ sẽ linh nghiệm tuyệt đối.”

"Chỉ cần không linh nghiệm tuyệt đối, ắt sẽ có người ném trúng.

Các tu sĩ thao túng phương hướng của vòng trúc, vốn cũng là gian lận, chỉ có thể nói là bị Linh Cơ thấy chiêu phá chiêu.”

Dứt lời, nàng ấy mỉm cười: "Để trò chơi này về lại trạng thái công bằng."

Các đồng môn hoặc là trầm tư suy nghĩ, hoặc là gật đầu đồng ý, dù sao cũng là tiểu sư muội đáng yêu nhà mình, sao có thể thật sự trách tiểu sư muội “không biết xấu hổ” được?

Sở Huyền Dịch vẫn liên tục phóng thích linh thức, chú ý đến tình huống bên phía Hoa Linh Cơ, nghe thấy suy nghĩ của các đồng môn thì bất đắc dĩ lắc đầu: “Nha đầu này, một ngày không lợi dụng sơ hở sẽ khó chịu khắp người."

Mọi người cười khẽ.

Lúc này, Thụy Huy nghiêm túc hỏi: "Đại sư huynh, trước đó muội ấy cố ý nhờ huynh nhắc nhở muội ấy có tu sĩ Nguyên Anh trở lên ghé thăm, chẳng lẽ muội ấy đã có phán đoán nhất định với năng lực nguyền rủa của mình?"

Sở Huyền Dịch suy nghĩ một lúc: "E rằng rất mơ hồ.

Chẳng phải muội ấy nguyền rủa Dịch Trang chủ thành công sao? Trước kia ở bí địa mới cũng linh nghiệm cả, chắc là chịu ảnh hưởng đặc biệt từ thiên địa nơi đó.

Ngoài ra, từ khi muội ấy tiến vào Tu Chân giới, tiếp xúc ít người ít chuyện, khiếm khuyết cơ hội quan sát năng lực của mình.

Chắc là muội ấy cũng đang từ từ nhận biết bản thân."

Mọi người gật đầu.

“Bỏ đi, để muội ấy làm ăn đi, đợi đến khi muội ấy kiếm được nhiều tiền rồi gọi muội ấy về.”

Mọi người cười nói: "Vậy Linh Cơ chắc chắn sẽ tức giận đó."

Khóe môi Sở Huyền Dịch khẽ nhếch: "Có giận thì muội ấy cũng phải ngoan ngoãn mua vỏ sò cho ta thôi."

Hừ, Hoa Linh Cơ đương nhiên sẽ tức giận!

Có biết lúc này nàng đã có thể kiếm được bốn mươi viên linh thạch thượng phẩm trong vòng mấy giây thôi không!

So với hôm qua làm công cực khổ thì hôm nay chẳng khác nào Tiên giới!

Hoa Linh Cơ vẫn làm bộ mình không có khí cụ trữ vật nên lấy được linh thạch là giao hết cho Hành Tham.

Hành Tham nhận đến chết lặng.

Cả người chấn động, hơn cả lúc bị chồn hôi hun ngất.

“Đây là...!kiếm tiền như nước chảy… ư?"

"Hả? Ngươi nói cái gì?" Hoa Linh Cơ vui vẻ vung tay lên, vận dụng linh lực thu vòng trúc rơi trên mặt đất lại, bay thẳng đến tay của khách đang chờ ném vòng.

Khách hàng lấy từng túi từng túi linh thạch ra, ném cho nàng.

Quả đúng là nằm không kiếm tiền.

"Hành Tham, được bao nhiêu linh thạch rồi?"

Hành Tham lấy lại bình tĩnh, sửng sốt: “Đã một ngàn khối rồi!” Hơn nữa lúc này chỉ mới một lúc mà thôi!

Hoa Linh Cơ thở dài: "Haiz, khách của ta đều không ném trúng, không được Thiên Đạo chiếu cố, hết cách."

Đột nhiên, khách hàng đang ném vòng giận dữ hét lên: "Không thể nào! Sao ta có thể ném trượt mấy cái này chứ? Vòng của ngươi có vấn đề!”

Hoa Linh Cơ nheo mắt lại.

Vừa nhìn, nguy rồi, nàng vội đứng lên.

Ai da, nhà cung cấp giá lâm!

Nhưng quấy rối chuyện làm ăn lớn của nàng thì không phải nhà cung cấp tốt nha!

Hoa Linh Cơ tức giận đáp trả: "Chỉ là một cái vòng trúc bình thường thôi, có vấn đề gì? Nếu như nghi ngờ, ngươi có thể tự mình đi tìm một cái vòng trúc khác.

Nhưng phải nói rõ ràng trước, ngươi tự tìm vòng thì vẫn phải trả linh thạch tương ứng cho ta."

"Cho dù vòng trúc không có vấn đề, thì chắc chắn quầy hàng của ngươi cũng có vấn đề!"

Tu sĩ cung cấp hàng chính trực nói với những người xung quanh: "Mấy thứ kia là nữ tu sĩ này mới mua được từ chỗ của ta! Đều là những thứ ta trăm cay nghìn đắng, trải qua sống chết lấy được từ các bí địa.

Người khác ném không trúng, sao ta có thể cũng ném trượt được? Cho nên chắc chắn là quầy của nàng ta có vấn đề!”

Lúc này, sạp nhỏ của Hoa Linh Cơ đang rất nhộn nhịp, rất nhiều tu sĩ “nghe danh mà đến”.

Mặc dù có chút nghi ngờ có điều mờ ám nhưng vẫn tin tưởng, lỡ đâu kiểm tra được Thiên Đạo có chiếu cố mình không thật thì sao?

Dù sao cũng là người tu tiên, nào có ai không mê tín?

Mà lời của tu sĩ cung cấp hàng như một bằng chứng xác thực Hoa Linh Cơ đang lừa đảo, làm cho mọi người cảm thấy tức giận vì bị lừa.

Nhìn thấy những ánh mắt không thiện cảm xung quanh mình, Hoa Linh Cơ tức giận đến mức trực tiếp giơ tay chỉ vào cái cây cách đó không xa.

“Đồ đã bán cho ta tức là càng chứng minh được chúng không có duyên với ngươi đúng chứ?” Nàng quang minh chính đại nói với tu sĩ cung cấp hàng: “Ngươi không được Thiên Đạo chiếu cố! Nếu không ngươi tìm đồ ném vào trái cây trên cây kia đi! Ném trúng thì ta sẽ trả hết linh thạch kiếm được hôm nay cho khách.

Ném không trúng thì hừ, ngươi phải lớn tiếng xin lỗi ta, đừng có vu oan quầy hàng ta có vấn đề!”

“Được!”

Tu sĩ cung cấp không tin tà, cười lạnh một tiếng rồi lấy ra một chiếc nhẫn ngọc, ánh mắt dán vào trái cây trên cái cây xa xa, vung tay ném đi!

“Chắc chắn trúng!”

Vừa dứt lời.

Trước mắt bao người, trái cây trên cây rớt xuống!

Hả, không cho trúng?

Chiếc nhẫn ngọc bay đi chẳng đập trúng cái gì.

Nó chẳng những không ném trúng, mà khi rơi xuống đất nó cũng không rơi trúng trái cây bị rơi trên mặt đất mà lăn long lóc sang một bên, cách trái cây càng lúc càng xa.

Thoáng chốc, mọi người đều ồ lên.

Thật không hợp lẽ thường!

“Thế này mà cũng có thể không trúng à!?”

"Hai thứ này không liên quan gì đến nữ tu sĩ kia, nàng ta còn chưa có đυ.ng tới.

Chẳng lẽ người này là cò mồi nàng ta nhờ đến sao?”

Tu sĩ cung cấp hàng kinh ngạc thay đổi sắc mặt.

Đối mặt với nghi ngờ của những người khác, hắn cũng chẳng có tâm trạng đáp lại, chỉ cúi đầu không dám tin nhìn hai tay của mình.

Hồi lâu sau, hắn mới lộ ra vẻ chán nản: "Chẳng lẽ ta thật sự không được Thiên Đạo chiếu cố sao!? Ta tu hành nhiều năm, nhưng tu vi lại đình trệ, không có hi vọng tinh tiến.

Phí công bôn ba hậu thế, lưu lạc như lục bình.

Ta… Ta còn đường sáng nào để đi nữa?”

Nói xong, hắn khóc lóc thảm thiết, lao ra khỏi đám người, nhoáng cái đã biến mất.

Các tu sĩ thấy thế thì đều thở dài, nhưng không ai nghi ngờ người nọ được Hoa Linh Cơ nhờ cậy nữa.

Hoa Linh Cơ sửng sốt một hồi, hoàn hồn lại, quay đầu nhìn Hành Tham: "Ta… Ta vừa vô tình làm chuyện xấu sao?"

Hành Tham cau mày, suy nghĩ: "Có lẽ là chuyện tốt."

Hai người còn chưa kịp suy nghĩ thì một loạt khách hàng đã vây quanh sạp nhỏ vài vòng.

"Ta lấy bốn mươi vòng!"

"Ta cũng bốn mươi! Cầu Thiên Đạo nhất định phải chiếu cố ta!"

Các tu sĩ xếp hàng chưa tới lượt lại ném trái cây trên mấy cây xung quanh một lần.

Nhưng vẫn bị người ta nói: "Ném trúng trái cây cùng lắm chỉ chứng minh được ngươi sẽ được Thiên Đạo chiếu cố ném trúng trái cây! Còn chẳng thà mua vòng trúc, ném trúng linh bảo bí địa kia!"

"Đúng đúng đúng đúng!"

Đây chỉ là một đoạn nhạc đệm rất ngắn, nhưng mà lại làm tất cả tu sĩ của Trình Tiên môn đều sững sờ, chỉ biết trơ mắt nhìn Hoa Linh Cơ bị những túi linh thạch đầy trời nhấn chìm.

Hành Tham thu linh thạch đã không còn phải lấy từng túi bỏ vào khí cụ trữ vật nữa, mà là một đống rồi một đống.

Đến tình trạng này rồi thì không phải Sở Huyền Dịch gọi Hoa Linh Cơ trở về là nàng có thể trở về.

Nàng đã thu linh thạch, không cung cấp hàng hóa, khách hàng sẽ không đồng ý!

Tuy nhiên, cũng không cần đến Sở Huyền Dịch gọi nàng, chính nàng đã lời đến tê dại trước rồi.

Sau khi bày sạp bán đến trưa, lời được tám ngàn khối linh thạch thượng phẩm, Hoa Linh Cơ lịch sự từ chối các vị tu sĩ lên cơn nghiện, dẹp quầy!

Khi Sở Huyền Dịch nhìn thấy Hoa Linh Cơ một lần nữa, Hoa Linh Cơ bước ra những sải chân nghênh ngang, giơ tay lên——

Trên tay có năm cái nhẫn trữ vật.

“Ai da, mới hai trăm khối một cái, ta mua năm cái đeo chơi trước.”

Nói rồi, nàng lấy ba món đồ khác từ trong nhẫn trữ vật ra.

Hai món đều là vỏ sò chuyên chở.

Nàng đẩy đến trước mặt Sở Huyền Dịch: "Đại sư huynh, trả huynh vỏ sò này, hy vọng sau này huynh dẫn mấy muội muội (*) cho tốt!”

(*) Từ gốc là 带妹: Là hành vi “kéo gái” khi chơi game của con trai.

Ý Hoa Linh Cơ đang chửi xéo Sở Huyền Dịch đòi vỏ sò về mà đi tán gái.

Sở Huyền Dịch cúi đầu xoa mày.

Một cái khác là một bộ tiên y lộng lẫy, điểm xuyết linh ngọc, tiên khí phiêu diêu.

Hoa Linh Cơ vui vẻ đem tặng cho Mộng Lâm sư tỷ: "Ngũ sư tỷ ~~ đây là quà sinh nhật muộn! Lần đầu tiên nhìn thấy nó ta đã cảm thấy nó được làm ra để dành riêng cho tỷ đó!"

Bạch Mộng Lâm rất ngạc nhiên.

“Tiểu Linh Cơ!” Nàng ấy ôm lấy Hoa Linh Cơ: “Sao muội lại đáng yêu như vậy chứ!”

Hoa Linh Cơ cảm nhận được một loại đồi núi chập trùng khác của thế gian, suýt thì hít thở không thông.

Bình thường các tu sĩ tặng quà cho nhau đều là tặng pháp bảo, linh khí, đan dược, linh thực gì đấy...!Mọi người đều đã thoát khỏi thú vui cấp thấp từ lâu, còn ai nghĩ đến chuyện tặng quần áo đẹp cơ chứ.

Nhưng nào có ai không thích quần áo mới?

Không sợ quà không đắt tiền, chỉ sợ không hợp sở thích.

Rõ ràng là Bạch Mộng Lâm rất thích bộ hoa phục này.

Buông Hoa Linh Cơ ra, nàng ấy vung tay lên, sau khi một luồng ánh sáng che lấp cả người nàng ấy, Bạch Mộng Lâm đã thay bộ váy mới vui vẻ hiện ra.

"Thế nào, nhìn có đẹp không?"

Hoa Linh Cơ gật đầu lia lịa: "Sư tỷ, tỷ thật đẹp, chúc sư tỷ ngày càng xinh đẹp!"

"Ha ha ha." Bạch Mộng Lâm cười toe toét, khoe khoang với các đồng môn còn lại: "Xem đi, đây là tiểu sư muội tặng cho ta, các người đều không có!"

Đồng môn vừa khen, vừa ngỏ ý với Hoa Linh Cơ rằng sinh nhật mình cũng sắp đến rồi, làm tiểu sư muội, có phải nàng cũng nên bày tỏ chút gì không?

Hoa Linh Cơ vừa mới kiếm được linh thạch đã tiêu sạch sẽ, đầu thoáng to như cái đấu, trốn sau lưng Sở Huyền Dịch cầu cứu.

Sở Huyền Dịch bình tĩnh nói: "Muội sợ cái gì? Chẳng phải kiếm được rất nhiều linh thạch sao? Đúng rồi, sắp tới sinh nhật của ta rồi, ta muốn..."

“Xài hết rồi, ta xài hết rồi! Hu hu hu!”

Quả thế.

Sở Huyền Dịch tức giận nói: "Không, chỗ ta còn giữ mười khối của muội."

Hoa Linh Cơ lập tức nắm lấy cánh tay của hắn, van xin: "Đó là vốn liếng của ta mà Đại sư huynh!"

Lúc này, Bạch Mộng Lâm vỗ vỗ đầu nàng: "Đừng sợ, sư tỷ ra mặt cho muội! Ngày mai chúng ta đến Lâm Độ Đệ Nhất Lâu ăn linh thiện, ta mời!"

“Linh thiện? Linh thiện gì?”

Ngay lập tức, Hoa Linh Cơ bị hấp dẫn, vẻ mặt thèm thuồng.

Linh thiện là cao lương mỹ vị chỉ có tu sĩ mới có thể thưởng thức, nó sẽ cung cấp cho tu sĩ các loại lực lượng mạnh mẽ.

Thậm chí có rất nhiều tu sĩ ăn linh thiện xong, tiêu hóa tại chỗ, tu vi tấn chức.

Bởi vì nguyên liệu đều là linh thực linh thú có ẩn chứa lực lượng dồi dào, cho nên quá trình làm ra linh thiện không chỉ phức tạp, khó khăn mà còn dễ thất bại.

Đủ thấy độ quý giá của linh thiện.

Đắt.

Cực kỳ đắt.

Vừa nghe Bạch Mộng Lâm nói muốn mời ăn linh thiện, mọi người đồng thanh reo hò, cùng nhau tỏ ra bắt đầu thấy đói bụng.

Hà Minh Tước nắm chặt tay tay lại: "Mục tiêu của chúng ta là ăn sạch túi Ngũ sư tỷ!"

Bạch Mộng Lâm tát một phát vào đầu người này.

“Rồi thế chấp đệ ở đó!”

Hoa Linh Cơ ôm nguyện vọng đơn giản là được ăn nhiều linh thiện hơn, nên dù bận rộn hơn nửa ngày trời, nàng vẫn gắng nhịn ăn một ngày.

Sự thật đã chứng minh không ăn gì hơi ảnh hưởng đến độ minh mẫn của đầu óc.

Cho đến tận đêm khuya, nàng nhìn trăng, một mình lẩm bẩm: "Này, sao ta cảm thấy ban ngày mình nói sai gì đó nhỉ? Ta đã nói cái gì..."

"Linh Cơ, muội ngồi một mình lẩm bẩm cái gì thế?" Y Duyệt sư tỷ vỗ vỗ giường: "Lại đây, không tu luyện thì ngủ, không ngủ thì tu luyện."

Đương nhiên là cá muối Cơ chọn ngủ.

“Ta đã nói gì nhỉ?”

Một đêm mộng đẹp.

Sáng sớm, nàng bị một tiếng thét chói tai dọa giật mình tỉnh giấc.

"Á! Tại sao ta lại nổi mụn ở đây?" Mông Lâm sư tỷ kinh ngạc nhìn mình trong gương: "Từ khi Trúc Cơ năm hai mươi tám tuổi, ba trăm năm rồi ta chưa từng nổi mụn! Có phải nội tức của ta có vấn đề rồi không?"

Y Duyệt sư tỷ rất căng thẳng: "Đừng hoảng, để ta dùng linh lực kiểm tra một lượt nội tức của muội xem."

Hoa Linh Cơ mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Hả?

Ba trăm năm?

Không phải Mộng Lâm sư tỷ mới hơn một trăm sáu mươi tuổi à?

Một lúc sau, Mộng Lâm sư tỷ vừa thở dài vừa xoa xoa mặt giải thích: "Ài, không phải là một trăm sáu mươi nghe trẻ hơn à.

Mẹ kiếp, sao vô duyên vô cớ tự dưng lại nổi mụn nhỉ? Lại còn không tiêu đi được.

Lẽ nào ta còn trẻ thật?"

Hoa Linh Cơ:...!

Khi mọi người tụ tập lại, ai cũng tỏ ra ngạc nhiên trước những nốt mụn trên mặt Bạch Mộng Lâm, nhưng không ai có thể giải thích được tại sao.

Sở Huyền Dịch cũng cẩn thận kiểm tra nội tức của Bạch Mộng Lâm, lắc đầu, biểu thị không có gì bất thường.

"Nếu qua hai ngày nữa mà vẫn không tiêu thì muội trở về tông môn nhờ Trinh Lộ sư thúc kiểm tra xem."

Bạch Mộng Lâm yên lòng: "Cũng không quan trọng, không cần lo lắng."

Lúc mọi người cùng đến Lâm Độ Đệ Nhất Lâu thì Mộng Lâm sư tỷ nói lời này bỗng trợn tròn mắt.

“Sở quân! Thật may vì được gặp Sở quân và chư vị ở đây, Vân mỗ rất vui!”

Thủ tịch đệ tử của Tử Tiêu cung, Vân Lam, ôm trường tiêu chắp tay hành lễ, tao nhã, phong độ bất phàm.

Sở Huyền Dịch khách sáo đáp lễ: "Vân quân, thật trùng hợp."

Hoa Linh Cơ tinh mắt nhìn thấy Phương Mộ Tiên đang đứng phía sau.

Nàng lập tức vui mừng.

Đây chẳng phải là đồng nghiệp biết thân phận của nàng sao?

Vẫy tay: "Phương Mộ Tiên! À không, Phương tu sĩ."

Phương Mộ Tiên giả vờ nói: "Thật vinh hạnh, Hoa cô nương còn nhớ tới tại hạ."

Hoa Linh Cơ híp mắt, cười nói: "Đương nhiên, hai người chúng ta coi như đã cùng nhau trải qua sinh tử trong bí địa mới mà."

"Ha ha, đúng vậy, giao tình sinh tử."

Hai người thân thiện hàn huyên, càng làm bầu không khí thêm phần ấm áp, Sở Huyền Dịch hỏi: "Vân quân cũng ra ngoài lịch luyện với các đồng môn à?"

Vân Lam lắc đầu: "Không hẳn là lịch luyện, ta và các sư huynh đệ tìm một chỗ kỳ diệu để tiếp thêm kiến thức thôi.

Sở quân, nếu đã tình cờ gặp thì chúng ta ngồi chung được chứ?"

“Được.”

Lúc hai bên đi theo gã sai vặt dẫn đường thì Vân Lam tụt lại phía sau vài bước, đi đến trước mặt Bạch Mộng Lâm, giọng điệu quan tâm: "Bạch khanh (*), chỗ nhân trung của nàng bị sao vậy?"

(*) Từ “Khanh” ở đây là cách gọi thân mật giữa vợ chồng, bạn bè, người yêu.

Bạch Mộng Lâm vội cúi đầu thấp hơn một chút: "Không sao."

Xưng hô hiếm thấy này khiến lỗ tai Hoa Linh Cơ giật giật, nàng không khỏi ghé sát vào Y Duyệt sư tỷ, nhỏ giọng hỏi: "Sao hắn lại gọi Ngũ sư tỷ là “Bạch khanh” thế?"

Cũng có thể là Bạch thân?

Y Duyệt sư tỷ lập tức làm một dấu suỵt với nàng, ra hiệu sẽ giải thích với nàng sau.

Nhưng mà Vân Lam nghe được, bèn cười đáp lại Hoa Linh Cơ: "Tháng trước tại hạ đã đính hôn với Bạch cô nương, tự nhiên gọi là “Bạch khanh” cho có vẻ thân thiết hơn."

Ồ, thì ra là như vậy, Hoa Linh Cơ chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Vân Lam híp mắt cười cười, sau đó cúi đầu hỏi Bạch Mộng Lâm: "Nhưng có đường đột quá không?"

Bạch Mộng Lâm khẽ lắc đầu, thấp giọng đáp: "Không có."

Hoa Linh Cơ ngạc nhiên nhìn Mộng Lâm sư tỷ.

Nàng thấy Mộng Lâm sư tỷ đỏ mặt, ngượng ngùng và mất tự nhiên, khác hẳn với hình tượng thẳng thắn dứt khoát thường ngày.

Đã đính hôn rồi, mà còn ngượng ngùng như vậy sao?

Khi mọi người vào Nhã Phòng, Phương Mộ Tiên bình tĩnh kéo Hoa Linh Cơ đi xuống cuối cùng.

Hắn chỉ vào bóng lưng Vân Lam, nhanh chóng dựng lên một cái kết giới nhỏ, nói: “Phong lưu đa tình, tuyệt đối không phải người tốt.”

Suy nghĩ một chốc, hắn lại bổ sung: “Còn đa tình hơn ta.”

Hoa Linh Cơ kinh hãi.

Đỉnh thật, yêu ma cũng không bằng!.