Người Người Cưng Chiều Sư Muội Miệng Quạ Đen

Chương 14: 14: Di Mộ Ma Thánh

Hoa Linh Cơ như con thuyền nhỏ rơi vào đại dương mênh mông đầy sóng to gió lớn, không ngừng gào to.

"A —— Phong Ma Bình!!!"

"Ta đây!"

Hoa Linh Cơ bị cơn lốc dữ dội cuốn xa tu sĩ nhân loại, Phong Ma Bình mới dám xuất hiện.

Chỉ thấy hắn ôm chặt lấy vỏ sò Hoa Linh Cơ đang ở, dùng hết sức lực giữ cho vỏ sò đứng vững, ma khí toàn thân điên cuồng bay theo gió, cứ như sẽ bị thổi tan bất cứ lúc nào.

Nhưng cho dù là vậy, cũng chỉ có thể đạt được hiệu quả là Phong Ma Bình ôm vỏ sò bay lên bay xuống trong cơn lốc, khiến Hoa Linh Cơ ở trong vỏ sò còn thê thảm hơn ngoài vỏ!

"Ầm ầm ầm ầm ầm ầm"!

Xóc lên xóc xuống, lắc trái lắc phải làm nàng đυ.ng đến độ mặt mũi bầm dập.

"Đây là rất có lợi mà ngươi nói đấy à?! Ngươi và cơn lốc này không cùng một gia tộc đúng không??"

Phong Ma Bình ôm chặt lấy vỏ sò, không dám buông ra, khổ sở nói lớn: "Kết nối không được suôn sẻ lắm!"

Xét thấy Phong Ma Bình đang ôm bên ngoài, nếu nàng thu nhỏ vỏ sò lại sẽ hại Phong Ma Bình bị cơn lốc thổi bay, vì vậy Hoa Linh Cơ không dám tùy tiện thu nhỏ vỏ, tránh cho mình bị va đập.

Lúc Hoa Linh Cơ đang ôm đầu, co ro chịu đựng tiếng “ầm ầm” thì hỏng bét, vỏ sò bị nứt rồi!

Hoa Linh Cơ sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng "rắc" vang lên, vỏ sò bị cơn lốc đập nát vụn trong nháy mắt!

Phong Ma Bình đang ôm vỏ sò lập tức bị gió thổi xa, mà bản thân Hoa Linh Cơ cũng bị cuốn vào trong gió lốc, chịu đựng cảm giác đau đớn khi bị xé kéo.

"A!!!!"

Thấy vậy, Phong Ma Bình lập tức vươn dài cơ thể đủ để chạm đến Hoa Linh Cơ.

Lúc hai người bị cuốn lên cao xuống thấp, Hoa Linh Cơ lấy pháp bảo thượng phẩm - tháp Đỉnh Lôi trong nhẫn trữ vật mà Ma tôn cho ra, hút nàng và Phong Ma Bình vào trong tháp, tránh gió lốc tập kích!

Cuối cùng cũng được yên ổn, Phong Ma Bình xấu hổ nói: "Đa tạ Nha Nữ cứu giúp."

Hoa Linh Cơ mặt mũi sưng vù, khóc không ra nước mắt: "Không cần cảm ơn."

Khi đang nói chuyện, thân tháp dần dần ổn định lại, ngay lúc Hoa Linh Cơ còn tưởng là vì tháp Đỉnh Lôi nặng, có thể tránh được lốc cuốn thì đột nhiên phát hiện bên ngoài tháp tối sầm.

Nhìn ra ngoài, hóa ra cả người và tháp đã rơi vào tâm bão —— mắt bão cực kỳ tối.

Khoảnh khắc tháp Đỉnh Lôi vào trong mắt bão, mắt bão bỗng sáng choang, đến khi ánh sáng tắt hẳn thì đã không thấy bóng dáng tháp Đỉnh Lôi đâu nữa.

Hoa Linh Cơ chỉ cảm thấy ngoài tháp tối sầm lại, chỉ tối đen trong tích tắc, sau đó ánh sáng lại lóe lên, trời đất bên ngoài tháp đã thay đổi.

Không có gió xoáy, cũng không có mưa to, yên bình.

Hoa Linh Cơ rất nhát gan, không dám ra ngoài, chỉ nhìn ra cảnh vật bên ngoài: "Hình như chúng ta tới một...!cung điện rồi?"

Phong Ma Bình xông xáo, lách người ra khỏi tháp, chỉ ngay sau đó, hắn đã nói: "Là một cung điện, nhưng trông có vẻ rất...!lợi hại.

Ngươi có thể ra xem."

Lợi hại ư?

Nghe hắn nói vậy, Hoa Linh Cơ chuẩn bị sẵn pháp bảo trong nhẫn trữ vật để đối phó bất cứ lúc nào rồi mới rời tháp.

Cất tháp Đỉnh Lôi đi, đột nhiên, đập vào mắt nàng là một tòa cung điện to lớn, trống rỗng, tráng lệ như di tích tiên nhân, kỳ ảo, khoa trương không gì sánh được!

Mái vòm cao tận trời, đại điện trải dài ngút tầm mắt, trong điện không có xà và cột, trên không trung có vô số tinh thạch trôi lơ lửng, một trăm ngàn tượng đá hình thù quái dị được phân bố bày thành trận.

Chỉ lẳng lặng nhìn, đã cảm thấy sát khí ngập trời, bên tai vang vọng một tiếng rống rung động trời đất!

Hoa Linh Cơ trố mắt nhìn, không nói nên lời, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Đây, đây là đâu?"

Phong Ma Bình lắc đầu: "Bí địa mới, đương nhiên ta cũng không biết đây là đâu.

Nha Nữ, ngươi đứng ở đây, ta bay ra xa..."

Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên, tinh thạch lơ lửng trên không trung cùng lúc sáng lên, mười pho tượng đá cao lớn nhất rạn nứt theo những cú rung chuyển, bụi bặm bay mù mịt.

Một âm thanh khàn khàn nặng nề vang vọng trong đại điện: "Nơi này là di mộ của Ma thánh! Hoan nghênh các ngươi, tiểu yêu ma đời sau!"

"Vèo" một tiếng, Hoa Linh Cơ sợ tới mức biến về nguyên hình, run rẩy bay biến vào trong lòng Phong Ma Bình.

Huhuhu, nàng không phải đến thám hiểm mà, tha cho nàng đi!.