Như thường lệ Thẩm Hi Vu đến khu nhà kính dành riêng cho mình, chỉ là lần này lại có chút khác.
Chưa đi hẳn vào trong anh đã nhìn thấy tấm lưng trần trắng muốt của một cô gái. Dù tấm lưng ấy rất gầy gò, xương sườn cũng lộ ra, nhưng đích thực đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cảnh tượng choáng ngợp như này, và tất nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Cô gái quay nghiêng người, vốn dĩ Thẩm Hi Vu không muốn nhìn tiếp nhưng nửa mặt của cô gái lại khiến anh dừng chân lại.
Thì ra là lớp phó học tập của lớp.
Thẩm Hi Vu đăm đăm nhìn, bộ ngực nhỏ như bánh bao, đầṳ ѵú rất hồng, rõ là không quyến rũ như những học sinh nữ khác trong khối nhưng lại làm anh nuốt nước miếng vì thèm thuồng, côn ŧᏂịŧ cũng ngóc đầu dậy.
Dường như rất an tâm khi thay áσ ɭóŧ ở đây, vậy nên cô gái ung dung nhấc nhấc ngực nhỏ của mình lên để ước lượng, và kích thước của nó khiến cô gái nhỏ có phần buồn rầu.
Nhìn bầu ngực nhỏ bị nắn nắn sờ sờ, lớp phó học tập còn thở dài ngao ngán, Thẩm Hi Vu không nhịn được mà nắm lấy phần dưới của mình rồi đi ra sau lưng cô gái.
Càng đến gần, vẻ gầy gò của cô gái càng làm Thẩm Hi Vu đau lòng, thật sự đúng như lời đám bạn học đã nói, nhà cậu ấy nghèo đến nỗi không có đồ ăn không có quần áo mặc ư?
Vì suy nghĩ lung tung, chân dài đã đá vào chiếc bàn ở gần, tiếng động đột ngột vang lên làm cô gái hoảng loạn lấy áo che lấy ngực mình.
Cố Khinh Khinh quay đầu lại, gương mặt xinh đẹp lộ sự sợ hãi, thấy người đến là Thẩm Hi Vu thì cô mới nhẹ nhõm.
Chỉ là cái nhìn nóng cháy như muốn lột sạch cô ra thật sự quá đáng sợ, mặt nhỏ đỏ hồng vì xấu hổ nhưng răng lại cắn vào môi vì sợ hãi.
Cố Khinh Khinh muốn câu dẫn thiếu niên này để có được cuộc sống thoải mái tốt đẹp như những bạn cùng lớp nói, nhưng cô chỉ là một thiếu nữ bình thường, có thể ở dưới quê là mười bốn tuổi liền cưới chồng rồi thì điều đó cũng không làm Cố Khinh Khinh bớt khẩn trương hơn.
Cô sợ Thẩm Hi Vu là chàng trai xấu, có thể cậu ấy sẽ chê cười cô có thể sẽ khinh thường cô, và sợ hơn là có thể cậu ấy còn lấy chuyện này làm chuyện để kể cho những bạn bè khác. Như vậy thì cô chết chắc rồi.
Không nghe thấy tiếng hét động trời, không thấy cô lên tiếng, Thẩm Hi Vu đi đến Cố Khinh Khinh lại lùi ra phía sau, tận khi không còn đường để trốn nữa thì anh mới dừng chân lại, mà cô gái cũng khóc nức nở.
Bả vai trắng nõn nhô xương cứ run run, Thẩm Hi Vu tay chân luống cuống nói:
- Khinh Khinh, cậu đừng khóc, cậu mặc áo đi, tớ quay đi được không, tớ không nhìn nữa.
Nghĩ đến có thể sẽ có một người xa lạ nhìn thấy cảnh đẹp này chứ không phải mình là Thẩm Hi Vu rất tức giận.
Anh không biết là Cố Khinh Khinh cố ý đến đây thay đồ để cho anh nhìn thấy hay là thấy nơi này yên tĩnh vắng lặng nên mới vào đây thay đồ.
Bởi vì cả trường này không ai không biết đây là địa bàn của Thẩm Hi Vu, vị thiếu gia này nổi tiếng là ưa sạch sẽ và yên tĩnh, bình thường có thể là sẽ vui cười như rất thân thiết nhưng làm anh tức giận thì chắc chắc bọn họ sẽ phải cuốn gói khỏi đây.
Hơn thế nữa còn là kính ở nơi này rất đắt đỏ, đây là hàng nước ngoài, cả nước chỉ có những người giàu nứt đố đổ vách lại có quan hệ rộng mới có thể dùng chúng.
Nếu làm hỏng thì không thể bồi thường nổi!