Võ Công Của Ta Quá Thần Kỳ, Có Thể Tự Động Tu Luyện

Chương 32: Ma Diện Tả Sứ

Thái sư Cao Phạm nhìn cháu trai Cao Nghị một chút, uống một ngụm trà, chậm rãi nói: “Làm đại sự, phải giữ được bình tĩnh!”

Sau đó nói: “Cho dù Tinh Diệu lão đầu thật sự muốn để cho tiểu tử Chu Thành kia chấp chưởng Vạn Tinh môn, Chu Thành kia cũng phải có thực lực mới được.”

“Không phải vậy, khó mà làm người khác phục.”

“Mà Tinh Diệu lão đầu tuổi tác đã cao, khí huyết dần dần khô kiệt, không chống được mấy năm , chờ hắn vừa chết, ai sẽ còn nhớ đến hắn?”

Cao Nghị nghe vậy, cúi đầu nói: “Gia gia dạy phải.” Sau đó nói: “Chỉ là, không phải nói Chu Thành này thiên phú võ học tầm thường sao, sư tổ lại muốn thu hắn làm đệ tử cuối cùng.”

Cao Phạm cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: “Ta cho người đi nghe ngóng, người của Chu phủ nói, Tinh Diệu nói Chu Thành thiên phú võ học kinh người.”

Cao Nghị cười nhếch: “Chu Thành vừa mới đột phá Luyện Thể tứ trọng, 13 tuổi mới vừa vặn đột phá Luyện Thể tứ trọng, cái này cũng gọi thiên phú võ học kinh người?”

Cao Phạm cũng nghĩ không thông.

Lúc này,trong viện của Chu Thành, Chu Thành nuốt một viên Cửu Khiếu Kim Đan.

Dưới tác động của Cửu Khiếu Kim Đan đan dược, Bắc Minh Thần Công không ngừng tăng vọt.

Rất nhanh, Bắc Minh Thần Công tiến độ tu luyện 100%, đột phá Luyện Khí đệ nhị trọng.

Đồng thời, Huyền Vũ Thần Thể cùng Bất Diệt Kim Cương Thần Thể của hắn lần nữa tăng lên 4%.

Chu Thành xem xét cột nhân vật.

Kí chủ: Chu Thành

Bắc Minh Thần Công: Luyện Khí nhị trọng ( tiến độ 12% )

Huyền Vũ Thần Thể: Sơ thành ( tiến độ 12% )

Bất Diệt Kim Cương Thần Thể: Sơ thành ( tiến độ 12% )

Lúc Đột phá Luyện Khí nhất trọng, không có gói quà cảnh giới, lần này sau khi đột phá Luyện Khí nhị trọng, cũng không có gói quà cảnh giới, cái này khiến Chu Thành hơi nhướng mày.

Chẳng lẽ về sau cũng không có?

Buổi chiều, Tinh Diệu đến tìm Chu Thành, lúc đầu, lần này hắn rời đi Vạn Tinh môn, chính là có chuyện quan trọng muốn làm, chỉ là sau khi gặp được Chu Thành, cho nên chậm trễ, hắn đến tìm Chu Thành, chính là cùng Chu Thành từ giã, hắn giải quyết việc, mang theo Chu Thành không tiện.

Sau đó, Tinh Diệu cùng Chu Thành hẹn mười ngày sau gặp lại tại Vạn Tinh môn.

Mười ngày sau, tại Vạn Tinh môn, lại cử hành chuyện bái sư.

Tinh Diệu thân là Đại Phụng ngũ đại tuyệt đỉnh Đại Tông Sư, việc thu nhận đồ đệ không thể qua loa, muốn cử hành long trọng đại điển bái sư.

Ở dưới ánh tà dương, Tinh Diệu mặc bộ áo xám, phiêu diêu mà đi.

Ban đêm.

Chu Thành ở trong sân, nhìn xem bầu trời đêm.

Bởi vì Bắc Minh Thần Công thôn phệ linh khí đất trời tự động tu luyện, cho nên, sau khi đột phá Luyện Khí cảnh, Chu Thành ngược lại rảnh rỗi không ít.

Nhàn rỗi không có việc gì làm, Chu Thành cùng Tần Mãnh so tài tâm tư.

Tần Mãnh dùng đao, Chu Thành dùng Phục Ma đao pháp cùng Tần Mãnh so tài.

Đương nhiên, lúc tỷ thí, Tần Mãnh ép tu vi đến Luyện Khí nhị trọng.

Tần Mãnh đao pháp đại khai đại hợp, tự nhiên mà thành, đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa.

Sau khi so tài một hồi, đột nhiên, trong đầu Chu Thành, âm thanh hệ thống vang lên.

” Phục Ma đao pháp của ngươi so tài cùng đao pháp xuất thần nhập hóa của Tiên Thiên Tông Sư, rất có thu hoạch, tiến độ tu luyện tăng lên rất nhiều.”

Chu Thành kinh ngạc.

Mở ra hệ thống xem xét, tốc độ tu luyện của Phục Ma đao pháp quả nhiên nhanh hơn rất nhiều so bình thường.

Phục Ma đao pháp sau khi tiến vào cảnh giới lô hỏa thuần thanh, tốc độ tu luyện chậm chạp, tự động tu luyện, một ngày mới 1%, thế nhưng vừa rồi hắn cùng Tần Mãnh so tài một hồi, tiến độ liền tăng lên 1%.

Thấy Phục Ma đao pháp sau khi so tài cùng Tần Mãnh, tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều, Chu Thành lúc này phấn khởi, dùng hết sức mình, toàn lực thi triển Phục Ma đao pháp cùng Tần Mãnh một trận hiếu chiến.

Trận chiến kéo dài đến đêm khuya Chu Thành mới ngừng lại.

Dù cho Chu Thành là song Thần Thể, vài giờ đại chiến liên tục, toàn thân cũng đều đổ mồ hôi, toàn thân khí huyết tựa như sôi trào.

Bình thường, Chu Thành săn gϊếŧ yêu thú tại Thanh Yêu sơn mạch, gϊếŧ một buổi tối, nhưng cũng chỉ tăng lên 1%, thế nhưng trải qua hơn vài giờ so tài, Chu Thành phát hiện Phục Ma đao pháp tăng lên 10%.

Đồng thời, Chu Thành nghĩ, nếu Phục Ma đao pháp thông qua so tài có thể tăng lên nhanh chóng, vậy Nghênh Phong Liễu Bộ cùng Du Long Bạch Hổ Quyền thì sao? Phải chăng cũng có thể thông qua so tài sẽ tăng lên nhanh chóng?

Tần Mãnh mặc dù dùng đao, nhưng quyền pháp cũng tinh thâm, có môn quyền pháp cũng đạt tới trạng thái xuất thần nhập hóa.

Mà Lâm Nho, có một môn bộ pháp trạng thái xuất thần nhập hóa.

Nhưng lúc này đêm đã khuya, cho nên, Chu Thành kiềm chế lại kích động tiếp tục so tài.

Ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh.

Sáng hôm sau, sắc trời vừa sáng, Chu Thành kéo Tần Mãnh tiếp tục so tài.

Lần này, hắn cùng Tần Mãnh so tài là quyền pháp.

Quả nhiên, sau một hồi so tài, tốc độ tu luyện Du Long Bạch Hổ Quyền của hắn tăng lên rất nhiều, mà bởi vì có Thanh Long cùng Bạch Hổ Thần Thú, tốc độ tu luyện Du Long Bạch Hổ Quyền của hắn so với Phục Ma đao pháp vẫn nhanh hơn một chút.

Sáng sớm sau khi cùng Tần Mãnh so tài quyền pháp, buổi chiều, Chu Thành liền cùng Lâm Nho so tài bộ pháp.

Hiện tại, Nghênh Phong Liễu Bộ của Chu Thành bước vào cảnh giới lô hỏa thuần thanh, đã có thể phiêu động mười mấy bước trên không trung, từ xa nhìn lại, Chu Thành tựa như là cành liễu không ngừng phiêu động trên không trung, theo gió mà bay, biến hóa khó lường, mà bộ pháp của Lâm Nho lợi hại hơn, lưu lại từng đạo tàn ảnh ở giữa không trung.

Sau khi cùng Lâm Nho so tài bộ pháp, tốc độ tu luyện Nghênh Phong Liễu Bộ, cũng đều tăng lên rất nhiều, mặc dù tốc độ tăng lên không bằng Du Long Bạch Hổ Quyền, nhưng mà cũng không chậm hơn so Phục Ma đao pháp.

Chu Thành thở dài một hơi.

Hắn lúc trước còn lo lắng đi đâu tìm bão táp đây.

Hiện tại nếu so tài có thể khiến Nghênh Phong Liễu Bộ tăng lên, còn cần gì tìm kiếm bão táp.

Buổi chiều, sau khi Chu Thành cùng Lâm Nho so tài bộ pháp, Tần Mãnh lại bẩm báo, nói cửa hàng luyện khí có một tên tiểu nhị mất tích.

Chu Thành phái mấy người Khương Thần, Dương Vũ ra ngoài tra tìm.

Cuối cùng, ở một cánh rừng rậm ngoài kinh thành, phát hiện thi thể của hắn.

Lúc này, màn đêm đã tối.

Chu Thành cùng mấy người Tần Mãnh, Lâm Nho đi đến trước thi thể, phát hiện chỗ cổ thi thể có một vết thương, là vết đao, một đao trí mạng.

Từ vết đao chỗ vết thương nhìn không ra là cái gì, nhưng Lâm Nho tiến lên một bước, một tay nhϊếp một cái đối với vết thương, thấy một luồng ma lực đen từ vết thương tỏa ra từ sâu thẳm.

“Ma khí.” Tần Mãnh trầm giọng nói: “Người của Ma giáo làm?”

Ma giáo, dường như người người đều tu luyện ma công, trong nội lực, ẩn chứa ma khí.

Đúng lúc này, đột nhiên, một ánh sáng lưỡi đao đáng kinh ngạc cắt ngang bầu trời đêm và tấn công Chu Thành, ánh sáng lưỡi đao nhanh như chớp, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Chu Thành.

Nhìn thấy ánh sáng lưỡi kiếm liền muốn xẹt qua cổ họng Chu Thành, trường đao trong tay Chu Thành xuất hiện một bên, chém ngang, Lâm Nho đồng thời xuất kiếm, kiếm khí bay xuống như hoa tuyết.

Coong!

Như một tiếng thanh thúy vang lớn.

Trường đao trong tay Tần Mãnh chấn động, lui về phía sau mấy bước.

Nhưng đối phương cũng bị kiếm khí của Lâm Nho ép lui.

Chỉ thấy bên ngoài bảy tám mét, một nam tử đeo mặt nạ đứng đấy, nam tử người mặc trường bào màu đen, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người Chu Thành, Tần Mãnh, Lâm Nho, Khương Thần cùng Lâm Vũ.

Ánh mắt của hắn nhìn vào trên thân Tần Mãnh, Lâm Nho, giọng khàn khàn: “Hai đại Tiên Thiên thất trọng!”

Lúc này, Chu Thành người mặc Ma Thần Y, ma khí cuồn cuộn, nhìn đối phương: “Ma giáo Ma Diện tả sứ.”

Người tới, chính là Ma giáo Ma Diện tả sứ.

Ma Diện tả sứ lạnh lùng nhìn Chu Thành: “Ngươi chính là chủ cửa hàng Ma Thần Luyện Khí?” Sau đó chỉ vào Tần Mãnh: “Chính thủ hạ ngươi gϊếŧ tứ đại Pháp Vương của Ma giáo ta?”