Ôn Vãn gặp ba ruột, Hạ Thanh Sơn, vào ngày mẹ cô qua đời.
Nghe nói ba mẹ cô rất yêu nhau, Hạ Thanh Sơn lấy được con gái của một nhà tài phiệt, để ba mẹ vợ coi trọng ông ta, ông đã luôn nỗ lực khởi nghiệp, lâu không về nhà, tình cảm vợ chồng rạn nứt.
Mẹ Ôn Vãn dưới áp lực đã ly hôn với ông ta, trong quá trình ly hôn chỉ lấy được quyền nuôi dưỡng Ôn Vãn.
Mẹ cô đổi họ cho cô, chuyển đến Dương Thành.
Bảy năm trôi qua, người ba chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cô đã trở thành một trong những doanh nhân hàng đầu ở Dương Thành.
“Ôn Vãn.” Hạ Thanh Sơn đứng trước mặt cô: “Ở Dương Thành cái gì cũng có, đồ đạc không cần mang theo, nhà ở đã chuẩn bị sẵn. Nếu nhớ mẹ thì có thể quay lại thăm.”
Hạ Thanh Sơn không giống những doanh nhân khác, ngày ngày rượu chè, uống rượu đã có bụng bia to tướng, dáng người vẫn bảo trì rất tốt, trong ôn nhuận nho nhã lộ ra khí chất khôn khéo của thương nhân.
Khó trách năm đó mẹ lại nguyện ý gả cho ông ta, đến nay đã 46 tuổi vẫn phong độ đĩnh đạc, mắt sáng ngời, có khí chất.
Ôn Vãn ngoan ngoãn “ừm” một tiếng.
Ba con hai người lên chiếc xe limousine màu đen, khởi hành đến Dương Thành.
Hạ Thanh Sơn ngắm nhìn cô con gái cưng chưa gặp mặt 7 năm, cô thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, da rất trắng, một mái tóc đen nhánh óng ả, hàng mi dài, đôi mắt to tròn, màu hổ phách lúc này bởi vì bi thương quá độ mà mê man, mờ mịt hơi nước.
“Vãn Vãn, mấy năm nay ba rất nhiều lần muốn đến thăm con, chỉ là mẹ con không cho chúng ta gặp nhau.”
Ông ta chỉ có Ôn Vãn là con gái ruột, thương cô còn chưa kịp, lại bị từ chối hết lần này đến lần khác.
Ôn Vãn nhìn cảnh vật đang lùi xa ngoài cửa sổ, nói: “Mọi chuyện đã qua rồi.”
Cô căn bản không thèm để ý có sự yêu thương và quan tâm của ba hay không.
Mặc dù mẹ Ôn Vãn nửa đời trước sống an nhàn sung sướиɠ, nhưng cả đời bà mạnh mẽ, chưa bao giờ bạc đãi chính mình.
Cô và mẹ luôn rất thân thiết.
Cô có bố hay không cũng đều như nhau.
Nhưng tiền khởi nghiệp của Hạ Thanh Sơn đều là của mẹ cô.
Lúc ly hôn, mẹ Ôn Vãn không được một xu nào.
Nhận thấy sự xa cách của con gái, Hạ Thanh Sơn cũng không nổi giận.
“Vãn Vãn, trong nhà ngoại trừ chúng ta ra, còn có hai anh trai của con.”
Ôn Vãn không biết nhiều về Hạ Thanh Sơn, cô chỉ biết hiện tại ông ta rất giàu có, sở hữu nhiều công ty, cuộc sống riêng tư khác không rõ lắm.
Cô chỉ cảm thấy kỳ quái, ly hôn bảy năm, năm nay cô mới 20 tuổi, cư nhiên có hai anh trai?
Ôn Vãn cũng không rời mắt khỏi bên ngoài: “Con ruột của ba à?”
Hạ Thanh Sơn giải thích: “Không, không phải! Mười năm trước, ba đi làm công tác thiện nguyện, ở nhà trẻ nhận nuôi, lúc đó ba đang tính sau này công ty cần có người kế thừa, chọn một đứa thông minh lanh lợi về nhà, nó nói nhận nuôi nó thì phải nhận nuôi cả em trai nó, ba đã nhận nuôi cả hai.”
Hạ Thanh Sơn lấy điện thoại ra: “Vãn Vãn, cho con xem ảnh của các anh trước.”
Cô không muốn cũng không có hứng thú: “Sớm muộn gì cũng gặp được.”
Nếu không phải để cô kế thừa, thì đưa cô về nhà làm gì?
Hôn nhân kinh doanh?
Hay muốn bù đắp cho 7 năm thiếu thốn tình ba con?
Lý do khiến Ôn Vãn đồng ý đi Dương Thành với Hạ Thanh Sơn chỉ có hai:
Thứ nhất: Cô vẫn đang đi học, đại học của cô ở Dương Thành và bạn trai cô cũng ở Dương Thành, thuận tiện hơn.
Thứ hai: Nếu ba ruột muốn cho cô tiền, tại sao cô lại từ chối chứ?
Nhưng tình hình hiện tại phức tạp hơn cô tưởng tượng, nhà không chỉ có hai ba con họ, mà còn có hai người anh trai không có quan hệ huyết thống.
Chắc chắn họ sẽ coi cô là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ trong việc tranh giành tài sản.
Có vẻ như những ngày tháng sau này sẽ không dễ dàng.
Hạ Thanh Sơn bực bội bóp lấy điện thoại: “Vãn Vãn, con yên tâm, hai anh trai của con rất mong chờ con về nhà, hôm qua họ còn ở nước ngoài, bây giờ đã ở nhà đợi con rồi.”