Bộ phim này chủ yếu nói về tình cảm của nam nữ chính từ cao trung đến đại học, tổng thể đều rất ngọt ngào.
Đương nhiên, trong cuộc sống hạnh phúc của hoàng tử và công chúa, chắc chắn sẽ có vài kẻ quấy rối. Vai diễn em họ nữ chính của Liễu Thi chính là một nhân vật phụ như thế.
Câu chuyện rất cẩu huyết, đại khái là cô em họ này sống trong nhà nữ chính, đối với nam chính vừa gặp đã yêu, lại phát hiện nam chính thích nữ chính, thế là bắt đầu phá hoại quan hệ của bọn họ, cuối cùng bị phát hiện sau đó bị đuổi về nhà của mình.
Cảnh diễn của cô quả thực không nhiều, từ hơn nửa tháng trước đã bắt đầu quay, đến bây giờ đã tới phân cảnh bị nam nữ chính phát hiện cô châm ngòi ly gián mối quan hệ của bọn họ, tiếp theo sẽ là phân cảnh cô bị đuổi về nhà. Nói cách khác, Liễu Thi cũng đã quay xong bộ phim này.
Màn diễn này chủ yếu là phải thể hiện mùi bạch liên hoa của nữ phụ, chuyện này đối với Liễu Thi mà nói rất đơn giản.
Khuôn mặt cô thanh thuần, lại phối hợp với âm thanh ỏn ẻn, thêm mấy giọt nước mắt, hoàn toàn chính là một bạch liên hoa tiêu chuẩn.
Cuối cùng cô thành công quay xong, lau nước mắt từ dưới đất đứng lên, trên mặt còn in dấu bàn tay của nữ chính.
Diễn viên nữ chính này quả thật độc ác, một tát này đánh rất mạnh, trực tiếp đánh cho Liễu Thi xây xẩm mặt mày.
Đã nói là chỉ giả vờ tát???
Trên mặt cô vẫn còn cảm giác đau rát, vừa đứng dậy vừa xoa xoa gò má, trợ lý bên cạnh nhìn thấy đau lòng vội vàng đưa túi chườm nước đá cho cô.
Trợ lý năm nay hai mươi hai, tên Giản Tinh, vừa mới tốt nghiệp, là người của công ty.
Những người ở đây đều chỉ cảm thấy người mới như Liễu Thi vận khí tốt, sau khi quay xong, ngoại trừ trợ lý, không có ai đến hỏi thăm về gương mặt bị tát đỏ của cô.
Một nam sinh nhìn về phía cô vài lại, nhưng cuối cùng cũng không đi qua.
Liễu Thi cũng không để ý, dù sao cũng là kịch bản. Cô đi ra ngoài, gửi tin nhắn cho Bạch Quý Phàm:
[Quay xong rồi]
Trợ lý bên cạnh kề tai cô nói nhỏ: “Liễu Liễu, cô ta chính là cố ý đánh cô.”
Liễu Thi: “???”
Giản Tinh chưa từng gặp qua người nào ngốc nghếch như vậy, cô đến gần, đem những gì chính mình quan sát bấy lâu nay giảng giải cho cô nghe: “Nhân vật nữ chính đó thích nam phụ, nam phụ lại đối với cô rất tốt, cô không cảm giác được sao?”
Liễu Thi kinh ngạc liếc nhìn Giản Tinh một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc, hỏi lại cô: “Có sao?”
Giản Tinh: “......”
“Nam phụ mỗi ngày đều mang đồ ăn nước uống cho cô, hắn đối với những nữ minh tinh minh tinh khác không hề như vậy, đương nhiên là đối với cô có hảo cảm rồi, còn có nhân vật nữ chính, ánh mắt mỗi lần nhìn về phía nam phụ luôn thân mật hơn so với khi nhìn về phía nhân vật nam chính...”
“Ách......”
Liễu Thi đối với hiểu biết về tình cảm nam nữ cùng người bình thường không giống nhau lắm, trực tiếp nhảy vọt đến một bước kia. Lúc này được Giản Tinh nhắc nhở, cô mới phản ứng được, nam phụ quả thật thường xuyên đến tìm cô nói chuyện, có lần còn muốn thêm WeChat của cô.
Nhưng mà Bạch Quý Phàm từng nói, không cho phép cô tùy tiện kết bạn với người đàn ông khác, cô liền cự tuyệt.
Đang nghĩ ngợi, Bạch Quý Phàm đã gửi cho cô một tin nhắn: [Đi tìm một phòng vệ sinh không người.]
Câu nói này giống một loại ám chỉ, khiến cho Liễu Thi trong lòng run lên.
[Biết rồi]
Cô lập tức tìm một cái cớ đi tìm phòng vệ sinh, tách khỏi Giản Tinh.
Học sinh cấp ba thời gian học tập và nghỉ ngơi thời gian tương đối cố định, hiện tại bọn họ đều đang lên lớp, muốn tìm một phòng vệ sinh không có ai rất dễ dàng.
Cô tiến vào phòng tận cùng bên trong, khóa cửa lại.
Tiếp đó Bạch Quý Phàm gọi video tới.
Điện thoại ong ong chấn động, Liễu Thi có tật giật mình, bị dọa sợ hết hồn, vội vàng đeo tai nghe lên.
Người đàn ông kia mặc âu phục màu đen phẳng phiu, giống như đang ngồi ở trong phòng làm việc, biểu lộ hoàn toàn cao lãnh cấm dục.
Trong màn hình hắn môi mỏng khẽ nhếch, âm thanh từ tai nghe truyền đến trong tai Liễu Thi.
Hắn nói: “Cởi váy ra.”