Cơ Duyên Đến Bên Anh

Chương 17: Con Dâu Của Mẹ

* Biệt thự Hướng Viên

Thiếu phu nhân cuối cùng cô cũng chịu về rồi làm cho bà già này lo lắng cho cô không thôi , mà cô không về với thiếu gia sao.

" con không sao dì đừng lo cho con "

Thiếu gia đâu phu nhân, lúc nãy cậu ấy gọi điện về cho tôi là về với thiếu phu nhân mà sao giờ có mình cô , hay hai người lại cãi nhau rồi

" bọn con không cãi nhau dì yên tâm Thành Phong có chuyện ở công ty cần giải quyết nên rời đi ngay khi con về đây "

" có thật không hay cô lại lừa tôi "

" con đã lừa dối dì bao giờ chưa "

" chưa, thiếu phu nhân "

" thiếu phu nhân mệt rồi cô mau về phòng nghỉ ngơi đi có gì cứ gọi bà già này "

"con biết rồi "

" mà tôi nay thiếu phu nhân muốn ăn gì để tôi nấu "

" không cần đâu dì tối nay con với Thành Phong về nhà chính dùng bữa "

" vâng, thiếu phu nhân "

Hạ Ngọc Quyên mệt mỏi lê tấm thân vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đánh một giấc đến chiều tối.

" quản gia Lưu thiếu phu nhân đâu? "

" thiếu gia mới về "

" ừ"

" thiếu phu nhân đang ở trên phòng nghỉ ngơi"

" được rồi bà lui xuống đi "

" vâng, thưa thiếu gia "

" cạnh "

Dạ Thành Phong nhìn mọi ngóc ngách trong phòng nhưng không thay thấy người đâu thì ánh mắt anh dừng lại phòng tắm , thì ra là cô đang tắm rửa, anh không nói gì thân hình vạm vỡ cường tráng nằm dài trên giường, mắt ngắm nghiền lại, đúng lúc này Hạ Ngọc Quyên bước ra khỏi phòng tắm thì không khỏi giật mình.

" anh ....anh sao anh lại về giờ này "

Dạ Thành Phong lười biếng tùy ý trả lời Hạ Ngọc Quyên là về sớm đưa cô về nhà chính dùng bữa.

" à.... thì ra là vậy hihi "

" anh mau đi tắm rửa rồi chúng ta đi thôi, đừng để mọi người chờ sẽ không hay"

" ừ"

*Biệt thự Dạ gia

Dạ phu nhân nôn nóng muốn được gặp con dâu của bà lắm rồi, hơn hai tháng nay thằng con trời đánh của bà không được Hạ Ngọc Quyên về thăm bà làm bà nhớ cô gần chết.

" sao con dâu của tôi vẫn chưa đến vậy ông hay có chuyện gì rồi "

" bà làm ơn ngồi im một chỗ , đừng đi qua lại nhiều làm tôi chống hết cả mặt "

" giờ này ông còn nói vậy, có tin tối nay ông ra ngoài làm bạn với cái sô pha ngoài kia không hả ông già "

" bà bớt giận, nào ngồi xuống đây "

" ba mẹ, anh chị dâu đến chưa "

" vẫn chưa "

" Thanh Ngọc , mau lên phòng tắm rửa đi chắc anh chị còn gần về tới rồi đó "

" tuân lệnh mami "

" sao thằng Thành Vương cũng chưa về vậy ông , mấy cái đứa này thiệt là tức chết đi được "

" con nó về đến nơi rồi kìa "

" đâu tránh ra cho tôi xem nào "

" Ôi con dâu yêu quý của mẹ "

Lâu rồi con không về đây mẹ nhớ con chết mất, sao nhìn con ốm vậy công việc nhiều lắm sao , có phải Thành Phong chăm sóc con không tốt hay con về đây ở với mẹ, mẹ sẽ tẩm bổ cho con chỉ cần một thời gian ngắn con có thể sinh cho mẹ một đứa cháu trắng trẻo mập mạp .

" mẹ con nói đúng đó Ngọc Quyên "

" Hạ Ngọc Quyên chỉ biết cười trừ rồi đồng ý với ba mẹ chồng mình "

" chuyện con cái tính sau, bọn con vẫn có nhiều dự định cho tương lai "

" cũng được , mau vào nhà thôi con "

" vâng mẹ "

Dạ phu nhân đi tới nắm tay Hạ Ngọc Quyên kéo vào nhà trước sự ngơ ngác của mọi người ở đó, xem ra ngày tháng sau này anh là con ghẻ rồi, cô vợ nhỏ của anh mới là con ruột thật là bất công.

Hôm nay Bạch Long và Hải Nam có chuyện trong bang cần hai người xử lý nên tiện đường đưa lão đại và chị dâu về nhà chính dùng bữa không ngờ lại được nhìn thấy cảnh mình không nên thấy , không thể tin được lão đại của bọn họ cũng có ngày hôm nay hai người bọn họ mỉm cười chợt nhìn thấy sắc mặt không tốt của lão đại thì im lặng.

" các cậu cười cái gì? "

" chúng tôi có cười gì đâu lão đại "

" tốt nhất là vậy, còn không mau chóng cút khỏi mắt tôi "

" vâng, lão đại "

" đi thôi lão đại đáng sợ quá đi mất "

" chuyện này nhất định phải kể cho anh em trong bang biết mới được, chắc chắn mấy người bọn họ sẽ không tin lão đại của mình cũng có ngày bị cho ăn bơ haha "

" cậu nói rất đúng , đây sẽ là tin tức hót nhất từ trước tới nay "

Dạ Thành Phong cũng đi theo mọi người vào nhà, giờ đây anh đã biết ai mới là con ruột nhưng không sao miễn là Hạ Ngọc Quyên sống vui vẻ và hạnh phúc Dạ Thành Phong anh sẽ can tâm tình nguyện làm con ghẻ cả đời cho ba mẹ mình cũng được.

" xem ra ngày tháng của anh hai sẽ thành kiếp thê nô cho chị dâu chúc mừng anh nhé "

" cũng sẽ có một ngày em như anh thôi Thành Vương "

" em tôn thờ chủ nghĩa độc thân "

" để anh mày xem chú độc thân được bao lâu nhé "

" Ok anh "

" vào ăn cơm thôi "

" mẹ ơi, món này ngon quá "

" vậy con ăn nhiều vào "

" vâng mẹ "

Trên bàn ăn ai cũng tranh giành nhau gắp thức ăn cho Hạ Ngọc Quyên, làm cô ngại ngùng không thôi.

" mọi người cứ mặc con , mẹ mau ăn đi"

Sau khi ăn uống no say , cả nhà ra ngoài ngồi ăn trái cây tránh miệng, Dạ Thành Phong lúc này với ba chồng và em cho chồng cô thì nói về con việc, cô thấy hơi mệt nên về phòng nghỉ ngơi trước.

" ba mẹ con hơi mệt xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước "

" ừ , con có cần Thành Phong đưa con về phòng không "

" không cần đâu mẹ, con tự đi được "

Hạ Ngọc Quyên vừa rời đi thì Dạ phu nhân quay lại nhìn con trai bà, anh nhìn thấy ánh mắt của bà là anh lại làm gì cô hay sao mà để cô bỏ về phòng vậy.

" con và Ngọc Quyên hai đứa cãi nhau sao ? "

" không có mẹ "

" vậy sao mẹ nghe quản gia bên đó nói lại là con thì đi công tác còn Ngọc Quyên thì ở bệnh viện không chịu về biệt thự rốt cuộc là hai đứa làm sao nói mẹ nghe "

" không có chuyện gì thật mà mẹ "

" vậy lên phòng với vợ con đi đừng để nó một mình "

" vâng mẹ "

Dạ Thành Phong nói chuyện xong với ba mẹ anh rồi cũng lên phòng tìm cô, Hạ Ngọc Quyên đang tắm trong phòng, cánh cửa liền bị mở ra cô theo thói quen chê thân thể lại rồi nhìn xem ai có lá gan to dám vào đây khi cô đang tắm thì ra là Dạ Thành Phong.

" anh vào đây làm gì không thấy tôi đang tắm hay sao mau ra ngoài cho tôi "

" không ra , tôi muốn tắm chung với em "

" anh.... anh .... tên vô sỉ nhà anh "

" tôi sẽ cho em biết thế nào là vô sỉ "

" anh định làm gì, không được làm bậy nếu không tôi sẽ la lên đó "

" tôi muốn xem em la lên xem có ai muốn tới đây xem chúng ta đang ân ái không "

Hạ Ngọc Quyên tức giận nghiến răng gọi tên anh , Dạ Thành Phong mau cút ra ngoài ngay chi tôi nếu không đừng trách tôi độc ác.

Dạ Thành Phong không nói gì liền đi vào trong bồn tắm mặc kệ cô giãy giụa anh vẫn không bỏ ý định muốn tắm chung với cô, một lúc sau trong phòng tắm vang lên những âm thanh ái muội , tiếng rêи ɾỉ kiều diễm của người phụ nữ và tiếng thở dốc của người đàn ông tạo nên một bản nhạc hoàn mĩ.

Sáng hôm sau , khi ánh ban mai đã chiếu rọi qua khung cửa sổ những chú chim thì nhau hót líu lo làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng hơn, trong phòng có một đội nam nữ đang ôm nhau say giấc tiếng điện thoại reo lên làm người nào đó nhíu mày không vui.

" có chuyện gì "

" lão đại còn nữa tiếng sẽ diễn ra cuộc họp "

" tôi biết rồi, cậu chuẩn bị đến đón tôi "

" vâng, lão đại "

Bạch Long cảm thấy không lành lạnh sống lưng, hình như anh đang phá hoại chuyện tốt của lão đại, Bạch Long khóc không ra nước mắt lần này anh ta chết thật rồi gọi đây không gọi, gọi đúng lúc lão đại với chị dâu đang ân ái.