Hắn có chứng mù mặt nhẹ, mà người đứng trước mắt đây lại bị tóc che hết gương mặt nên hắn không nhận ra là ai. Nhưng giọng nói thì đánh chết hắn cũng không quên được.
Là cùng một người chửi hắn cái câu “Đυ. má” rất có khí phách kia.
Thấy hắn nhìn cậu ngẩn ngơ. Thanh Giang Ninh cũng lười để ý. Cậu đến trước tủ quần áo của mình lấy ra một bộ quần áo khác và khăn tắm. Bình tĩnh ung dung bước phòng nhà tắm.
Vương Ngạn ngồi ở ngoài phải làm công tác tư tưởng tận hai giây đồng hồ mới hết giật mình.
Hắn lại tiếp tục đề cử cho mình 3 lựa chọn.
Xin lỗi người ta.
Xin lỗi người ta và bù đắp lỗi lầm từ lời nói của mình.
Xin lỗi người ta và kết bạn cùng nhau tiến về một tương lai tươi đẹp.
Bất kể lựa chọn nào cũng cần hắn phải mở lời xin lỗi, nhưng hắn lại chưa bao giờ mở miệng xin lỗi bất cứ bạn bè cùng tuổi nào.
“Được, chờ tao chút” Thanh Giang Ninh đã ra ngoài phòng tắm, lúc này có vết như đang gọi điện cho ai đó, trông rất vui vẻ.
Cậu nói chuyện xong thì ra ngoài luôn.
Vương Ngạn cảm thấy mình bị khùng rồi.
Người ta cũng có để tâm mấy đâu, hắn cũng đâu cần phải xộn lỗi làm gì. Thiếu niên dễ giận mau quên mà....Chắc vậy lắm.
Một bộ đề thi mới được làm xong đặt trước bàn hắn, thời gian khoảng một tiếng bốn lăm. Nhanh hơn bình thường rất nhiều lần.
Vương Ngạn ngó ra cửa. Người bạn cùng phòng mới của hắn vẫn chưa về. Vương Ngạn hơi nhíu nhíu mắt. Hắn cầm lấy quần áo, bước vào phòng tắm.
Kí túc xá môi phòng đều có một phòng tắm và một nhà vệ sinh riêng biệt. Bắt buộc hai học sinh cùng phòng phải sinh hoạt chung với nhau.
Cửa phòng tắm thường sẽ được mở ra, nhưng không hiểu sao lại đóng mất. Chắc là sau khi tắm xong thì cậu đã theo thói quen đóng lại. Hắn không nghĩ nhiều mà mở cửa.
Một mùi cam nhè nhàng bay ra ngoài, xông vào khoang mũi hắn như đột kích.
Rất quen thuộc và dễ chịu.
Trong một khoảnh khắc, hắn ngẩn ngơ.
.....
“Mid đâu ? Má nó ! Mid không biết gank à !!!!”
Đồng Dụ tức đến nổ phổi, cậu ta nhìn lên bảng đồ nhỏ trên góc trái màn hình.
“Diệp Phàn, xuống gank hộ tao cái !!!!!”
Diệp Phàn vừa ăn được khá nhiều mạng ở đường khác, căn bản là không muốn về chầu ông bà ở chỗ Đồng Dụ, làm cây ATM, cậu ta bình tĩnh di con chuột đi ăn lính ở đường của mình.
Hôm nay tốt trời, Thanh Giang Ninh lại vừa mới chuyển vào kí túc xá nên hai người bạn này mới rủ cậu đi lập đội đánh liên quân.
Cách giải trí của học sinh giỏi cũng giống như người bình thường thôi, đi chơi game với bạn, ăn vài món ăn.
Thanh Giang Ninh cười cười nhìn hai thằng bạn đang chửi lộn với nhau, còn bản thân mình ăn được ba mạng thì ngủ luôn trong rừng, không xuống tiếp tay nữa. Để hai thằng đó tự chửi nhau nghe cho sướиɠ tai.
Đồng Dụ sao khi bị đội bạn bắt mấy mạng thì hết xanh, quyết định bỏ đường đi bụi.
Trợ thủ theo sau cậu ta bất lực dọn hết lính. Chat lại chửi.
//Helen: Ad không biết chơi thì bỏ game đi, chơi nguu còn chat lên chửi//
“Chơi ngu còn chat lên chửi....Bà mẹ nó !”
Đồng Dụ liếc mắt qua nhìn hai thằng bạn.
“Bọn bây coi kìa nó chửi tao nảy giờ không tiếp tao à !!!”
Diệp Phàn cười khục khục, lấy lí do với trợ thủ.
//Điêu thuyền: Mạng nó lag//
Thanh Giang Ninh thấy câu chửa cháy của đồng bọn chẳng khác gì nói cho có lệ thì cười như điên.
Trợ thủ thấy trụ của team đã bể nát, bực mình bậc cả mic lên chửi.
“Team ngu quá vậy ! Biết chơi không ?”
Giọng nói ngọt ngào vang lên, có vẻ người cầm helen kia là con gái, nhưng thuộc kiểu con gái cá tính, mở miệng ra chửi trên đầu Đồng Dụ muốn hết cả nước bọt.
Hai thằng bạn xấu thấy Đồng Dụ bị chửi thì cười như điên, có lẽ đây là một cách để thể hiện tình bạn gắn bó giữa ba người.
“Tao không muốn chơi nữa, má nó ! Lôi hết dòng họ tao ra chửi rồi !”
Trận game vật vả cuối cùng cũng kết thúc với chiến tháng đậm 12 : 45 của đội địch. Ba người không muốn trở về trường lắm, hôm nay kí túc xá cũng mở cửa suốt đêm nên không lo vi phạm hay bị phạt. Bọn Thanh Giang Ninh định chơi sả láng hôm nay luôn.
Chọn một quán BBQ ven đường, cả bọn gọi một vài món. Lúc này Diệp Phàn không nhịn được tò mò nữa.
“Mày với đại nam thần gì đó ở chung phòng à ?”
Thanh Giang Ninh gật gật đầu đáp lại.
“Tao đoán, ngày mai đi học thế nào bọn con gái cũng sẽ để ý đến mày rồi làm ầm lên” Diệp Phàn nói, trong miệng thì vẫn còn ngậm một xiên thịt. Cậu ta mặc dù là beta nhưng rất quan tâm đến đời sống sặc sỡ của cậu omega, điều gì về omega cũng biết.
“Bọn omega sẽ đưa thư tình cho mày, kêu mày đưa cho thằng đó, lúc đó thì phiền chết cho coi” Đồng Dụ vội vàng tiếp lời không do dự.
“Tao có miệng, nói từ chối cũng được mà” Thanh Giang Ninh không quan tâm lắm, cậu nhìn vào giờ hiển thị trên điện thoại. Cũng đã hơn nửa đên.
Đầu cậu hơi đau rồi, chắc là nó đình công muốn ngủ.
Sau khi ba đưa càng quét hết 5 đĩa thịt thì mới quyết định về kí túc xá.