Thanh Giang Ninh bực tức vô cùng, cậu lấy chăn che đi nửa người dưới. Mắt trừng lớn thiếu điều muốn rớt ra ngoài.
Vương Ngạn bị đá cũng cáu gắt hẳn, hắn trừng mắt. Mắt lớn mắt nhỏ đối nhau, mặc dù cậu bề ngoài trông có xinh đẹp mềm mại nhưng lúc cần hung dữ thì vẫn rất có khí chất.
Hắn nhìn vào mắt cậu, cả lòng bỗng mềm ra khó hiểu. Bị chính sự có hiểu này chọc hắn còn giận dữ hơn. Độc miệng.
“Sao vậy ? Chỉ là phản ứng hoá lí bình thường của một beta bình thường thôi mà?” Hắn nói, hơi nhướng mày xem biểu cảm của cậu.
“Đồ điên ! Căn miệng cho ông !” Thanh Giang Ninh cầm một cái gối ném đến, không trúng hắn thậm chí còn bị Vương Ngạn bắt gọn trong tay. Hắn cười cười châm biếm.
“Cậu thích chơi BA luyến thì cũng đừng tìm tôi chứ, tôi chỉ—“
“Đυ. má !!! Thằng chó !!!”
Cậu nhào lên, bàn tay cuộn thành nắm đấm, không suy nghĩ đấm vào mặt tên “Hạng nhất”. Nhưng Vương Ngạn vốn biết võ, võ thuật cũng tốt, một tay nắm lấy cậu hất ra ngoài.
Trong phút chốc ấy, hắn có thể thấy một hạt nước nhỏ như trân châu trong suốt, lấp lánh sượt qua mặt mình. Thanh Giang Ninh ngã ngồi trên đất, cậu giận dữ cắn lấy vành môi bắn cả máu, nước mắt chảy xuống tự hồ như suốt không dừng lại được.
Cậu qua loa lau, sau đó lấy tóc mái trên đầu xuống, che mất đi đôi mắt đẹp đẽ. Cả thân thể thoạt nhìn nặng nề hơn hẳn. Thanh Giang Ninh đứng lên, lao ra ngoài cửa.
“A....Ninh Ninh dậy rồi à ?” Bà nội Kim vẫn nở nụ cười phúc hậu với cậu, đứng trong bếp vẫy vẫy tay ra, nhưng cậu không để tâm, mở cửa chạy thẳng ra ngoài. Xe đẹp của cậu được bà Kim đặt trước cửa, cậu không suy nghĩ dắt xe chạy đi mất.
Tiếng gió vụt qua tai, những hạt trân châu nhỏ theo gió lượn vòng rồi rơi xuống đất.
Vương Ngạn bỗng hoàn hồn. Hắn lấy tay chạm vào bên má, trên đầu ngón tay chạm đến má liền có cảm giác hơi ươn ướt.
....
Vườn Ngô rất lớn, cậu chạy rất lâu mới ra được khu rừng trước khi vào. Bây giờ thậm chí cậu còn không sợ hãi ma cỏ gì nổi. Bỏ xe một bên ngồi xuống trên một đồng cỏ.
“Không phải mà....”
Nước mắt chảy dài xuống cằm, cả mặt cậu nóng bừng bừng như bị lửa thiêu. Cảm giác hối hận khi ngày hôm qua mình không chạy về nhà luôn mà ở lại, lúc đó thật ngu ngốc.
Ngu ngốc !
Ngu ngốc !!
Ngu ngốc !!!
“Hihihi....thấy ta không ? Thấy ta không ? Thấy ta không ?”
Thanh Giang Ninh ngẩng đầu, nhìn vào bụi cỏ đằng trước mặt, có bóng người lấp ló chỗ đó, không ngừng làm cho bụi cỏ lắc lư qua lại.
Ma ?
Ma !!!!
“Má”
Cậu chửi thề một câu rồi đứng lên xông vào trong bụi cỏ, quơ quào nhánh cây, bắt lấy cái bóng người trong bụi gai đang giả ma giả quỷ.
Bàn tay chạm đến một phần da thịt nhẵn nhụi. Cậu không suy nghĩ túm chặt nó lôi ra ngoài.
Cậu vốn chuẩn bị rất nhiều sức dồn vào tay, nhưng thứ cầm lấy lại không nặng như cậu nghĩ. Thanh Giang Ninh trực tiếp mất đà ngã ngồi trên đất, cũng buông luôn người trong tay ra ngoài.
Bây giờ mới được nhìn rõ. Trước mặt cậu là một đứa bé trai trắng nõn, gương mặt có biểu cảm không tin được rằng mình vừa bị bắt lại. Trên tay nó còn cầm một cái máy ghi âm cũ đang phát ra những âm thanh rùng rợn.
Nó giật mình định chạy, hai tay nấu lấy mặt đất cố đứng dậy nhưng không được.
Thanh Giang Ninh nhìn nó, cảm thấy hơi mắc cười nhưng cậu lại không cười, trực tiếp bắt lấy cổ áo nó nhấc lên, lôi ra khỏi bụi cây một cách thô bạo không tình người.
“Mấy tuổi đầu ! Mấy tuổi đầu thôi mà đi hù người ta như vậy đó hả, nhà ở đâu, tao mét mẹ mày !”
Cậu đặt nó nằm sấp lên đùi mình, dùng tay đánh nó nhưng bà mẹ già bất lực với thằng con trời đánh phải bất đắc dĩ lựa chọn vũ lực để dạy dỗ nó nên người.
“Buông ra !” Đứa bé bất lực dãy dụa nhưng chỉ bị đánh mạnh hơn.
“Buông ra coi, tui chơi chút thì liên quan gì đến anh ! Anh buông tui ra”
Thanh Giang Ninh cảm thấy tâm tư mẹ già của mình bị đả kích bởi thằng bé ngộ ngược này, cậu đánh vào mông nó mạnh hơn.
Đến cuối cùng, thằng nhóc mang nguyên cái Mông đỏ lờm với gương mặt toàn là nước mắt chạy về nhà mách mẹ.
Thanh Giang Ninh dựng lại xe đạp. Không biết là do vừa nảy đánh người khiến cậu tiêu hao quá nhiều năng lượng hay không nữa, bây giờ thật sự rất mệt. Nhấc chân thật tay cũng mất nhiều sức hơn bình thường một chút, mồ hôi chảy đầy lưng nhưng cậu lại chẳng nóng, ngược lại càng thấy lạnh hơn.
Khó khăn lắm mới đạp nổi đến trường, hay chân rã rời không còn sức.
Cậu lết đi tìm quản lí kí túc xá lấy chìa khoá để vào phòng của mình. Tra chìa vào ổ, cậu bước vào phòng với cái lưng còng chín mươi độ trông mệt mỏi vô cùng.
Thanh Giang Ninh nằm ườn lên chiếc giường không có người, cậu cuộn tròn thân thể, muốn xua tan cái lạnh trong xương sống nhưng chẳng có ăn thua gì.
Cứ thế nằm được một lúc, cậu thϊếp đi.