Tiểu Đào là một học sinh cấp ba bình thường, nếu có điểm khác biệt thì chính là thích mua mấy đồ cổ.
Tối hôm nay, Tiểu Đào vừa tan học, đang đi về nhà trên con đường quen thuộc, cô vô tình nhìn thấy một quán nhỏ mới ở ven đường.
Mắt cô sáng lên bước qua, dù sao thì mấy quán nhỏ kiểu này sẽ thường có nhiều đồ chơi tinh xao.
Nhưng khiến cô thất vọng là trên sạp chỉ bày một vài vật phẩm trang sức nhỏ, đúng lúc cô định rời đi thì lại vô tình liếc mắt thấy bên góc sạp có một chiếc vòng tay.
Vì màu sắc hơi trầm nên để ở góc đó không ai để ý, nhưng lúc Tiểu Đào quay đầu thì nó lại như phản quang mà lóe lên tia sáng nên mới để cô nhìn thấy.
Chờ cô nhìn kỹ thì mới phát hiện nó là một chiếc vòng tay gỗ đỏ, Tiểu Đào có chút thắc mắc, gỗ cũng phản quang được sao?
“Cái này bao tiền thế?” Tiểu Đào cầm vòng tay hỏi ông chủ sạp.
Ông chủ hơi ngây người, sau đó mới nói, “20 đồng.”
Giá cũng rẻ thật, Tiểu Đào không nghĩ nhiều liền dứt khoát trả tiền rồi xoay người rời đi, không nhìn thấy ánh mắt ý vị thâm trường của chủ sạp.
Về đến nhà, trong nhà vẫn không một bóng người, ba mẹ hằng năm ở nước ngoài, cô cũng đã sớm thích ứng với cuộc sống một mình.
Cô cầm lắc tay vừa mua lên nhìn kỹ, cũng khá đẹp.
Tâm trạng Tiểu Đào rất tốt, cô rửa trái cây để ăn.
Cô đã sớm tập thành thói quen buổi tối chỉ ăn trái cây để giảm béo, bệnh chung của nữ sinh mà, vĩnh viễn đều cảm thấy mình hơi béo.
Tiểu Đào ngân nga vào phòng tắm, cô ném quần áo bẩn vào máy giặt, mở vòi hoa sen ra tắm rửa.
Không biết có phải ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy vòng tay trên cổ tay có chsut nóng lên, có lẽ là tại tiếp xúc với nước.
Cô vừa chuẩn bị tháo vòng tay ra xem thì đột nhiên cảm giác trước ngực hơi lạnh giống như có thứ gì đó đang di chuyển trước đầṳ ѵú của mình.
Cơ thể cô phản xạ có điều kiện run lên, Tiểu Đào có chút nghi ngờ chạm vào nước từ vòi hoa sen, rõ ràng là nước ấm mà?
Nhưng cô cũn không để chuyện này trong lòng, Tiểu Đào mở nước vào bồn tắm, thấy nước đã đủ ấm và nhiều, cô liền bước vào.
Thiếu nữ thở dài một hơi, cô thích tắm nước ấm nhất.
Cơ thể Tiểu Đào thả lòng, cô sờ soạng lấy mặt nạ đắp mặt rồi nhắm mắt lại dưỡng thần, dần dần đầu óc cô có chút mơ màng.
Trong lúc hoảng hốt, Tiểu Đào chi cảm thấy bồn tắm mát xa hôm nay có chút kỳ lạ.
Cứ luôn có dòng nước ấm đánh vào nơi mẫn cảm trước ngực cô, thiếu nữ mất tự nhiên dịch người, lại phát hiện dù thế nào thì nước cũng đánh vào nơi đó.
Nhưng dòng nước cũng không quá lớn, còn rất ấm áp nữa nên cô liền mặc kệ.
Hơn nữa, có vẻ như cô cảm thấy hơi thoải mái một cách kỳ lạ.
Từng đợt kɧoáı ©ảʍ kỳ lạ cứ thế hội tụ đến bụng nhỏ, cô cảm giác bụng mình có chút căng chặt, Tiểu Đào hơi bực bội quấn chân lại.
“Tê” hình như là nước trong bồn tắm đánh vào giữa hai chân cô, Tiểu Đào hít một hơi khí lạnh.
Cô còn chưa kịp khép chân lại thì hoa hạch đột nhiên bị thứ gì đó mềm mềm động vào một chút.
Ưʍ... một tiếng rêи ɾỉ yêu kiều thốt ra.
Thoải mái quá, Tiểu Đào chưa từng được trải qua cảm giác thoải mái này có chút hoảng hốt, cũng có chút chờ mong, vừa rồi là sao thế?
Không để cô có nhiều thời gian suy nghĩ, hoa hạch lại lần nữa bị thứ mềm mại nào đó đυ.ng chạm, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khiến cả người cô run lên, chân cô như bị ma xui quỷ khiến mà không khép lại.
Chẳng lẽ là dòng nước trong bồn tắm?
Tiểu Đào tháo mặt nạ xuống, cô mở to hai mắt nhìn trong nước.
Không có gì cả, chỉ có hai chân cô đang mở ra.
Vào lúc cô đang nghi ngờ có phải mình xuất hiện ảo giác hay không thì hoa hạch lại lần nữa bị đυ.ng chạm.
Lúc này đã không còn giống như trước, đυ.ng một chút là dừng, mà là liên tục vuốt ve dịu dàng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ấn một cái.
“Ưʍ...” Tiểu Đào nhịn không được rêи ɾỉ, chuyện này rốt cuộc là sao?
Rõ ràng không có gì cả, vì sao vẫn luôn ở vị trí xấu hổ đó, chẳng lẽ thật sự chỉ là dòng nước của bồn tắm thôi sao?