Có Mưa Thoáng Qua

Chương 8

Hơn một tháng nay ngày nào cậu cũng uống mỗi nước ép thơm. Cậu lấy điện thoại ra gửi vị trí cho Nhất Trung, 10 phút sau cậu ấy đã có mặt ở quán ngồi xuống đối diện cậu. Lâu ngày gặp lại nên cả hai có rất nhiều chuyện để nói cùng nhau, ánh mắt của cậu thi thoảng lại ngước lên người con gái đang bận rộn pha chế bên trong. Mỗi lần lướt ngang cậu là bưng 5-6 ly đầy cả mâm, vậy mà còn phải đi lên chiếc cầu thang nhỏ hẹp, trong lòng cậu đúng là không nỡ.

Nhất Trung cũng nhìn ra ánh mắt của bạn mình cứ nhìn theo người nhân viên kia, cậu bật cười hiểu ý - "Xót thì vào phụ đi, tôi ngồi chờ một chút cũng được."

Câu nói như tiếp thêm sức mạnh, đôi chân Vũ Bình càng thêm mạnh mẽ hơn, đứng lên đi tới phía sau lưng chị. Vũ Bình ngỏ ý muốn phụ giúp, chị liền gật đầu như thể tìm được quý nhân.

Cậu cầm chiếc mâm chờ chị pha chế xong thì bưng lên tầng trên, rồi lại đem đồ ăn, thanh toán tiền dùm chị. Gần một tiếng tất bật đi tới đi lui thì khách cũng dãn ra bớt, cậu lại ngồi về vị trí cũ mà mọi hành động khi nãy đã thu hết vào tầm mắt của Nhất Trung.

Cậu ấy nghiêng người về trước gần cậu thì thầm sợ chị nghe thấy - "Bao lâu rồi?"

"Gì chứ, chỉ là tôi hay đến đây nên biết nhau thôi" - Cậu cùng nghiêng người về trước nói nhỏ hơn.

"Xinh đó, thích thì nhích đi, đừng để như trước kia." - Trên miệng Nhất Trung hiện lên nụ cười đầy gian xảo.

Vũ Bình lại nhớ tới hình ảnh người cô giáo mà cậu thích, khẽ cười ngượng. Ngồi thêm một chút thì cả hai quyết định đi ăn tối cùng nhau, dù không nỡ bỏ chị ngồi lại một mình nhưng cũng chẳng thể để bạn của cậu phải ngồi chờ lâu.

Hai người đi tới một quán Hamburger ở gần trường chính trị, lần đầu tiên cậu tới quán đấy.

Không gian có phần chật hẹp nhưng lại rất thoải mái, đồ ăn cũng khá ngon. Cậu gọi một phần mì ý kèm một ly coca, chờ gần nửa tiếng đồ ăn mới được bưng ra. Vũ Bình lại nhớ khi nãy chị có nói rằng chưa ăn gì, cậu âm thầm tới quầy kêu thêm một phần hamburger đem về. Vừa ăn xong thì phần ăn đem về cũng vừa có, Nhất Trung không hỏi thêm gì, cậu biết chủ nhân chiếc bánh đó là người vừa rồi ở quán.

Cả hai chào tạm biệt nhau khi ăn ở quán xong, Nhất Trung đi về trước còn cậu thì chạy lại quán chị làm. Khách cũng dần thưa, có thêm Hà My tới phụ làm cậu ngại đi vào. Nhìn lại đồng hồ cũng 20h hơn, Vũ Bình tấp vào nơi ít người gần đó gọi cho Thiên Di hỏi ý kiến, bên kia lại cười như được mùa vì bỗng dưng thành quân sư. 20 phút trôi qua, cậu nhắn tin hỏi Thiên Di, Bình Nguyên, Bạch Lam và cả Nguyệt Vân. Cậu không nói rõ là đưa cho ai, nhưng mọi người đều ủng hộ cậu.

Lấy hết sự can đảm, cậu chạy lên trước cửa phụ của quán, gạt chân chống rồi đứng nép một bên. Chị quay ra nhìn thấy cậu đứng đó không vào thì lại gần, cậu không nói gì chỉ đưa chiếc túi đựng đồ ăn về phía chị. Đôi mắt tròn xoe bất ngờ không biết bên trong là gì nhưng chị vẫn nhận rồi nhìn lấy cậu.

"Em đi ăn, sẵn mua cho chị. Nhớ ăn kẻo đói" - Chưa kịp nghe câu cảm ơn của Tường Linh, Vũ Bình lên xe chạy đi một mạch.

Đoạn đường về nhà hôm nay bỗng nhanh đến lạ, chưa kịp dứt cảm xúc vui sướиɠ thì đã đến nhà. Đem theo niềm vui bước vào nhà, cậu chào bố mẹ rồi đi thẳng lên phòng. Thấy con mình hôm nay bỗng lễ phép khiến họ nhìn nhau ngỡ ngàng. Tiếng tin nhắn vang lên không ngừng, cậu mở thanh thông báo thấy toàn tin nhắn nhóm.

[Nguyệt Vân]: Vũ Bình, mày mua đồ ăn cho ai khai mau.

[Hải Mình]: Ơ, vậy là đang để ý ai à?

[Bình Nguyên]: Ổn không, ổn không?

[Nguyệt Vân]: Mày mua cho chị Linh đúng không?

[Nguyệt Vân]: Tao nghi lắm nha.

[Hải Minh]: Bất ngờ dị, thế mà cứ chối.

[Bình Nguyên]: haha để bạn mình tự nhiên đi mọi người ơi, chọc hoài cậu ấy rời nhóm bây giờ.

[Nguyệt Vân]: *Đã gửi một ảnh*

Nguyệt Vân lại chụp màn hình đoạn tin nhắn với chị, nội dung chỉ là hỏi chị đã ăn tối chưa. Tường Linh thẳng thắn chụp lại hình đang ăn cái bánh của cậu. Thế là cậu hết đường chối cãi, phía dưới còn một đoạn tin nhưng cậu ấy không chụp.

Cậu thật sự tò mò phía dưới chị đã nói gì, có nhắc đến cậu hay không. Bây giờ mà hỏi thẳng thì chẳng khác nào tự khai với Nguyệt Vân, có khi cậu ấy còn chụp lại gửi chị xem.

Hôm sau, khi được nghỉ tiết buổi trưa, cả nhóm lại ghé vào quán. Vừa đặt mông ngồi xuống thì Nguyệt Vân đã lên tiếng - "Hôm qua chị ăn ngon không, ai mua dạ."

Vũ Bình muốn chạy lại che miệng cậu ta cũng không kịp, muối mặt quay qua hướng khác giả vờ không nghe thấy gì. Thật ta trong lòng cậu cũng đang chờ xem câu trả lời của chị là gì.

"Bạn nhỏ của chị mua cho á, ngon lắm luôn, rất hợp khẩu vị của chị, không biết là mua ở đâu nữa" - Chị vừa đứng bên trong quầy nói chuyện với Nguyệt Vân, cậu có chút ghen tỵ khi cậu ta có thể thoải mái trò chuyện với chị hơn mình.

"Thì ra là bạn nhỏ của chị" - Nguyệt Vân nhấn mạnh từng chữ.

Cậu ấy nói xong liền lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, bỗng tiếng thông báo bên Vũ Bình vang lên.

"Nguyệt Vân đã đặt biệt hiệu cho bạn là Bạn nhỏ của chị kèm theo icon cười che miệng."

Thấy cậu đã xem thì mọi người lại cười ầm lên, mặt cậu xị xuống lườm từng người một. Rõ ràng họ biết hôm qua cậu mua cho chị lại cố tình hỏi lại.

Quán không có nhà vệ sinh nên phải đi nhờ nhà vệ sinh công cộng bên cạnh, Vũ Bình vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì gặp chị cũng đang đi tới. Theo thói quen cậu cúi chào chị thì bị chị chặn lại - "Cảm ơn em nha, hôm qua chưa kịp nói đã chạy đi mất tiêu."

"Dạ không có gì" - Vũ Bình vừa nói vừa gãi đầu ngại ngùng

"Mà sao em mua đồ ăn cho chị vậy?"

Chị đưa Vũ Bình vào thế bí, cũng may Bạch Lam bước ra nên cậu lãng tránh không trả lời rồi đi vào. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Nguyệt Vân đã nhìn chăm chăm lấy cậu.

Nguyệt Vân biết vừa rồi hai người sẽ chạm mặt nhau ở ngoài nên cố ý muốn trêu chọc. Dạo trước ngồi ở quán nhưng không gặp chị, Nguyệt Vân còn trực tiếp gọi cho chị để hỏi làm cậu ngượng chín mặt.