Hiên Hiên mở to mắt hết cỡ nhìn người đàn ông đang chê mình trẻ con còn bắt về uống sữa cho lớn chứ?
Đang suy nghĩ thì cô đã bị Bạch Ngôn kéo tay ra ngoài và đóng cửa sầm lại. Hoàn hồn lại thì cô đã thấy mình bị đứng bên ngoài và cánh cửa khoá. Vậy là cô còn chưa xin được số điện thoại của anh nữa chứ? Bác sỹ đi qua nhìn cô và cửa phòng tò mò và họ đang nói với nhau. Cô xấu hổ che mặt và rời khỏi bệnh viện và khi ra khỏi bệnh viện thì cô mới dám thở mạnh.
Bạch Ngôn sau khi đuổi cô nhóc con ra khỏi phòng thì anh bất giác cười vì sự trẻ con và đáng yêu của cô. Nhưng tiếc anh lại không thể mở lòng đón nhận tình cảm của nhóc.
Vì chưa biết làm sao để theo đuổi được Bạch Ngôn mà cả đêm cô không thể nào ngủ được sáng dậy bước xuống nhà thì vệ sĩ và ba cô.
" ma sao? Á...."
- Ba à. Ban ngày thì lấy đâu ra ma hả ba?
Hiên Hiên bình thản nói và cô chưa biết mắt cô thâm và sưng lên như ma thật ấy. Ba Tạ thấy con gái mình vẫn bình thản như vậy thì ông cầm chiếc điện thoại và mở sẵn ứng dụng chụp ảnh ra trước mặt cô.
- Á... sao lại như vậy? Ba dùng ứng dụng gì à?
- Con đó làm sao mà đêm qua không ngủ giờ thành bộ dạng doạ người như vậy hả?
Ông xót thương con gái bé bỏng của ông sao thành như vậy chứ? Ông chiều cô như công chúa vậy? Mẹ cô thấy ba con hét lên thì chạy ra ngoài xem có chuyện gì thì bản thân bà muốn ngất luôn tại chỗ.
- Hiên Hiên sao con lại bị như vậy?
- Con không ngủ được lên vậy? Thôi con đi ngủ bù đây.
- Này này.... con có có vấn đề gì à,?
Mẹ cô lo lắng gọi với theo nhưng đáp lại bà sự im lặng và tiếng đóng cửa sầm lại. Hiên Hiên tiến tới cái giường êm ái của mình và thả người xuống giường nhưng chưa được 1 phút thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
Ting.... ting ....
Mắt nhắm mắt mở cô lấy điện thoại lên nghe mà không cần nhìn màn hình xem đó là ai gọi.
-Alo ai vậy?
Tiếng hét chói tai vang ra từ chiếc điện thoại của cô làm cô phải để xa nó ra khỏi cái tai mình.
- Hiên Hiên cậu dám bỏ tiết sao? Giáo sư Trần sẽ gϊếŧ cậu đó.
- Tớ ốm lên không đến lớp được. Thế nhé tớ tắt máy đây.
Hạ Mộc bên đầu dây nhìn vào màn hình điện thoại bị tắt ngang thì cô không tin vào mắt mình và tai mình nữa. Hiên Hiên vốn học sinh chăm chỉ nhất lớp và thông minh chưa bao giờ bỏ tiết mà giờ lại bỏ tiết học.
" Hiên Hiên cậu như vậy là bị sao nhỉ?" Hạ Mộc lắc cái đầu cho tỉnh táo và nghĩ học xong sẽ đến nhà Hiên Hiên xem cô bạn mình ra sao.
Bên này thì mẹ cô mắt chữ o mồm chữ a nhìn phía ba cô như muốn tìm câu trả lời?
- Bà nhìn tôi làm gì ? Tôi đâu có biết đâu?
- Con ông mà ông không biết sao?
Tội cho ba Tạ của cô bị mẹ cô chút giận lên đôi tai đẹp đẽ của ông. Ông dù đau nhưng cũng không dám phản kháng.
- á... bà bỏ tai tôi ra đã ?
- Ông còn không tìm đáp án cho tôi thì ông cứ liệu đó. Khổ thân tôi quá à có mỗi đứa con gái bé bỏng này thôi.
- Được được rồi bà chờ tôi chút.
Ông Tạ vừa xoa xoa đôi tai vừa an ủi bà vì ông sợ bà đau lòng, ông chiều bà dù có khung gia bại sản ông cũng không tiếc. Ông liền cho gọi vệ sĩ hôm qua đi cùng cô ra ngoài.
- Lão gia và phu nhân.
- Hôm qua cậu đưa con gái tôi đi đâu?
- Dạ thưa lão gia, hôm qua tiểu thư đến bệnh viện và tiểu thư nói cô ấy bị bệnh nặng mà bệnh này không ai chữa khỏi ạ.
Nghe vệ sĩ thuật lại hôm qua của Hiên Hiên bà Tạ không cầm được lòng mà khóc lớn.
- Ba nó ơi tôi không sống được nữa hu... hu
Thấy bà khóc và đánh liên tục vào vào người ông thì ông cũng không cầm lòng được à ông ôm bà an ủi. Giờ phải lên xem con gái ông bị làm sao?
- Chúng ta lên xem Hiên Hiên thế nào? Chúng ta cùng đưa con gái đến bệnh viện nhé.
- Đi thôi ông nó ơi. tôi sợ lắm ông à.
Hai ông bà mặt mũi nước mắt chảy ra và cùng rìu nhau lên phòng cô. Vệ sĩ được phen hú hồn vì không hiểu chuyện gì xảy ra với gia đình này nữa.
Hiên Hiên vừa mới chợp mắt ngủ và tướng ngủ của cô là nằm sấp ngườitroong rất xấu. Cô đang mơ màng thì có nghe tiếng khóc thảm thiết của ai đó làm cô giật mình tỉnh giấc và bật người dậy khỏi cái giường làm ba mẹ cô cũng giật mình mà ngã ra đất.
- Ba mẹ làm gì vào phòng con như ma vậy?
Cô ngái ngủ nhìn hai người yêu thương cô ngã duống đất còn đang khóc thảm thương nữa chứ.
Mẹ cô thấy con gái như vậy doạ bà sợ muốn vỡ tim luôn, bà càng nghĩ con gái có bệnh khó điều trị. Bà đứng dậy ôm trầm lấy cô và khóc to hơn.
- Con gái à. Con gái của ta sao con khổ vậy ?
- Mẹ bị sao vậy? Con được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ mà chứ khổ đâu ạ?
- Mẹ biết con đang dấu bố mẹ đến bệnh viện khám bệnh một mình vì sợ chúng ta lo lắng. Vệ sĩ đã nói cho chúng ta biết rồi.
Ba cô cũng không cầm được nước mắt mà xuỵt xoạt nhìn cô và nói. Hai người này là quan trọng nhất đối với ông mà nếu họ có mệnh hệ gì thì ông cũng đi theo họ luôn.
Hiên Hiên nghe ba mình nói thì đúng là thấy có lỗi với ba mẹ mình quá trời. Giờ mà nói cô theo đuổi đàn ông với họ thì mất mặt chết mất thôi. Mà tên vệ sĩ kia không biết nói gì với hai người này mà giờ thành cô bị bệnh nặng như sắp chết luôn vậy.
- Ba mẹ à con không bị bệnh gì cả? Con chỉ đến đó có việc thôi.
- Thật không con? Đừng chịu đựng một mình nhé.
Mẹ cô sợ cô chịu đựng một mình nên bà đã an ủi cô. Cô đúng là bó tay luôn với ba mẹ mình.
- Con thực sự không có làm sao cả ha. Thôi ba mẹ ra ngoài cho con ngủ tiếp.
Cô đẩy ba mẹ mình ra ngoài và chốt cửa làm hai ông bà nhìn nhau không biết nói gì cả. Hiên Hiên lấy điện thoại đặt quà và hoa gửi đến bệnh viện cho Bạch Ngôn. Xong việc cô lại ngủ tiếp.
Bạch Ngôn đang làm việc thì trưởng khoa nội Hàm Khả mang bó hoa và quà đến phòng anh.
- Viện trưởng à. Anh đào hoa thật có người gửi quà và hoa cho anh này?
- Ai gửi?
- Là người ta ship đến. Hoa đẹp quá này?
Bạch Ngôn dừng nhìn màn hình maty tính đi đến cầm bó hoa và anh thấy lạ vì anh có biết ai ngoài bệnh viện này đâu mà tặng hoa chứ? Anh thấy tấm thiệp trên bó hoa. Anh lấy nó ra và mở ra xem bên trong có chữ viết.
" Chú nhỏ, em có món quà tặng chú "
Bác sỹ kia nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ vì viện trưởng họ lại quen với trẻ thơ sao? Đây là trâu già gặm cỏ non sao?
- Viện trưởng anh định nuôi vợ đi học sao?
- Linh tinh vừa thôi. Mang bó hoa này vứt thùng rác đi.