Mắt Mù

Chương 49

Edit: Jiang

Ngoại truyện 2

Tin tức từ nhóm chat ẩn danh đã lan truyền ra bên ngoài, nói rằng thiếu gia của tập đoàn Thẩm thị Thẩm Chu Niên nhiều lần thất bại trong việc theo đuổi nhà điều chế nước hoa mới. Người phát tin còn có ảnh chụp chắc chắn mười phần, nhưng người bên ngoài lại không tin cho lắm.

【Hình như đã mấy ngày nay sếp Thẩm nhỏ không có động tĩnh gì / icon ôm mặt/】

【Không phải là bị đại mỹ nữ từ chối nên hết hy vọng rồi đó chứ?】

【Trả lời lầu trên, theo như tôi quan sát thì không phải đâu. Chẳng phải ngày nào sếp Thẩm nhỏ cũng đến nhà ăn ăn cơm trưa sao, mặc dù là không xuất hiện trước mặt cô giáo Chu, nhưng ánh mắt của anh ấy lúc nào cũng dán lên người cô ấy hết đó ha ha ha.】

【Ôi, vậy tôi đây vẫn còn cơ hội rồi / icon ôm mặt khóc】

【Người anh em ở lầu trên à, tôi không đồng ý với câu này của anh đâu nhé. Đến tiểu Thẩm tổng còn không theo đuổi được cô giáo Chu, anh nghĩ anh có cơ hội thử sao? Tiểu Thẩm tổng ngoại trừ khuôn mặt có hơi lạnh lùng một chút, lời nói có hơi khó nghe một chút, nhưng giáo dưỡng của ấy rất cao, anh nghĩ mình có thể cạnh tranh một cách công bằng với anh ấy hả?】

【Đúng nhỉ, cảm ơn người anh em nhé.】

【Icon cảm ơn】

【Bắn tim】

…..

Chỉ một câu đã khiến cả nhóm người ẩn danh trong nhóm chat đồng loạt lên tiếng nói lời cảm ơn, có thể thấy trong nhóm ẩn danh này có không ít người yêu thầm Chu An.

Chu An nhậm chức ở Đường Tống được một tuần, tính tình của cô có hơi điềm tĩnh. Công việc hằng ngày thường ở trong phòng điều chế nước hoa của tầng 16 chuyên tâm nghiên cứu nước hoa, giữa trưa sẽ cùng với đồng nghiệp trong phòng cùng nhau đến nhà cơm ăn trưa, thỉnh thoảng vào giờ trà chiều sẽ xuống dưới lầu mua một chút đồ uống cho đồng nghiệp chung phòng.

Cho dù cô rất ít khi xuất hiện ở ngoài, nhưng bất kỳ ai nhìn thấy cô cũng đều ngây người một hồi. Bởi vì diện mạo, cũng bởi vì khí chất dịu dàng điềm tĩnh của cô.

Đường Tống là một thương hiệu nước hoa và trang sức nên nhân viên công tác ở đây đa số đều rất trẻ tuổi, có thể vào được Đường Tống đều là những nhân tài xuất sắc.

Trong đó lại có không ít đàn ông đẹp trai độc thân.

Gần đây Chu An đã trở thành đối tượng được săn đón nhất trong công ty.

Hôm nay lúc cô cùng với trợ lý xuống lầu mua đồ uống, cô theo như thói quen hằng ngày đi đến quầy bar rồi nói với nhân viên pha chế: “Ba ly latte, năm ly Americano lạnh, cảm ơn.”

Nhân viên phục vụ nhìn màn hình order rồi nói: “Đã có người thanh toán trước cho cô rồi.”

Bàn tay đang chuẩn bị lấy điện thoại ra thanh toán của Chu An hơi dừng lại, cô nghi ngờ hỏi: “Xin hỏi tên của người đó là gì?”

Sẽ không phải là Thẩm Chu Niên đấy chứ.

Nhân viên phục vụ cười cười, nói ra một cái tên mà Chu An không quen, còn nói anh ta là nhân viên quy hoạch quảng cáo.

Trợ lý bên cạnh nhìn Chu An một cái, mím môi cười.

Chu An nhận cà phê từ nhân viên bán hàng, lấy cho mình một ly, đưa cho trợ lý bên cạnh một ly, sau đó lúng túng đứng tại chỗ. Nếu cô trả tiền rồi rời đi thì hình như có hơi khiến anh ta mất mặt, nhưng cô cũng sẽ không tự nhiên nhận đồ mà người khác tặng như thế.

Bỗng Chu An hỏi nhân viên bán hàng: “Tôi nhớ hệ thống của các anh có thể hoàn tiền cho chủ tài khoản. Có thể là phiền anh trả lại tiền cho người đó được không? Tôi sẽ tự trả tiền của mình.”

Nhân viên bán hàng sửng sốt một hồi rồi mỉm cười đáp: “Có thể ạ.”

Chu An thấy thông báo thành công trên điện thoại của mình thì như trút được gánh nặng.

Không biết người kia làm sao biết được sở thích uống cà phê từ phòng điều chế của bọn họ, nhưng ý từ chối của cô đã rõ ràng như thế, chắc hẳn là người kia cũng hiểu được.

Chu An đưa cà phê cho nhân viên, sau đó chỉ chỉ ra ngoài, cười nói: “Tôi ra ngoài hít thở không khí một chút.”

Nhóm đồng nghiệp ngồi trên sô pha mềm mại phất tay với cô. Bọn họ biết thói quen của Chu An, chiều nào cô cũng sẽ ra ngoài chừng mười phút. Sau khi trở về tinh thần với trạng thái đều khác trước, sắc mặt hồng hào hơn rất nhiều.

Tầng cao nhất là tầng 18, nhưng Chu An không đi lên sân thượng mà là đi lên lầu gặp Thẩm Chu Niên.

Chu An không đi thẳng thang máy lên tầng cao nhất mà lại đẩy cửa thoát hiểm bên cạnh ra, nhanh chóng bước về phía cầu thang chật hẹp của tầng 17. Trong hành lang dài hẹp, Thẩm Chu Niên đứng dựa vào cửa, đôi chân vừa dài vừa thẳng được bao bởi lớp quần tây vừa vặn, áo sơ mi có hơi nhăn, vòng eo vừa thon gọn vừa săn chắc.

Chu An chạy chậm lao vào trong ngực anh.

Thẩm Chu Niên ôm cô, ngón trỏ hơi nâng cằm cô, cúi xuống hôn mí mắt cô một cái, yết hầu lên xuống phát ra giọng cười trầm thấp: “Hôm nay nhiệt tình như vậy sao?”

Ánh mắt long lanh của Chu An khẽ động, cô nghĩ tới người đàn ông xa lạ thanh toán giùm cô ở dưới quầy cà phê lúc nãy thì có hơi chột dạ, hơi kéo vạt áo của Thẩm Chu Niên. Cô cười nói: “Em còn có thể nhiệt tình hơn một chút.”

Cô kiễng chân, chủ động hôn khóe môi anh một cái.

Ánh mắt Thẩm Chu Niên tối lại, anh cúi đầu muốn hôn sâu hơn nhưng lại bị Chu An ngăn lại. Cô che miệng, làn da trắng nhanh chóng đỏ ửng. Lông mi cô hơi động, nhẹ giọng nói: “Đừng, lần nào trở về cũng đỏ mặt thì kỳ lắm.”

Thẩm Chu Niên quan sát khuôn mặt của cô, quả thật là hơi đỏ. Lúc cô động tình, mặt sẽ đỏ như trái cà chua chín, đỏ đến tận khóe mắt, khiến đôi mắt càng long lanh hơn.

Dáng vẻ này của Chu An không thể để người khác nhìn thấy được, nếu không thì anh sẽ điên mất.

Thẩm Chu Niên ừm một tiếng, không tiếp tục nữa. Anh hôn lên mi mắt cô một cái, sau đó lấy một viên kẹo bạc hà trong túi quần ra, xé vỏ rồi bỏ vào miệng cô.

Khí mát lạnh của bạc hà khiến nhiệt độ trên mặt Chu An giảm xuống.

Mười phút trôi qua rất nhanh, Thẩm Chu Niên nhìn đồng hồ, cúi người nhẹ giọng nói bên tai cô: “Lát nữa anh sẽ qua phòng điều chế nước hoa của em xem một chút.”

Chu An mở to hai mắt: “Anh đến làm gì?”

Thẩm Chu Niên: “Kiểm tra định kỳ hàng tuần.”

“Được thôi, đừng để lộ gì là được.” Chu An mỉm cười, thoát ra khỏi vòng tay của anh.

“Chúng ta là một cặp đôi chính thức.” Thẩm Chu Niên mỉm cười nhìn cô nhóc vô tâm chạy lên lầu: “Không cần phải lén lút như đang nɠɵạı ŧìиɧ thế.”

Chu An giơ tay làm thành hình trái tim, sau đó chạy nhanh lên cầu thang.

Hai má hơi nóng nên cô giơ tay lên quạt rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng thoát hiểm. Đến lúc đi vào phòng điều chế nước hoa, một nhóm người đang ồn ào lập tức nhìn sang cô.

Chu An cảm thấy căng thẳng ngay lập tức.

Sau đó cô thấy trên bàn công tác của mình xếp đầy các hộp quà. Cô đi qua xem, thấy trên bàn có bánh quy tự làm, có phần bánh ngọt từ một cửa hàng nổi tiếng trong thành phố, còn có một bó hoa hồng tươi.

“Đây là người theo đuổi cô giáo Chu tặng cho cô.” Trợ lý cười nói: “Không phải là vị quảng cáo kia đâu, người đàn ông này đẹp trai lắm ạ.”

Một nhà điều chế nước hoa đi đến bên cạnh bàn của Chu An, chỉ chỉ tấm thiệp trắng được bỏ trong đóa hoa hồng: “Xem thử xem?”

Phải xem chứ, xem để còn biết ai tặng rồi trả lại cho người ta chứ.

Chu An cầm lấy tấm thiệp, trên đó có ghi mấy chữ.

Đồng nghiệp của cô liếc qua những món đồ trên bàn, gật gật đầu bình luận: “Người này không tệ nha, bánh quy tự làm, xem ra cũng có chút thành ý đó. Chỉ là hoa hồng này không hợp cho lắm. Lần đầu tiên tặng hoa cho con gái không nên tặng loại hoa mạnh mẽ như thế này, nhưng mà tôi cảm thấy người này đáng tin hơn tiểu Thẩm tổng, An An cảm thấy sao?”

Chu An nghe thấy cô ấy nhắc đến Thẩm Chu Niên thì hơi căng thẳng. Cô quay đầu lại, thấy phía sau một đồng nghiệp là khuôn mặt lạnh lùng của ai đó.

Văn phòng vốn đang ồn ào náo nhiệt bỗng nhiên im lặng, đồng nghiệp cũng nhìn ra được vẻ mặt không đúng của cô thì cũng hơi xoay người nhìn về phía Chu An đang nhìn. Xoay người lại, chạm phải ánh mắt đen láy của Thẩm Chu Niên khiến cô ấy sợ đến mức run lên.

Gương mặt luôn không mang theo chút cảm xúc cùng với cảm giác xa cách của tiểu Thẩm tổng thực sự rất đáng sợ.

Giọng nói trầm thấp của Thẩm Chu Niên vang lên: “Tại sao anh ta lại đáng tin hơn tôi thế?”

Anh như đang nói chuyện với người đồng nghiệp kia của Chu An, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Chu An.

Chu An kéo nhẹ người đồng nghiệp kia về phía sau lưng mình, ở góc mà mọi người không nhìn thấy thầm trừng mắt với anh, ý bảo anh không được làm loạn ở đây: “Bọn tôi chỉ nói đùa thôi, Thẩm tổng đừng để ý.”

Thẩm Chu Niên híp mắt lại nhìn cô một chút rồi nói: “Vậy thì không để ý nữa.”

Huyệt Thái Dương của Chu An giật mạnh một chút.

Sao anh có thể nói như thế được chứ!

Ở phía đối diện, đồng nghiệp tụm ba tụm năm lại tám chuyện, ánh mắt sáng bừng khiến Chu An có hơi đau đầu. Cô gọi trợ lý tới, bảo cô đưa toàn bộ tài liệu của phòng thí nghiệm cho Thẩm Chu Niên.

Thẩm Chu Niên cầm lấy tài liệu cũng không lập tức mở ra xem, cũng không ngồi xuống. Tầm mắt của anh đảo qua mặt bàn làm việc của Chu An, cuối cùng dựng lại ở tấm thiệp màu trắng được kẹp trong bó hoa.

Tấm thiệp trắng đang được mở, Thẩm Chu Niên liếc qua một chút, sắc mặt ngày càng trầm xuống.

“Hy vọng cô giáo Chu thích những thứ này, bánh quy là do tôi tự tay làm, không biết khẩu vị của cô thế nào nên tôi cho hơi ít đường, nếu như cô thích, lần sau tôi sẽ làm tiếp cho cô.”

“Cô giáo Chu, tôi tên là Trần Tinh, đây là WeChat của tôi, không biết tôi có vinh hạnh xin được phương thức liên lạc của cô hay không? Trần Tinh.”

Anh chậm rãi đọc từng chữ trên tấm thiệp, không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh mà chỉ nhìn chằm chằm Chu An, đáy mắt toát ra sự chiếm hữu mãnh liệt.

“Cô giáo Chu, cô muốn add WeChat với anh ta sao?” Thẩm Chu Niên bước từng bước về phía trước, giọng nói như thể đang gằn từng chữ.

“Không, không có.” Chu An hơi ngại, mặc dù cô không làm gì cả, nhưng bị Thẩm Chu Niên nhìn như thế khiến cô có cảm giác hơi chột dạ. Cô đỏ mặt, cất tấm thiệp đi ngay lập tức rồi nhỏ giọng đáp: “Tôi có bạn trai rồi.”

Vừa dứt lời, sắc mặt của Thẩm Chu Niên lập tức sáng lên, mà cùng lúc đó, nhóm đồng nghiệp bên cạnh cũng bất ngờ.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì bọn họ cũng có thể hiểu được, người vừa dịu dàng vừa giỏi như thế này chắc chắn là có không ít người xuất sắc theo đuổi, có bạn trai rồi cũng là chuyện bình thường thôi.

Thẩm Chu Niên mở đại một tập tài liệu của phòng thí nghiệm ra xem, lật qua lật lại một hồi rồi bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Bạn trai của cô giáo Chu trông như thế nào?”

Giống như anh chỉ thuận miệng hỏi vấn đề này mà thôi.

Nhưng mà tất cả các đồng nghiệp trong phòng lại lập tức vểnh tai lên nghe ngóng.

Chu An nhìn Thẩm Chu Niên, quan sát từ sống mũi thẳng tắp đến yết hầu của anh, rồi lại đến cánh tay gầy gầy trắng trắng đang lật giở tài liệu kia, hơi mím môi rồi nói: “Anh ấy rất đẹp trai, rất dịu dàng.”

Đôi mắt dài hẹp của Thẩm Chu Niên hơi cong lên, anh hắng giọng, đóng tập tài liệu lại rồi đặt lên bàn của Chu An: “Kiểm tra kết thúc.”

Chu An thở phào một hơi, cảm giác giống như học sinh bị giáo viên khảo bài đột xuất vậy.

Chuyện xảy ra trong phòng điều chế nước hoa hồi chiều đã được một người ẩn danh đăng lên nhóm chat ẩn danh khiến cả nhóm xôn xao.

【Không phải chứ, máu ghen của tiểu Thẩm tổng lớn thế sao?】

【Tôi là người tận mắt chứng kiến, tôi thề là tôi không có dặm mắm thêm muối gì cả! Tiểu Thẩm tổng bước từng bước lại chỗ cô giáo Chu khiến mặt cô ấy đỏ bừng cả lên! Nhìn cô giáo Chu vừa tội nghiệp vừa đáng thương, tôi chỉ hận mình không có đủ dũng khí để xông lên bảo vệ cô ấy thôi hu hu hu】

【Tôi đi thắp nến cho người anh em tặng hoa kia trước đây】

【Anh đừng như thế, tôi sợ lắm đó. Thất tình đã là đau khổ lắm rồi, tôi thật sự muốn xem bạn trai của cô giáo Chu trông như thế nào, không biết có xứng đôi với cô ấy không nữa.】

【Anh trà xanh quá đó / icon trợn mắt. Cô giáo Chu nói bạn trai cô ấy rất đẹp trai, rất dịu dàng, mấy người hết hy vọng đi, sau này không cần phải vẫy đuôi lấy lòng đâu.】

【Nghĩ đến buổi đêm tiểu Thẩm tổng cũng say rượu như mình, tôi thấy mình không còn lẻ loi nữa rồi.】

【+1】

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Chu Niên: Chỉ có cẩu độc thân mới cần say, tôi có cô giáo Chu dỗ rồi.

------oOo------