Mắt Mù

Chương 39

Edit: Jiang

“Nói cái gì cơ?” Đầu óc Thẩm Chu Niên trống rỗng, hai tay cứng ngắc của anh ôm lấy Chu An, vài giây sau mới hỏi: “Anh là ngoại lệ?”

Âm cuối của Thẩm Chu Niên còn hơi mơ hồ.

Hơi thở nam tính tràn ngập nơi chóp mũi. Chu An từ trong l*иg ngực của anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời như sao: “Em vẫn kháng cự những người đàn ông khác, nhưng với anh thì không.”

“Bởi vì anh là Thẩm Chu Niên.”

Thẩm Chu Niên khẽ cười một tiếng, tuy rằng câu trả lời của Chu An không phải câu trả lời mà anh mong đợi nhưng vẫn khiến anh vui vẻ. Ít ra anh cũng có ưu thế hơn so với những người đàn ông khác, đối với Chu An mà nói, anh là đặc biệt.

Chu An buông anh ra, Thẩm Chu Niên vẫn nhớ cái ôm đó, anh nhặt ô lên lại, giũ sạch nước rồi che lên.

Chu An cũng rất tự nhiên đứng cạnh anh.

Chiếc ô nghiêng về phía Chu An.

Trở lại nước Pháp, việc đầu tiên bọn họ làm là đi tìm bác sĩ ở khoa tâm thần kia.

“Bóng ma thời thơ ấu của cô Chu đã được hóa giải, tôi rất mừng cho cô.” Ánh mắt của vị bã sĩ kia dịu dàng, có năng lực khiến người ta thả lỏng bản thân: “Rào cản tiếp xúc của cô vẫn tồn tại là chuyện bình thường, dù sao cơ thể của cô cũng đã quen với sự kháng cự người khác trong mười năm qua.”

“Vậy nên trị liệu như thế nào?” Thẩm Chu Niên hỏi câu hỏi mà Chu An tò mò nhất.

“Nếu muốn loại bỏ hoàn toàn rào cản cũng rất đơn giản. Bây giờ cô chỉ là không có thói quen tiếp xúc, cô có thể tìm người nhà mà cô tin tưởng hoặc bạn bè để bắt đầu tập luyện. Tôi nghĩ rất nhanh sẽ có thể ôm hôn giống như người bình thường.”

Nghe vậy, Chu An nhìn về phía Thẩm Chu Niên.

Người nhà là anh, bạn bè cũng là anh.

Thẩm Chu Niên bị ánh mắt thẳng thắn của cô làm cho hơi mất tự nhiên.

Hai chữ ôm hôn khiến tai anh đỏ bừng, anh bình tĩnh lại hỏi: “Anh phối hợp trị liệu.”

Tạm biệt bác sĩ, hai người đi về căn hộ của Thẩm Chu Niên.

Chu An ngồi trên ghế sô pha chơi với Nhị Bạch, Thẩm Chu Niên đặt một túi đồ ăn vặt lớn lên bàn trà, anh đứng trước mặt Chu An, do dự vài phút rồi chọc vào cánh tay cô: “Muốn anh giúp em điều trị thế nào?”

Chu An đè cái đầu đang định liếʍ của Nhị Bạch xuống, ngẩng đầu, chớp chớp mắt: “Thì… Tiếp xúc bình thường đó.” Nói xong còn bổ sung thêm một câu: “Thuận theo tự nhiên.”

Thuận cái đầu ấy.

Với tính cách lạnh nhạt của Chu An, cô có thể chủ động mấy lần chứ?

Thẩm Chu Niên có hơi bất đắc dĩ, anh dùng lòng bàn tay ấn đầu Nhị Bạch, đẩy nó ra xa, sau đó ngồi xuống bên cạnh Chu An: “Trị liệu phải tuân theo quy luật, em nghe anh?”

“Em nghe anh.” Chu An rất tin tưởng anh.

“Thế này đi.” Thẩm Chu Niên im lặng nhìn cô vài giây, khóe miệng nhếch lên: “Trước tiên chúng ta tập ôm trước, mỗi ngày đều phải tập. Bắt đầu từ năm phút, mỗi ngày thêm một phút đồng hồ.”

Anh sợ Chu An cảm thấy mình không đàng hoàng, còn bình thản nói: “Trị liệu phải đi cùng với chất lượng, không phải sao?”

Chu An suy nghĩ về thời gian biểu của mình.

Công việc ở bên cửa hàng sườn xám kia đã kết thúc, chắc là mỗi ngày cô sẽ có thời gian để luyện tập với Thẩm Chu Niên.

Cô gật đầu: “Không thành vấn đề, cảm ơn anh.”

Thẩm Chu Niên uống ngụm nước, nghe được câu trả lời của Chu An thì ngẩng đầu nhìn cô một cái bằng ánh mắt sâu xa.

Đánh giá thấp rồi, đáng lẽ mỗi ngày phải tăng lên hai phút mới đúng.

Anh cúi đầu nở nụ cười.

Ăn cơm chiều ở nhà anh xong, Thẩm Chu Niên lái xe đưa Chu An trở về phòng trọ.

“Ngủ ngon, ngày mai gặp!” Chu An buông Nhị Bạch đang ngồi trong lòng xuống đặt xuống ghế sau, cúi đầu cởi dây an toàn.

Thẩm Chu Niên nhìn chằm chằm động tác của cô, lúc dây an toàn sắp được cởi ra, anh lại đè tay lại, tiếng “cạch” vang lên khóa dây an toàn lại.

Chu An ngẩng đầu nhìn anh: “… Sao thế?”

Thẩm Chu Niên nhanh chóng cởi dây an toàn của mình, nghiêng nửa người về phía Chu An, ánh mắt u oán nhìn cô chằm chằm: “Hôm nay là năm phút.”

“À.” Cuối cùng Chu An cũng nhớ đến việc trị liệu, cô liếʍ môi cười ngượng: “Em quên mất.”

“Sau này anh sẽ nhắc em.” Thẩm Chu Niên híp mắt nói.

Chu An dang hai tay ra: “Vậy… Ôm nào?”

Cuối cùng Thẩm Chu Niên cũng cười, anh cởi dây an toàn của Chu An ra rồi nghiêng người sán. Bởi vì trong xe có vách ngăn giữa ghế ngồi nên họ chỉ có thể ôm nhẹ, hay cánh tay đặt ở sau lưng đối phương, hấp thụ hơi ấm của nhau.

Lần đầu tiên trị liệu, khoảng cách như thế là vừa vặn.

Sẽ không khiến cho cả hai cảm thấy xấu hổ.

Thân nhiệt của Thẩm Chu Niên rất cao, Chu An vùi mặt vào vai anh, mặt đỏ bừng, mỗi phút trôi qua tim cô đều đập loạn xạ.

Cô chưa bao giờ tiếp xúc thân thể với người khác giới lâu như thế này.

Trong lòng cảm thấy kỳ quái, Chu An xấu hổ động đậy một chút, phát ra âm thanh nhỏ khiến cô kinh ngạc, giống như bị bốc hơi vậy: “Còn mấy phút nữa?”

Hơi thở của cô phả vào tai khiến anh ngứa ngáy, Thẩm Chu Niên tê dại một hồi rồi mới liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trong điện thoại: “Còn hai phút mười hai giây.”

Chu An nhắm mắt lại, đếm thầm thời gian trong đầu. Nhưng chỉ đếm được vài nhịp đã loạn hết cả lên.

Chuông báo năm phút vang lên, hai người tách ra. Khóe mắt Thẩm Chu Niên liếc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô.

Khóe miệng anh cong lên, lại làm như không có chuyện gì, vặn một chai nước khoáng rồi đưa cho cô.

“Có thể thích ứng được không?” Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Chu An.

Chu An uống một ngụm, vẫn không ngăn được trái tim đang đập loạn nhịp, cô lùi về sau một chút, giả bộ bình thường nói: “Có thể.”

Có thể cái gì chứ, thật là quá khó rồi.

Hóa ra trị liệu không đơn giản như cô nghĩ.

Không biết đổi thành người khác có xuất hiện cảm giác toàn thân tê dại như thế này không.

Chu An không quá muốn trị liệu với Thẩm Chu Niên, lúc cô trở về phòng trọ, đứng do dự trước cửa phòng Julio nửa phút, sau đó mặt mày ủ rũ trở về phòng của mình.

Nghĩ đến việc đi ôm người khác, dạ dày của cô lại nhộn nhạo cả lên.

Người có thể trị liệu với cô chỉ có thể là Thẩm Chu Niên.

Ngày hôm sau, bọn họ ôm nhau sau phút dưới ánh đèn đường.

Ngày thứ ba, Chu An thức cả đêm ở trường làm thí nghiệm, Thẩm Chu Niên dẫn Nhị Bạch đến phòng thí nghiệm, bọn họ ôm nhau bảy phút trong phòng thí nghiệm yên tĩnh không một bóng người. Lúc đầu Nhị Bạch còn ồn ào muốn tham gia cùng, nhưng lại bị Thẩm Chu Niên lén dùng chân cưỡng chế rời đi, chỉ có thể tội nghiệp ngồi một góc.

Ngày thứ tư, bọn họ dẫn Nhị Bạch đi dạo ngoài công viên. Bóng đêm như bức màn đen kịt, điểm thêm một vài ngôi sao. Dưới ánh đèn, trên bãi cỏ, các nghệ sĩ đường phố vừa đàn guitar vừa hát, bọn họ đứng ôm nhau trong đám người đông đúc.

Nhị Bạch rất thức thời chạy đi chỗ khác.



Thời gian nhanh chóng trôi qua, nháy mắt một cái đã hết một năm.

Trường học được nghỉ, bắt đầu được nghỉ Tết.

“Tết anh có về nhà không?” Chu An vừa đổ thức ăn cho Nhị Bạch, vừa thản nhiên hỏi. Không biết vì sao, từ lúc trị liệu với Thẩm Chu Niên, cảm xúc của cô lại càng dễ bị anh ảnh hưởng.

Nghĩ đến có lẽ phải mấy ngày thậm chí là mấy tuần không được gặp Thẩm Chu Niên, trái tim cô thoáng cảm thấy khó chịu.

Thẩm Chu Niên ừ một tiếng, lấy túi đồ ăn trong tay Chu An, sau đó bưng một bát cơm đổ vào chén cho Nhị Bạch.

“Muốn cùng anh trở về sao?” Anh ngồi xuống trước mặt Chu An, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

Chu An: “… Thôi khỏi đi.”

Ngày gia đình người khác đoàn tụ, mình chen vô làm gì chứ.

“Em không đi theo anh,” Thẩm Chu Niên hơi nghiêng người, hai tay đặt lên ghế bên cạnh Chu An, như muốn vây lấy cô: “Trị liệu của chúng ta phải làm thế nào bây giờ?”

Chu An bị lạc vào trong ánh mắt sâu thẳm của anh, đầu óc trống rỗng: “Đúng nha, phải làm thế nào bây giờ…”

“Trở về với anh nhé.” Ánh mắt Thẩm Chu Niên càng sâu hơn.

“Được nha.”

Chu An không biết vì sao mình lại gật đầu, đến lúc cô phản ứng lại thì thấy Thẩm Chu Niên mím môi cười. Mặt cô liền đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận. Khóe mắt thấy nụ cười dụ hoặc của người đàn ông kia, lòng cô khẽ rung động.

Thẩm Chu Niên đúng là rất biết cách dụ dỗ người khác.

------oOo------